
3. ☘️Đinh mệnh☘️
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như tối lại. Trời sắp mưa rồi !
Những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đám lá đang reo vui chờ đón mưa đến, gột sạch bụi bặm trên mình. Mưa rơi tí tách, nhảy múa vui vẻ, rộn ràng trên những mái nhà và trên mặt đường. Mưa thi nhau từng hạt, từng hạt rơi xuống. Chúng hò reo, hạt này chê hạt kia rơi chậm và thách đố nhau xem ai về đích trước. Thế rồi chúng phấn khích, rào rào lao xuống thành từng lớp như những mũi tên nhỏ lóng lánh ánh bạc. Lớp này nối tiếp lớp kia xối xả rơi xuống tạo ra những bong bóng nước trên mặt đường, rồi từ đó lại nở xòe ra vô số những bông hoa bong bóng nhỏ xinh.
Dừng như ai cũng bỏ chạy nhường chỗ cho những giọt mưa chơi đùa...nhưng hình như vẫn có thứ gì đó hay cái gì đó vẫn muốn chôn mình giữa cơn mưa rào. Thứ đó nhem nhuốc, luộm thuộm, bẩn thủi và xấu xí. Tôi nghiêng đầu, ngá ngẩm
-"Có vẻ như cậu không biết chăm sóc bản thân nhỉ ?"
Thứ sinh vật đó dương ánh mắt vô hồn về phía tôi, ánh mắt như muốn cáu xé thân hình tôi, từng mảnh nát vụn để thõa mãn dục vọng đen tối đang lớn dần trong cái khối óc bé tí chưa trải sự đời đó. Sinh vật như nô lệ tư bản bần hàn đó...có cái gì đó không hoàn hảo với những điều kiện thế giới đặt ra. Ý tôi là, nó sẽ bình thường nếu như không có cái vết thương chiếm bên mắt, chỉ như vậy thôi cũng đủ để thế giới đá đít thứ sinh vật đó ra khỏi xã hội rồi ! Cái vết thương đó chỉ như vừa mới xuất hiện cách đây không lâu, nó rỉ màu từng đợt, một vết thương từ một cơn hỏa hoạn nào đó gây ra.
-"Có cần tôi giúp không ?"
Sự im lặng bao trùm lấy không gian ẩm ướt và nồng nặc mùi hơi đất, sự kiên nhẫn con người cũng có giới hạn, tôi chúa ghét mùi hơi đất và tôi chắc chắn, cô sói này cũng nghĩ như vậy, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ như lừa dụ con nít.
-"Nhà tôi có lò sưởi, có giường ấm, có đồ ăn ngon..."
Hình như nó có tác dụng với sinh vật thiếu thốn đủ điều đó, nó phản ứng lại với tôi, dù chỉ là một sự nhúc nhích nhỏ cũng đủ hiểu tôi đã thành công được phần nào rồi.
-"Vậy...về nhà với tôi nhé !"
Chỉ là một cái gật đầu đầy nhỏ nhẹ đáp lại
_________________________________________________________
Chằm chằm nhìn thứ sinh vật đang dán mắt vào bát súp nóng hổi mà tôi đã làm cả tiếng đồng hồ. Hình như sinh vất ấy vẫn không tin tôi, chỉ là lợi dụng sự tốt bụng của tôi để hưởng ké những đặc quyền khi được người khác quan tâm là gì. Mà được một người lạ đem về nhà rồi con đối xử tốt với mình, điều đó quá lạ với một kẻ đang dần chống đối xã hội như thứ sinh vật này.
Chống đối xã hội ha !
À mà còn, cứ gọi người khác là sinh vật thì cũng không hay lắm ha !
-"Tên cậu là gì ?"
-"..."
Thôi thì cứ gọi là thứ sinh vật đi, nãy giờ, kể đến lúc đưa về nhà tới chừ, sinh vật này không nói lấy một từ, chẳng lẽ là bị câm, là di chứng sau vụ cháy gây ra vết bỏng trên mặt à ? Nói tới vết bỏng thì tôi đã giúp nó băng bó lại rồi, lúc đầu sinh vật còn vùng vẫy nhất quyết không chịu nhưng sau khi bị tôi thuyết thục đã chịu ngoan ngoãn hơn phần nào.
Sinh vật có một thân hình hết sức đau lòng, người gầy gò ốm yếu đến mức ốm một tí nữa thôi là thấy hết mấy khúc xướng trong người rồi và đôi mắt...tôi thích đôi mắt của thứ sinh vật này. Nó tuyệt đẹp như viên ngọc sáng đặt ở nơi tối tăm. Đóng hộp bên trong căn phòng tối, mặc dù viên ngọc này không đi đủ một cặp nhưng không sao, nó vẫn đẹp đẽ, đẹp đẽ một cách cuốn hút.
Đó có thể là thứ đã súi tôi cứu vớt sinh vật này, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt đó mỗi ngày, muốn năng niu viên ngọc quý hiếm đó.
Muốn thứ sinh vật đó !
Cuối cùng thì sinh vật ấy vẫn chỉ nhấp môi được một chút súp rồi ngồi im trên ghế. Tôi thở dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, đồng hồ đã điểm 11:00, đã quá trễ rồi. Tôi kéo ghế đứng dậy
-"Đến giờ đi ngủ rồi, theo tôi !"
Đôi mắt vàng ngọc liếc nhìn tồi rồi lủi thủi đi theo sau, một cách âm thầm. Tôi dẫn nó vào mộ căn phòng dành cho khách, với đầy đủ tiện nghi và đúng như những gì tôi nói-giường ấm.
_________________________________________________________
-"Đừng ăn cháo đá bát thế chứ !"
Thật ra tôi cũng ngờ tới điều này rồi, tôi cũng đâu tin tưởng nó đâu. Thứ sinh vật bề ngoài nhem nhút, bẩn thủi như thế thì có gì để tôi tin tưởng chứ, nhưng...tôi thích. Không biết là tại sao, có thể là do con mắt vàng phổ phách đó, cũng có thể là một lí do tào lao nào đó mà tôi có thể nghĩa tới.
Trăng nghiêng mình qua khung cửa số, ảm đạm, lạnh lẽo. Một màu sàng không rõ ràng nhưng như thế là quá đủ với những con thú săn đêm, một độ sáng vừa phải để có thể bắt trọn con mồi của mình.
-"Để tôi nói cho cậu biết nhé..."
Cầm con dao mà thứ sinh vật kia định dùng nó để kết liễu tôi, nhẹ nhành ám sát lưỡi dao lạnh buốt lên khuôn mặt bị tàn kia.
-"Tôi sẽ giết cậu ! mốc con mắt còn lại của cậu ! tra tấn hay thậm trí là khiến cậu trải quả cảm giác dở sống dở chết !"
Bóp chặt lấy đôi má đầy ốm yếu kia, xem thứ sinh vật kia vùng vẫy kìa, đôi mắt xen những tia sợ hãi, đôi đồng tử mở to mà đối mặt với tôi
-"Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi thích đối với cậu !"
Trán đối trán. Tôi hưởng thụ không khí tuyệt vời. Giờ tôi hiểu rồi, cứ như định mệnh vậy, định mệnh đã đưa tới cho tôi một con người tuyệt vời, tuyệt vời đến mức tôi muốn giật nảy lên từng đợt, tuyệt vời đến nổi da gà...
-"Tôi là Evelyn ! Kẻ sẽ khiến cậu trở thành một người vị kỷ !"
Ngay tại ánh trăng này, tôi xin thề sẽ trân trọng định mệnh này, cảm ơn chúa đã mang tới cho con một thứ sinh vật hoàn hảo với một kẻ chẳng ra gì như con.
-"Rồi cậu sẽ cảm ơn tôi thôi !"
Hãy nhớ lấy, tôi là Evelyn, kẻ sẽ thay đổi tất cả mọi thứ của cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro