Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗧𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗮 - 𝟮


-------------------------------------------------------

/𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑: 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚞𝚘̄𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒𝚎̨𝚝, 𝚗𝚑𝚞̈𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞𝚘̈𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̀𝚗𝚐/

+

Namjoon ngồi bó gối, tâm hồn treo ngược tựa một vẻ đăm chiêu suy nghĩ...

Hàng ngày, vào khung thời gian này cậu đang ở cửa hàng, ca làm việc chỉ kéo dài trong 4 giờ. Nhàm chán, bực bội, nhưng đó là tất cả những gì cậu cần từ đồng tiền lao động đó. Người cậu gọi là ông chủ thực chất chỉ là tên tay mơ hơn cậu vài tuổi.

"Mày phải đi học đi chứ? Tao không muốn vướng vào mấy chuyện học hành của bọn mày đâu?".

Anh ta càu nhàu, buông tờ báo nhàu nhĩ xuống đưa mắt tìm tay sai tạp vụ của mình. Namjoon lọ mọ xách đồ từ trong kho ra và chẳng mấy khi thấy Hoseok im lặng được quá chục phút. Cậu chẳng đáp, cũng chỉ gật gù cho qua chuyện.

Cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu nằm ở mặt trước phố công sở. Chủ yếu khách hàng mảy may là những vị nhân viên công chức đứng đắn và chắc chắn không rảnh rang ghé vào ăn vặt. Ánh đèn huỳnh quang xanh lét cả ngày, một cảm giác kì lạ bao quanh lấy không gian mà Namjoon thấy sờ sợ. Chắc cộng hưởng bởi dàn điều hoà ma mị, cảm tưởng như luôn có luồng khói mờ mịt lơ lửng quanh các quầy hàng, len qua những tuýp đèn điện, người ngoài bước vào cũng nhận ra ngay sự chênh lệch nhiệt độ quá thể đáng.

Hoseok gầy guộc như con cá mắm, dong dỏng nhưng không cân đối so với hình thể của mình. Đầu tóc ảnh luôn lởm chởm như vuốt sáp hỏng, màu hung hung đỏ và luôn miệng thở dài. Những điều đó chả có gì là kì lạ lắm cho đến khi anh ta nghe nhạc dân ca. Cậu không thể hình dung nổi tại sao vẻ ngoài một con người lại chẳng ăn nhập gì với sở thích của họ.

Ảnh không thấy cửa hàng này buồn tẻ, dẫn đến việc một cách nào đó đến nay vẫn chưa bị sập tiệm, có lẽ là may mắn. Namjoon tự hỏi anh ta trả tiền thuê nhân viên kiểu gì với sự vắng khách như vậy.

"Haiz, tháng này cẩn thận lỗ vốn bây ơi".

Cậu cố kìm chế mình không đứng ra vỗ tay tán thưởng. Người chủ này không biết tại sao kinh doanh lại kém, đôi khi anh ta thực sự não nùng sau khi nghe những bài hát cổ xưa buồn bã. Tuy nhiên Namjoon khá chột dạ nếu mình bị cho nghỉ việc. Cậu vốn được thuê vì Hoseok bị thương, nay tuy đã khỏi hẳn nhưng ảnh vẫn giữ cậu lại để sai vặt.

.

Namjoon buông chổi vội ló đầu khỏi quầy với vẻ bất ngờ. Cậu nhón bước chân và làm kí hiệu tay quẹt qua cổ mình với anh chủ. Có gì đó. Cậu lách vào kho nhanh chóng, biến mất trước cái nhìn trân trân của người còn lại.

Seokjin và vài thành viên đội bóng rổ đang bước tới cửa hàng. Namjoon chẳng biết tại sao lại phải đi trốn. Cậu chạm mặt học sinh trường mình như cơm bữa, chắc là ngoài Seokjin ra.

Cậu im lặng lắng nghe xem liệu những người kia có nhắc tên mình với Seokjin không, có lẽ nào anh tới để gặp cậu? Namjoon tự đấm lấy những bao kẹo bánh trong kho, lại là cảm giác căng thẳng. Điên rồi, quan tâm quái gì tới việc anh ta biết hay không chứ. Mỗi khi nghĩ tới việc sau này có thể sẽ gặp Seokjin ở đây làm dấy lên một cảm giác cứng ngắc khó chịu. Lửa cháy trong bụng cậu cồn cào, cậu ngồi sụp xuống vì khó đứng vững.

/

Ngày còn bé, nhác thấy mẹ là cậu nhóc phải trốn trong góc tủ quần áo của mình để mẹ không tìm đến và giật lấy tiền quà vặt bố cho cậu. Mỗi khi nghe tiếng chân bước trên sàn nhà ọp ẹp, quanh căn phòng, tiếng chân như có mắt. Thời khắc chúng chậm dần và dừng lại trước cánh tủ, cậu lấy hai bàn tay bịt mũi miệng lại để ngăn tiếng thở của mình. Namjoon tức giận và sợ hãi nếu như ánh đèn có lọt qua áo quần mà chiếu lấy mình, mình sẽ bị lôi ra như mộ con chuột nhắt.

... Nhưng rồi tiếng chân đứng yên như phán xét con chuột, lùi lại, xoay bước trở ra. Cánh cửa sắt đóng chói tai giữa giọt nước mắt của đứa trẻ, hộ chung cư lụp xụp còn tiếng mưa dột "bộp, bộp, bộp" ban công nhà ai.

Cuối cùng mẹ cũng mất. Bà chỉ muốn mua thuốc lá cho thoả lấp cơn thèm của mình trong những tháng cuối căn bệnh lao phổi.

Cậu đã dành những năm tháng tiếp theo để phân biệt liệu cậu có hụt hẫng hay không. Đó là tình yêu và khủng hoảng không nên có ở một đứa trẻ. Cậu sợ khi mình bị tìm thấy, mẹ sẽ đánh mình thật đau và nhốt cậu luôn trong tủ. Sự thật là bà chưa từng làm như vậy, bà chỉ ở cạnh Namjoon và không ai nói gì với nha.

Khi lớn lên, Namjoon thường hối hận vì đã không đáp ứng nguyện vọng của bà, cầm trên tay một điếu thuốc rẻ tiền và hít một hơi cuối cùng trước khi quên hết những điều đau khổ kia. Cậu ghét bản thân đã có cảm giác sợ hãi với mẹ mình. Cậu ghét người mẹ giây phút cuối không hề nói yêu cậu mà chỉ khóc. Bệnh viện dẫn cậu tới cái khăn trắng và sau đó đẩy cậu đi.

/

"Này! Trốn gì trong đó vậy?"- Anh ta đẩy cửa kho tối om, Namjoon gục mặt bất động giống như đang ngủ. Màu xanh huỳnh quang như được thể tràn qua bóng hai người, hắt lên những thùng hàng trông méo mó và kì dị.

"Không, tôi không trốn. Không tiện gặp, vậy thôi".

"Rõ là mày trốn mà? Hay nhỉ! Đánh nhau hay gây gổ gì với chúng hả?".

"Thôi anh đừng quan tâm nữa"- Cậu nhíu mày, chỉnh lại quần áo và bước nhanh ra đường với chai nước khoáng trên kệ. Ra khỏi cánh cửa kính, tiếng nhạc dân ca im bặt và xe cộ quẳng những chùm đinh tai nhức óc giờ tan tầm lấp đầy tai cậu .

...

Trời tối thật mau, đến khi trở lại thì Hoseok đã hâm nóng xong hai hộp mì to bự sắp hết hạn, nhàn nhã tựa pho tượng đợi Namjoon ăn cùng. Anh ta liếc đồng hồ, trề môi nhìn và gọi cậu mang thêm bia, hai người cô đơn xa lạ cùng nhau ăn tối nhạt nhẽo và yên lặng trong làn khói mờ mịt lại thêm ảo ảnh khi ánh điện ngoài đường chiếu qua.

——————

...

"Có vẻ như cậu rất giỏi trong việc tìm kiếm những thứ bí mật của tôi thì phải".

Namjoon quay đầu lại, Seokjin nhìn thấy vẻ thoáng ngạc nhiên thay vì phải giật mình của cậu. Anh cũng không ngờ lại gặp người này ở đây, có lẽ bởi vì buổi họp giao ban trước khi tốt nghiệp đã vừa được huỷ bỏ.

Cậu không biết điều đó, xuất hiện đường hoàng, có kế hoạch của mình. Thậm chí vừa vặn lúc Seokjin lên đến nơi cậu cũng đang ngân nga vài bài hát lạ một cách chậm rãi và yên bình. Đó là bầu không khí của riêng cậu.

"Vậy ra cậu cũng thích ngắm cảnh hả?"- Anh nhẹ trề môi khi đứng đối diện bóng với mặt trời. Ánh tà dương không còn chói chang và gay gắt để làm cả hai thêm nóng nực nữa. Seokjin dựng chân chống xe đạp, cầm theo một cuốn sổ nhỏ đến ngồi cạnh Namjoon.

Không ai mảy may để ý đến hai vành tai đỏ rực của người con trai cao lớn nọ, hy vọng đó là sự ngượng ngùng vì cuộc ghé thăm bị phát hiện, nhưng thật khó mà đoán được cảm xúc của ng đang tìm hiểu bản thân...

"Ừm, không hẳn... tôi thấy anh nhiều lần đi lên con đường đó, chỉ tò mò thôi ờm... anh biết đấy".

Seokjin bật cười ha hả, bình tĩnh lật mở cuốn sổ phác thảo đã hết khoảng trống. Anh nheo mắt quan sát và sao chép lại những nét giản thể của vịnh biển trước mắt. Không, thật ra anh cười vì Namjoon gọi đó là sự "tò mò".

"Tò mò xịn ấy nhỉ, cậu đã luôn ở đây những lúc tôi không có mặt. Ôi có gì đâu cơ chứ".

Namjoon cảm thấy ngại ngùng như một con chuột bị bắt gặp trong đêm. Cậu cảm thấy mình dường như đã quan tâm đến nơi này một cách có chủ đích, và dù sao cũng lỡ dành cho nó một phản ứng đặc biệt. Vách đá này là của tạo hoá, đâu phải là của Kim Seokjin! Nhưng cuối cùng cậu cũng không ngăn được suy nghĩ tìm đến đây bởi vì người nọ.

"Anh luôn thích những nơi kì lạ... Tôi còn nghĩ anh ở trên vách đá".

Namjoon gãi đầu, khoé môi cong nhẹ còn đôi tay bận loay hoay với những hòn đá trên cỏ. Bầu không khí kì cục, tâm trạng kì cục và cảm giác nóng nực này cũng kì cục nốt. Cậu hít thở một cách yên lặng, dồn sự tập trung vào hơi thở và khung cảnh còn Seokjin bận cắm cúi vào cuốn sổ.

À ra đây là cảm giác bồn chồn.

"Có gì đâu. Cảnh đẹp vậy, ngắm một mình cũng chán lắm.."

Người tóc nâu dường như cũng thoáng bối rối, anh quay mặt đi cố nén nụ cười tủm tỉm của mình dưới hai cánh tay. Bức vẽ hiện lên một nửa hoàn hảo, vậy mà anh cứ tẩy xoá nó thật kì lạ.

"Này, anh biết vẽ thật không đấy? Giấy sắp rách rồi đó?"

"Ừ không biết, giỏi thì cậu thử đi xem lào?"

Namjoon cười đắc chí, hướng ánh mắt mỏng như sợi chỉ sang Seokjin khiêu khích. Cậu lia những đường nét dứt khoát và mạnh mẽ theo đúng khung cảnh hoàng hôn ấy, thế nhưng vách đá như thể là nơi hoàn toàn khác. Cậu không đợi những tia nắng xuống trước mà đã tự tay đưa chúng vào một cách sống động trước vẻ ngạc nhiên không ngờ của Seokjin.

Anh cảm thấy thời gian có khi đã dừng lại. Ở khoảnh khắc thấy mắt cậu sắc bén và đanh lại. Môi mím chặt, đôi tay di chuyển không đắn đo mà chẳng bức vẽ nào có hồn đến thế. Gió ngừng thổi hay chưa mà tiếng trong lồng ngực đập nhịp tới tấp như van nài Seokjin thả chúng ra với ánh nắng. Seokjin vừa không thể thở, nhưng gần như đang hít trọn lấy khung cảnh cùng với con người ở giây phút này.

... chưa có khi nào anh thấy nhạy cảm như vậy, chỉ là những cảm xúc khi ngồi đây với Namjoon thôi- Liệu đây là ảo ảnh? Mà không, hình như đó là một tưởng tượng vẩn vơ không có thật.

"Cũng gần xong xuôi rồi... Tôi đã xong nửa của tôi. Anh vẽ nốt nửa của anh nhé".

"Giữ lấy".

Anh đón bức vẽ chậm rãi từ bàn tay đầy vết chì, thậm chí chỉ nhìn qua nó một lượt rồi gấp gọn, đặt lại vào tay cậu. Mặt trời đỏng đảnh sắp tắt, anh thấy thời gian dường như đã trôi quá nhanh trước khi anh kịp định hình lại cả buổi chiều hôm ấy...

"Giữ lấy. Làm ơn huỷ diệt chỗ tôi vẽ đi và hoàn thành nó được không... Quả thực tôi rất ấn tượng".

Hai người con trai đùn đẩy nhau cuốn tập gượng gạo và ngốc nghếch. Chẳng ai muốn buông ra, cũng như không muốn đứng lên ra về. Seokjin chờ đợi cậu mở lời khen ngợi hội hoạ của mình dẫu anh thề là vẫn muốn tìm chỗ chui vì lời thách thức. Nhưng phía bên kia, cũng mong người lớn hơn đem bản vẽ về và ngắm nghía tài nghệ của mình một cách hăng say.

Quả là ngốc.

Seokjin chạy vọt tới chỗ xe đạp, phá đi giây phút đông lạnh vừa rồi. Anh hòng biết nếu bỏ chạy bây giờ kế hoạch sẽ thành công. Vẻ hăm hở lấn lướt hết mọi cơn mặc cảm trong lòng, chỉ là cảm giác anh không thể đem tất cả hoàng hôn về theo mình được.

Namjoon bị động, luống cuống chạy theo bánh xe lách cách nghịch ngợm. Tiếng gọi lớn vang khắp chung quanh, có lẽ cả Mặt trời kia cũng nghe thấy. Không thể đếm nhịp trái tim đập so với những vòng bánh xe. Không thể ngăn nụ cười rải dọc con đường về khúc khuỷu cũng như làm sao ngăn gió lộng mùa hạ len vào mớ tóc nâu nhẹ tênh khi ngồi sau yên người khiến anh cảm thấy thật an toàn.

Anh vội quay đi nhanh quá, bỏ quên hào quang rực rỡ phủ đều Namjoon vào lúc gặp gỡ sắc vàng nhuộm khắp chân trời , cùng những chùm đỏ tươi nhảy múa trong đôi mắt sáng của cậu khi anh yêu cầu cậu vẽ cho mình...

...

"Seokjin, anh có nghĩ định nghĩa về hạnh phúc là cái gì đó rất lớn không?".

"Lớn... lớn lắm, vừa bằng một khoé môi".

Nói rồi, anh lập tức nhìn sang phía cậu. Là câu hỏi thật dễ trả lời nhưng cũng khó mà bộc bạch với người còn lại. Anh muốn tua lại những lúc Namjoon ở bên mình. Những lúc đụng mặt và cậu chào hỏi trước. Anh muốn ước một điều thật tốt lành cho cậu, và ước cả cho chính cái tôi này. Seokjin thở dài chờ đợi, anh đang lặng yên nghe tiếng thuỷ triều hát vì nó tràn ngập sự thanh thản ngọt ngào.

"Seokjin, tôi là một người ích kỉ..."

Chẳng ai nói thêm điều gì, đáp lại nhau vỏn vẹn bằng cái cười trừ bỏ ngỏ.

Tháng tư tới, cỏ dại mọc rộng, chen lấy nhau mà đón lấy gió hạ mênh mang...


I dare you to do something
I'm waiting on you again
So I don't take the blame
Runaway but we're running in circles
Runaway, runaway...

--------------------------------------------------

/𝚎𝚙𝚑𝚎́𝚖𝚎̀𝚛𝚎: 𝚙𝚑𝚞̀ 𝚍𝚞𝚗𝚐 𝚜𝚘́𝚖 𝚗𝚘̈ 𝚝𝚘́𝚒 𝚝𝚊̀𝚗/

+

Anh đến để nghe Yoongi nói rằng Namjoon đi rồi. Như kế hoạch, hết học kì và cậu phải quay về quê..., đương nhiên Namjoon sẽ không đi học ở trường nữa vì đã rút học bạ.

Yoongi ngập ngừng về những điều mình chưa nói ra, rồi anh dứt khoát trong giọng điệu sầu thảm: Namjoon vốn sẽ chuyển đi... và thế là cậu ta làm thật. "Xin lỗi Seokjin, Kim Namjoon tìm tới mình và yêu cầu không hé răng nửa lời".

Seokjin lắp bắp, nhìn Yoongi trân trân cùng khuôn mặt méo mó như sắp vỡ ra. Có thể đó là bộ dạng kì dị nhất anh thấy ở bạn mình, đôi mày cau có như sắp quấn vào nhau bộc lộ cho đôi mắt không trọng điểm mà Seokjin cứ xoáy sâu vào tâm can tội lỗi của Yoongi. Seokjin đã dừng nắm đấm trước mặt bạn thân, một mình bực tức vác xe đạp phóng một mạch tới bến tàu, vừa đi vừa lẩm bẩm.

Chuyến tàu mang Namjoon đi thực chất đã khởi hành từ vài giờ trước. Sau cú ngã trời giáng trên đường, Seokjin nhận ra sự điên rồ của mình trước khi lăn vài vòng giữa quốc lộ rộng lớn. Những đốm xanh đỏ bay lượn loạn xạ khi anh nhắm mắt, những câu hỏi tại sao như túm cổ anh tra khảo không thôi. Lẽ ra tôi phải tự tay đẩy cậu xuống vách mới phải.

Kim Namjoon năm đó vĩnh viễn đi không nói một lời.

———

Anh đã trải qua kì thi quan trọng nhất trong đời. Bước qua cả mùa hè vắng lặng để tìm kiếm sự "đúng" và "sai" trong tình cảm của mình. Không còn lại gì nhiều, một cái bóng đang cố chôn vùi mình trước sự tồn tại chóng vánh của nó.

[Hôm nay, Taehyung đứng trước cửa nhà, cậu cầm theo một số món đồ tới cho anh.

"Thôi, để đấy em vào giúp..." ]

.

.

.

.

--------------------------------------------------

/𝚒𝚔𝚝𝚜𝚞𝚊𝚛𝚙𝚘𝚔: 𝚌𝚊̊𝚖 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚘̈ 𝚐𝚒𝚞̈𝚊 𝚟𝚒𝚎̨𝚌 𝚌𝚑𝚘̄ 𝚍𝚘̈𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚞𝚘̂𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚘̂𝚒:

+

"Trời nắng chang chang kìa, em đội cái mũ vào!".

Taehyung lè lưỡi, đá ống chân Seokjin rồi rủ anh tới nơi mà ngày xưa tối quan trọng đối với hai người. Cái công viên bỏ hoang năm nào, giờ đã được giải thể để biến thành khu dân cư. Người đến, người đi, vẫn tuần hoàn cả...

"Cuối cùng thì nó cũng đã hồi sinh theo một cách khác, không phải bởi tiền của em, cũng không phải bởi sức mạnh vũ trụ nào hết!"

Cậu thoải mái với giọng cười giật lùi của mình, chờ đợi phản ứng của Seokjin trên gương mặt. Anh chỉ cốc đầu đứa nhóc đã lớn, đều đều cất lời để chúng không quá rõ ràng...

"Em còn nhớ đến câu nói đó cơ à? Hmm, cũng phải bảy năm rồi ấy nhỉ..."

"Vậy anh không nhớ sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi, những gì với em, làm sao tôi quên được?!".

Taehyung khẽ gật đầu. Hàng mi rủ thấp, không tìm thấy niềm vui trong đó, cũng chẳng rõ những bóng mây đen che khuất có còn hay không...

"Từ hồi chúng ta còn ngốc nghếch, em đã lớn lên cùng với anh suốt ngần ấy thời gian, Seokjin ạ...".

Cậu lấy một gói hạt phỉ, mở ra và đặt ở khoảng trống giữa hai người. Seokjin thấy mặt cậu thoáng ỉu xìu, anh cố ý giấu đi trêu chọc.

"Em còn ở nhà nhiều lắm, anh cầm hết luôn một thể thì càng tốt.."- Cậu ngạc nhiên vì nghĩ anh muốn ăn chúng, trong túi còn đầy những món khác cậu đẩy hết về phía anh.

"Ngày mai hay là ngày kia, có bao giờ không phải đánh đổi".

"Anh biết đấy, hôm qua bố em trở về. Một mình ông... mang theo số đồ từ Bỉ chất đầy trong bếp...".

"Em vẫn ổn chứ?"- Seokjin hỏi khẽ.

Cậu không nói gì, trầm ngâm nghĩ về những thứ tiếp theo. Dù sao đây cũng là thời điểm khi mà mọi thứ cũng tương đối rõ ràng.

"Sau khi anh tốt nghiệp, em sẽ sang Bỉ".

Seokjin nghe rất hiểu, anh im lặng ừm một tiếng khẽ. Taehyung liếm môi mỗi khi bối rối, cậu tóm lấy những hạt phỉ lên mà vần vò chúng thay cho sự khó nói của mình lúc này.

"Vậy... Hieongie, em sẽ không phải ở lại đây nữa...!".

Cậu nhìn anh, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. "Thời điểm khi mà mọi thứ cũng tương đối rõ ràng". Đây là phản ứng của anh sau tất cả, cậu phải cảm thấy yên tâm sau những chục năm mới phải.

"Đúng vậy, em sẽ không còn ở đây nữa đâu~".

Cậu tỏ ra õng ẹo, bắt chước điệu bộ nghịch ngợm làm anh phải bật cười.

"Còn lâu mà, còn khoảng 90 ngày nữa, em sẽ dành thời gian để gặp anh thường xuyên...".

Điều này nói ra rồi, cậu biết nó sẽ phải đau khổ lắm, nhưng khoảng thời gian đếm ngược còn lại sẽ là những gì cuối cùng để tàn tro hoá im lặng.

"Yêu anh, hyung".

"Tôi cũng vậy, tôi thương em rất nhiều".

Seokjin mím môi khi đôi mắt bỗng nhanh chóng thấy ướt.

Cậu cúi xuống nhìn mảnh giấy nhỏ gập làm tư trong chiếc túi mình mang theo, vốn dĩ nó đã không còn phẳng phiu. Taehyung vùi nó xuống dưới đáy túi, xốc lại đồ đạc và theo anh ra về khi buổi chiều tắt nắng chỉ còn sót những gợn mây mỏng phía cuối chân trời...

———

"Này đồ ngốc, còn vài ngày nữa, kế hoạch thuận lợi chứ?".

Min Yoongi ôm đồ đạc từ ngăn tủ của mình, bỏ vào một hộp carton lớn. Anh cất lời cốt để Seokjin xao nhãng khỏi thứ mình đang làm. Họ ngồi đây đã 2 tiếng rồi. Người có tóc đen nhánh ấy đang đi một vòng quanh hành lang tủ, kiểm tra lại từng ngăn một xem liệu còn ai bỏ sót gì. Sự thực chẳng có ai mất mát bằng những cô cậu học sinh cuối cấp ấy, đã mãi bỏ lại điều gì đó cùng với thời gian ở đây.

Đầu tháng mười, chớm vào đông, thời tiết thay đổi thật dễ thấy. Sắp khai giảng một năm học mới, và khối của Seokjin đương nhiên đã đủ lông cánh để bước chân tới giảng đường đại học. Chờ đợi bằng tốt nghiệp, chụp kỉ yếu và đi khỏi đây... Đó là khi những người ở lại sẽ nhớ đến chúng ta là một niên khoá được ghi chép làm dày thêm truyền thống ngôi trường.

"Chắc vậy. Phải đi chứ, sống, học, làm việc".

"Seoul hay nhỉ... Cậu trúng mấy trường trên đó thế?"- Người bạn ném lon nước ngọt với tư cách siêu sao bóng rổ được săn đón.

"Ba, nhưng mình chưa điên mà nai lưng kiếm tiền gấp sáu bảy lần như thế!".

Seokjin nhún vai, cười cười tra khoá vào ổ, mở ngăn tủ và phát hiện một học sinh nọ chưa lấy đồ của mình.

"Yoongi, lại đây, tên nào đầu đất quá?".

"Chẹp, đồ của Jeon Jungkook này... Nghe nói cậu ta bảo lưu học lại, đi nhảy cùng hội underground nào đó mấy tháng không về nhà rồi...".

Yoongi tìm thấy những cuốn sổ, băng cassettes tên những bài nhạc hip hop, rồi cả áo quần tập luyện và những chai nước khoáng vẫn xếp đầy ngăn tủ. Cả hai đều chạnh lòng. Người nhỏ con mang một hộp carton nữa tới, đặt đồ của Jungkook vào trong, dán kín niêm phong rồi nhờ Seokjin hãy đem tới Văn phòng bảo quản cho người này...

...

"Xong xuôi, mình xuống Busan nghịch ngợm vài bữa, không lên Seoul cùng cậu được".

"Ở lại hả...?".

Seokjin ngậm chiếc kem chanh trong miệng, nheo mắt nhìn phía xa xa bãi cá có người đang thu lưới về. Anh luôn không hối tiếc về khoảng thời gian với Yoongi, và giờ cái buồn đượm đượm cứ thế một dày lên, rồi ai cũng sẽ mỗi người một hướng chia ra để sống cả...

"Ừ, sao mà đi được. Mình có tất cả ở đây, 18 năm với Daegu, có phải lai căng như cậu đâu chứ?".

Anh chẳng buồn phản ứng lại, Yoongi nói sự thật. Bởi Min Yoongi sinh ra ở nơi này, bởi Kim Taehyung sẽ sớm tới trời Âu để phát triển. Bởi anh sẽ lại một mình theo cách chết tiệt nào đấy, tới Thủ đô lập nghiệp và mọi thứ sẽ phải vận hành theo cách của nó.

"Cậu ổn hết rồi chứ? Mong sau khi cậu đi rồi sẽ chỉ cần nghĩ đến những gì tốt đẹp ở đây thôi~ như mình chẳng hạn kkk"- Yoongi cất giọng nhưng nghe chỉ tựa gió thoảng.

Seokjin có nhiều thứ để khiến anh cảm thấy vui hơn là buồn... kể cả dù là Kim Namjoon đi nữa.

Anh đã thấy nỗi nhớ trào lên rất nhiều, anh chưa từng ước thời gian trôi nhanh khi đặt chân đến Daegu và gặp những con người đặc biệt. Anh cũng chẳng khi nào tính toán sau này mình phải rời nó hay không vì dù sao anh chưa thử nắm lấy thứ gì kéo dài mãi mãi cả. Thật buồn rằng không ai ngăn nổi số phận và hành trình của một con người.

Cậu ấy vẫn sẽ tốt cả thôi, đã kết được nhiều bạn, có thêm niềm cảm hứng, anh nên chấp nhận mới phải. Đôi khi kỉ niệm về lại, Seokjin đều tự cười với bản thân rằng, thậm chí phải đợi đến khi cậu đi rồi anh mới nhận ra xung quanh mình đã đổi thay như thế nào, mình là ai, và mình đã làm được gì cho mọi người...

"Chưa đi mà đã nhớ tên điên này rồi".

"Mình không chết ngay được đâu, lo khiếp quá ông nội".

Dứt lời, Seokjin quay đầu hướng mắt tới con đường nhỏ lên vách đá kia, nơi gắn liền với những tâm sự đã bị bỏ quên mà anh cố ý không muốn tìm lại. Áng mây âm u nặng nề neo đậu bên trời không chịu đi, cứ đứng mãi, chần chừ, chờ đợi một điều gì đó không tên.

--------------------------------------------------

/𝚗𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚊: 𝚑𝚘̄𝚊𝚒 𝚗𝚒𝚎̂𝚖/

+

Hôm nay, Taehyung đứng trước cửa nhà, cậu cầm theo một số món đồ tới cho anh. Sốt ruột vì người bên trong vẫn lọ mọ mà chẳng nghe thấy tiếng chuông, cậu đẩy cửa, dẹp những thùng hộp choán hết lối ra vào và nhảy tới phần gay cấn nhất trong ngày.

"Thôi, để đấy em vào giúp..."

Anh bận bịu điểm lại danh sách những thứ đồ đạc cuối cùng, trán mướt mồ hôi, quần xắn tận gối và vai áo bám bụi li ti trong không khí. Ra là cảnh dọn nhà phức tạp thế này đây... Seokjin giật bắn mình khi thấy bóng dáng Taehyung im lặng bê từng thùng đồ xuống dưới tầng từ lúc nào, cậu đến từ bao giờ anh còn chẳng biết.

"Sao em không gọi, để một mình làm thế này?".

"Ôi trời, anh cũng đâu có gọi em".

Cậu nhìn anh cũng đang nhìn mình, không giải thích nổi nhưng khi đó cậu thấy bản thân mình đã thật chín chắn.

"Seokjin mệt rồi, nghỉ chút đi!".

Anh nhìn Taehyung thở hồng hộc, hai tay hằn đỏ vì bê nặng nhưng cậu vẫn cười vui vẻ. Thật là muốn đánh thằng bé này, nhưng chẳng bao giờ có thể động tay.

Liếc mắt tới đồng hồ, anh giật mình hơn nữa khi đã quá 12 giờ, vội vàng chạy vào bếp tính nấu một tô mì ăn vội nhưng Taehyung cũng đã lại chuẩn bị sẵn cơm tối đầy đủ trên mặt bàn chỉ đợi anh động đũa.

"Biết kiểu gì anh cũng ăn mì, em đến cứu đói nè".

... Hình ảnh cậu nhóc gãi đầu cười hì hì, đôi mắt cong lại mở nắp lon soda cho mình khiến anh cứ đau đáu khó tả. Là cảm giác về mối quan hệ này, thật đặc biệt và quý giá nhường nào, thật mong muốn, khao khát, nhưng nó sẽ không bao giờ như xưa...

Anh chưa thật sự hình dung việc rời đi trước Taehyung còn khó khăn hơn những thứ khác. Nhưng giờ cơ thể nhộn nhạo rõ nét là đang thấy tiếc nuối. Như chưa từng quen thuộc với nhau, như chưa bao giờ gặp mặt mà anh đối diện nụ cười của cậu trọn vẹn và rung động đến thế. Anh thà để mình ngộ nhận đây là lần gặp đầu tiên hơn chấp nhận đây là những kỉ niệm gần như cuối cùng với cậu nhóc này. Nếu nỗi lòng Seokjin là một người đàn ông, thì gã chắc hẳn đang gục trên ghế, buông thõng hai tay khi làn da chuyển dần sang đông cứng.

Seokjin nghe thấy những tiếng cười trong mình, tiếng cười của cả những nỗi buồn những năm về trước. Chớp mắt cậu bé nói dối đã lớn lên như lõi đá quý bị chôn vùi trong đám thạch xấu xí. Chính anh lần đầu cầm trong tay mẩu bánh mì Daegu nóng giòn, vụt mất thật nhanh. Anh lại đi tới một nơi xa lạ khác nữa... vừa tròn 8 năm chẳng ngắn cũng chẳng dài.

"Anh ăn thật ngon nhé, em chưa tự nấu bao giờ..".

"Quá đỉnh. Tặng em 3000 điểm".

Cậu đứng nép vào tường, mỉm cười nhìn Seokjin và căn nhà nhỏ anh sống suốt thời gian qua. Có lẽ, cậu cũng thấy những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đã bắt đầu hiện hình. Có lẽ, đây là lần cuối, có lẽ vũ trụ sẽ sớm tặng tới anh một món quà mà cậu đã không thể trao...

"Đừng có khóc nhé, làm gì có ai là đi luôn đâu cơ chứ? Thằng bé này...".

Taehyung gạt nước mắt thoáng đỏ mi, cười lớn và nói những câu vui vẻ một chút, dù sao cậu cũng không thể hối tiếc điều gì nữa, mọi điều đều đã tới rồi.

"Anh này, tại sao bọn mình lại thế nhỉ, nghĩ mãi nhưng em chỉ nghĩ tới anh thôi".

Hai ngày tiếp theo, cậu sẽ tới sân bay, anh cũng ra bến tàu, khép lại quãng thời gian biền biệt của cậu với người con trai này. Như một đêm trăng sáng, dòng nước không chờ được mà đã chạy theo ánh trăng đang hắt lên mình. Nước gợn mà trăng lại tan, sáng hôm sau, trăng đi mất.

Không cảm thấy sẽ bớt trống rỗng.

.

"Seokjin, lẽ ra em phải làm điều này sớm hơn.".

--------------------------------------------------

/𝚖𝚒𝚛𝚊𝚒𝚝𝚘𝚠𝚊: 𝚖𝚊̃𝚒 𝚖𝚊̃𝚒 𝚌𝚑𝚘̈ 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚘̈𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒 𝚜𝚊́𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚗/

+

Những điều nhỏ bé, nhưng kí ức bỗng ùa về chẳng ngừng; bất chợt anh rơi một giọt nước mắt. Mọi thứ trôi qua thật mờ ảo và bất ngờ như bước nhảy vọt thời gian... rốt cuộc những điều mình chấp niệm có trở lại hay lại chỉ tiếp tục mộng mơ.

Tại sao lại khóc!

Kim Seokjin này phải cười, hay tức giận, hay nén chịu để buông bỏ đây. Không biết.

Cậu cúi xuống nhìn mảnh giấy nhỏ gập làm tư trong chiếc túi mình mang theo, vốn dĩ nó đã không còn phẳng phiu. Taehyung vùi nó xuống dưới đáy túi, xốc lại đồ đạc và theo anh ra về khi buổi chiều tắt nắng chỉ còn sót những gợn mây mỏng phía cuối chân trời...

Anh run run nhận lấy thứ này từ cậu. Đôi mắt mở to rồi cụp xuống nặng nề. Đây chẳng phải là của người kia sao? Vào thời điểm anh sẵn sàng dọn dẹp lại những kỉ niệm cũ của mình và quyết định loại bỏ chúng ra khỏi đầu, thì anh vô tình tìm được một tín hiệu lạc lối.

Bức tranh hoàn chỉnh trên vách vịnh mà Namjoon nhận lời vẽ cho anh, giờ những đường nét uyển chuyển, có hồn thật hoàn hảo ấy đã nằm gọn gàng trong tay sau hơn 5 tháng lạ lùng.

Chúng như xoáy sâu vào tâm trí Seokjin, thôi miên và trói buộc những suy nghĩ phải ở lại chờ đợi. Sự vô hình mạnh mẽ nằm trong độ đậm nhạt, cả chiều sâu của bức vẽ khiến anh bất giác nghe được tiếng gọi của Namjoon xung quanh xuất phát trong lồng ngực mình. Anh đã từng nghĩ cậu đang ở bên ngoài cửa nhưng đều rời đi, dõi theo và hàng ngày truyền cái cảm giác lẫn lộn đó vào bầu không khí anh đang sống... Anh chỉ cảm thấy cậu thật gần nhưng không biết tại sao lại xuất hiện trạng thái đó.

Chắc sự chân thành có một tần số riêng?

-

Taehyung đã băn khoăn thật nhiều khi nghĩ đến chuyện đưa nó cho Seokjin. Cậu biết rõ khi phải cố quên một người là thế nào. Có thể chúng ta đều ngược nhau tới tận hồi kết, nhưng quá trình đó đã khiến con người của ta trở nên tĩnh và tỉnh táo.

Seokjin là một ngọn đuốc rụi đốm đỏ sắp tàn, bức tranh là mồi lửa bất chấp mọi sự, ngạo nghễ châm vào đó sự bứt rứt khiến tàn tro lại vội vàng bùng cháy...

Là một ngọn đuốc lao đi trong đêm đen, hy vọng có thể tìm thấy người đang lạc trong khu rừng, hoặc là không.

"Tại sao cậu đã ở gần đến vậy mà lại không bước tới? Tôi vì cậu, luôn vì cậu".

.

Taehyung nghe nói Seokjin đã thi đỗ vào trường anh mong muốn, và còn trúng tuyển thêm vài trường chuyên ngành khác... Cậu đá tiếng cho anh trước, rồi tự mình đi chọn bánh kem. Người ta thường thích làm gì khi biết tin đỗ đạt nhỉ? Lạ thật. Cậu chỉ càng muốn trở về sớm.

Trời mới độ vào thu mát mẻ rất dễ chịu. Khi trời nổi gió lên lành lạnh, cảm giác như chỉ còn một mình và những câu chuyện chưa từng nói sẽ khiến người ta cười tủm tỉm nhiều hơn một chút. Ngày cuối để ghét bỏ một ai đó, vì thu sang tâm trí trở nên nhẹ nhõm và yên bình...

Thứ đó xuất hiện kì dị ngoài bậc cửa khiến cậu chột dạ. Cậu sợ nó tới, nó sẽ đem anh đi mất, nó sẽ giam cầm cậu trong sự thất bại và vận mệnh cậu tạo ra sẽ mãi chìm nghỉm một khi nó chớm lung lay.

Mảnh tin gấp làm tư, một bức vẽ hoàng hôn bằng chì trên nền giấy vở đơn giản. Xung quanh chợt như biến thành một thế giới bằng mô hình khi mà chẳng có lấy một tiếng động hay màu sắc nào. Bất động và cứng ngắc. Cậu cảm thấy hai chân mình đang dần lún vào cái hố đang nứt ra bên dưới. Trong đầu cảm giác như có pháo hoa, nổ một cách loạn xạ và không thể dừng.

Chẳng chú thích điều gì, chẳng rõ từ đâu đến... nhưng luồng điện châm chích chạy trong ngực cậu lại cho biết Kim Namjoon gửi tới Seokjin, người đã dường như đã luôn tự thất vọng về bản thân trong suốt một thời gian. Cậu ta đã ở đây, một cách nào đó ẩn hiện và làm mọi thứ bỗng chốc di chuyển khỏi vị trí mới chớm ổn định.

Taehyung nắm chặt tranh trong tay, bất nghĩ lùi lại phía sau, đặt bánh trước cửa nhà rồi phóng đi ngay dù chính cậu đã muốn gặp Seokjin cả ngày hôm nay.

Cậu không thể tiếp tục hồ nghi thêm một giây nào nữa, cũng không thể sống một cuộc sống nửa vời... Seokjin mang hình dạng một người rất khó để cậu tự tiện yêu ghét, giờ cậu lắc đầu trước anh, em không giữ nữa... ra khỏi thứ tình yêu này và vĩnh viễn sẽ chẳng quay lại, em thương anh.

"Ngày mai hay là ngày kia, có bao giờ không phải đánh đổi".

———

Taehyung ôm anh vào lòng, nắm thật chặt lấy mảnh vai mỏng và cố gắng đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại đó chậm rãi. Tóc anh có mùi cỏ. Không nhìn rõ rốt cuộc anh mỉm cười hay không, cậu sụt sịt nắm lấy cánh tay Seokjin nén tiếng nấc của mình cùng một tâm trạng lẫn lộn tiếc nuối và mất mát.

Chữ "biền biệt" vô tình hiện lên giữa những lời lẽ rối bời.

"Em sẽ không bao giờ quên anh, em sẽ tới gặp anh".

Anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu, trở lại cái cảm xúc ngượng ngập ban đầu khi cậu trèo lên lưng anh cõng lên đồi. Ngày nắng đẹp cùng nhau trao đổi biết bao nhiêu những chiếc kem màu sắc... Taehyung là viên hổ phách rực sắc cam nồng ấm, là một chỗ dựa vĩnh cửu và cả là người em trai độc nhất mà cuộc sống này nợ anh. Vẫn mãi là vậy.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi em lớn, khi em nhận ra vũ trụ cất giấu một người đặc biệt khác dành cho em. Em hãy mang nụ cười lấp lánh này luôn neo ở bến đỗ tâm hồn em, tôi sẽ vui biết bao khi được thấy em là chính mình và trần trụi nhất.

"Tạm biệt em, hãy bảo trọng!".

———

...

Có lẽ sẽ rất lâu nữa anh mới quay trở lại.

Gió thổi lộng cùng với đôi lớp áo mỏng mà Seokjin sẽ rời đi ngay sau khi anh hoàn thành nguyện vọng cuối, khi ngay vào lúc này anh hoàn toàn được gặp bản ngã của mình được chôn đâu đó bên dưới lớp cỏ dày.

Ngày cuối cùng tại Daegu, anh trở lại cái vách đá gắn liền với tuổi trẻ của anh. Qua hai mùa trống trải, nó đã hoàn toàn mang vẻ hoang dại và xác xơ vì không ai qua lại.

Cỏ mọc cao quá mắt cá chọc vào ống quần vướng víu, thảm màu xám xịt trải dài một không gian bí bách bởi thiếu đi tiếng rì rào của biển mùa hạ và hương hoa dại chan chát từng yêu thích...

Anh đi lang thang một lúc, lục lại những kỉ niệm chới với đó mà chỉ thở dài. Lại là một buổi xế bóng mặt trời- quả bóng đỏ được bọc trong lớp sương mờ xa xa... Hơi ẩm như kết lại thành từng chùm quấn quanh những ngọn cây lạnh lẽo và buồn rầu trước mắt. Seokjin lặng yên để hơi thở điều khiển làn khói trắng che phủ tầm nhìn trước mặt và nhắm mắt lắng nghe.

"Mùa đông anh gặp em...".

Một tiếng hắng giọng làm anh ngưng dòng hồi tưởng. Bước chân loạt xoạt trên lá cây ẩm ướt đẫm sương buông và cả cách giữ im lặng cho khung cảnh thêm tròn vẹn trong mắt người nọ... Seokjin khẽ chào bằng giọng nghèn nghẹn rồi từ từ quay lưng.

Anh nhìn vào mắt người thật lâu, đồng tử gặp nhau tại thời điểm cả hai cùng hồi hộp khiến thân nhiệt tăng lên còn đôi tim nhào lộn nhảy múa. Seokjin tiến lại gần, ngập ngừng vòng tay qua lưng rồi gục đầu xuống vai người nọ như đã được thời gian cho phép ngưng đọng.

Anh đã chờ đợi để có thể nhìn thấy một vách vịnh đẹp đẽ trong lần cuối, cũng đã đợi chờ một người kì lạ như cậu. Seokjin tự do phả hơi thở mình trong thân hình cao lớn, anh chần chừ buông tay, nhưng rồi được một cánh tay khác siết trở lại khiến anh nghĩ rằng khoảnh khắc này vốn là điều bị sót, sót lại ở dưới cùng đến bây giờ mới có thể tìm thấy.

"Xin lỗi, anh đã chẳng làm được gì cho em, anh đã không đứng lên vì em...".

"Đừng chào nhau bằng câu xin lỗi như vậy, anh không làm sai gì cả".

Cậu cười nhẹ bẫng, rút từ trong túi ra một bức ảnh còn mới đặt cẩn thận trong hộp vào tay anh. Hai người đàn ông trong ảnh cười tươi ôm nhau trên chiếc thuyền con, bất chấp con thác kia có đổ xiết thế nào, làn hơi mờ đi nước ảnh đẹp mà cũng ám ảnh biết bao...

"Ông ấy cũng rốt cuộc đã chia tay em khi vừa trở về nhà an toàn. Người ta chẳng biết rằng con đường hôm ấy chúng em đi là con đường đẹp nhất".

Giọng cậu đều đều cùng khuôn mặt chẳng mấy biến chuyển. Đôi mắt phủ phục nặng nề xuống tấm ảnh mà dường như có dần nghẹn lại vì xúc động. Seokjin đặt vào ngực Namjoon rồi cứ gật đầu đồng thuận tất cả những nỗi niềm cùng bí mật chứa trong lòng chưa hề được người nói ra.

"Nếu em tin, hãy cùng anh bước vào nơi tổn thương đó, đừng chôn lấp chúng...".

Bởi chúng ta chỉ là những người trẻ tuổi, nào đâu hiểu hết những câu chuyện của năm tháng.

Là vì ai đó đã rời đi.

Là nỗi nhớ không tên của tôi...

Cậu phủ bàn tay lớn hơn của mình ra ngoài tay Seokjin. Cậu là một chiếc lá đơn độc đi tìm một chiếc lá xanh khác có thể cùng trò chuyện đến lúc lìa cành. Là một vũng nước nhỏ vô tình được người múc lên bằng mười ngón tay khép chặt. Chỉ còn lại một mình, không nhất thiết phải đóng đinh nỗi mặc cảm và quỳ gục trước bản thân lâu như vậy.

Ai rồi cũng sẽ đi, bởi con người vốn sinh ra để bước qua nhau bằng thật nhiều nước mắt.

"Taehyung, em và anh đều sẽ sớm tìm thấy biển mùa hạ riêng trong tâm hồn mình...".

"Anh hứa đấy!".

Namjoon bẻ cao cổ áo người bên cạnh. Mỉm cười một cách chắn chắn, đôi mắt kiên định trả lời với đường chân trời vô tận một màu xanh sâu thẳm để võng mạc khắc ghi khoảnh khắc của những kẻ tỉnh giấc sau cơn mộng mơ...

.

Ngày mai khác rồi, ngày mai đôi mắt sẽ được đón bình minh rạng rỡ. Sự say mê này như một lời ru êm ái, một vòng tay bao bọc hay đôi khi là một điều trống rỗng khắc cốt ghi tâm sẽ xuất hiện rất nhiều nữa... Và dù những lúc tồi tệ có mảy may đánh gục - xin hãy nhớ tới Miraitowa- mãi mãi chờ mong tương lai sáng lạn.

"Đi thôi, đừng để lỡ tấm vé cuối cùng"

.

.

.

Seokjin mở mắt, cất vội tấm ảnh vào ngực trong, vô ý ho một hơi cồn cào ruột gan nhưng rồi nhẹ kéo hành lí xuống theo con đường đồi.




I never learned anybody's name
We all vowed that we wouldn't stay
Kissing signs on the interstate
All we do for now is sit and wait
In our idle town... in our idle town...

————————————————

#Redamancy: tình yêu trọn vẹn, khi em yêu người đó, người đó cũng yêu em.

-

29.07.18 - 07.09.21

Chào các cậu. Đây là [Oneshot] |The summer sea| bản mới nhất sau khi đã tiến hành rewrite và beta lần cuối cùng toàn bộ từ nội dung mới đến cách hành văn sau 3 năm kể từ lần đầu tiên mình viết em ấy.

Bìa truyện mới và nội dung mới khai thác triệt để nhân vật, bối cảnh, mong các cậu hãy tiếp tục ủng hộ mình! Song hành với đó, đừng quên những tác phẩm bên cạnh của mình, có [Paper Heart][Đoản] |I live so I love|vẫn chờ đợi các cậu đọc và đồng cảm với mình!

Chúc các cậu ngày tốt lành ♡︎

Cảm ơn và thân ái ✍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro