Chị cũng thích em..
Kể từ lúc nghe cuộc điện thoại định mệnh đó em suốt ngay chờ đợi cái điện thoại kia reo lên, nhưng gần đây Chị Trân Ni Không gọi cho em nữa?, chị ấy bị cái gì ưi, nghĩ đến đây em thật sự rất chán nản gần đây em biết mình có tình cảm đặc biệt với chị Trân Ni, vì thế mỗi lần chị ấy nói muốn có chồng thì em lại hét lên và d.o.ạ chị ấy
"Chaeyoung à!, chị lấy chồng thì em phải mừng chứ, sao lại hét lên như thế"
"Nếu chị có chồng thì chị chả liên lạc với em nữa..."em ũ rũ nghĩ đến việc chị có mối quan hệ vợ chồng với người con trai khác em thật sự rất đau lòng
" bé ngốc..chị hứa nếu lấy chồng sẽ liên lạc với em.."
"Dạ..."
"Thôi tạm biệt 12giờ rồi chị có hẹ.."
"WHATTT!??" Em g.i.ậ.n d.ữ hét lên trong điện thoại, em thật sự rất tức những cuộc trò chuyện kia em đã cố ý thả thính chị ấy nhưng chị ấy không nhận ra rồi giờ còn đi hẹn với ai khác!
"Chỉ là hẹn với Trí Tú nói chuyện thôi,giờ chị sửa soạn đây tạm biệt"
Bíp Bíp
Em nằm bẹp lên giường,suy nghĩ chị ấy có tình cảm ấy với mình hay không
"Em thật sự rất thích chị..."
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó em chả thấy chị ấy gọi em chả lẽ giận rồi?,bức bối, lo lắng, lo sợ, đã 3 ngày trôi qua em đã không liên lạc được với chị ấy!, em muốn bị bức đến đ.i.e^n luôn nên em cũng mặc kệ làm việt để nộp cho chị Dari
"YAA mình không ngờ lại nhiều đến vậy" từ lúc trò chuyện với Trân Ni em thường mặc kệ công việc của mình rồi tới lúc này em phải làm xong một núi này không quá 1 ngày haizz mệt quá mà
Đeo tai nghe lên bắt đầu làm việc nhưng em không hay biết trong lúc đó chiếc điện thoại bàn đã kêu ầm ĩ rất nhiều
.
.
.
.
Sáng sớm em vẫn như thường vào chỗ làm rồi tan làm vô cửa hàng hoa LS rồi lại đi ăn rồi về nhà dần dần cuộc gọi từ Trân Ni cũng Không có em nghĩ lúc đó em đã quên chị lâu rồi
Vừa vào phòng em thấy một nét chữ rất quen thuộc ghi vô tường nhà em
CHAEYONG! SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI CHỊ?
Vừa đọc xong lại lấy tay vớ cái điện thoại bàn
"CHAEYOUNG Lúc Này em còn dám gọi chị À!"
"Em xin lỗi dạo này em chạy deadline nhiều quá nên em quên nhấc máy với lại em đeo tai nghe.."
"Chaeyoung..em nghĩ thích một người là có cảm giác nào?"
"Là khi chị trông ngóng gặp người đó khi nói chuyện với nhau trái tim chị sẽ đạp loạn lên..em chỉ biết vậy thôi, nhưng chị hỏi chi vậy?"
"Chị nghĩ mình thích một người rồi.."
Em nghe đến đây cứng đơ ra người em thích lại đi thích người khác mất rồi thôi thì đứng sao chúc phúc chị ấy "thế á chị thích ai vậy?" em mỉm cười
"Chị không muốn nói cho lắm.., dù sao cảm ơn em nhé Chaeyoung!"
"Không có gì" em cười"vậy Chị Trí Tú sao rồi chị?"
"Ohh chị ấy khá h.u.n.g d.ữ, chị cũng không biết sao nữa nhưng chị nghe chị ấy có b.ầ.u.."
"Dù sao cũng mừng cho chị ấy với Hải Dần" em cười
"Xin lỗi nhưng giờ em phải làm việc rồi tạm biệt"
Bíp Bíp
Cô lao đầu vào công việc để quên đi Trân Ni đã có người trong lòng, nhưng hai người vẫn gọi cho nhau nhưng không trò chuyện nhiều giờ nữa nhiều khi chỉ có 20ph là Em lại nói em phải làm việc rồi cúp máy vậy nên độ thân thiết em với chị càng giảm dần
"Chaeyoung dạo này em bận lắm sao?, dạo này 20ph trôi qua em lại nói em bận và cúp máy"
"Em bận thiệt mà..,xin lỗi chị Dari lại gửi bản mới cho em rồi tạm biệt.."
Bíp Bíp
TRÂN NI POV
Dạo gần đây em ấy rất lạ không còn trò chuyện 9 tiếng mỗi ngày với tôi nữa chỉ còn 30ph hoặc ít hơn là 15ph..tôi không biết mình đã làm gì sai với em ấy cả, đêm tôi hẹn với Trí Tú
"Chị à dạo gần đây em có cảm giác thích một người"
"Thích thì cứ q.u.ấ.t sợ gì?"
"Nhưng người ấy có vẻ là ít quan tâm em dạo gần đây người ấy lạnh nhạt với em còn ít khi tâm sự nữa..người đó có người khác rồi sao?"chị muốn khóc tới nơi
" Trân Ni em của chị, thích người đó thì cứ tới đi "cô cười" nhiều khi thành công thì sao?"
"E..em"
"Tối rồi em nên về đi chị sẽ kêu Hải Dần đến đón"
"Vậy tạm biệt chị" vừa bước ra cửa cô thấy Hải Dần đậu xe ngay cửa để đón vợ mình, nhìn chị ấy với Hải Dần lại liên tưởng đến chị và Chaeyoung, nhưng biết sao đây em và chị gặp sai thời điểm rồi
Lái xe đi dạo phố cô thấy mấy cặp đôi tay trong tay với nhau lại rất ghen tị không biết kiếp khác chị và Chaeyoung có gặp nhau nữa không, chị thật sự rất yêu em nhưng chị không thể bù đắp cái khoảng trống ấy được nếu em khóc ai sẽ ôm em? Chị không thể chị chỉ có thể chị nghe em khóc ở loa điện thoại không thể ôm em vào lòng không thể an ủi em bằng cái ôm nụ hôn của chị, chị khóc khóc vì cuộc tình này khóc vì chị không thể làm gì với người mình yêu, chị nghĩ mình nên buông tay cuộc tình không đi đến đâu này, về nhà chị viết ở cuốn sổ đó vừa viết vừa khóc,vài vòng chữ cuối cùng chỉ có thể bù đắp bằng câu"chị cũng yêu em Chaeyoung "bỏ vào ngăn tủ chị quyết định dọn khỏi nơi này trước tiên chị sẽ mua hạt hoa lưu ly
Để trồng cho em
" bàc Sali bán cho cháu hạt hoa lưu ly ạ"
Vừa bước ra khỏi cửa hàng LS, những ngày sau chị đã cố chăm sóc những bông hoa này để gửi lời xin lỗi đến Chaeyoung không biết em đã nhận được bức thư chưa, vừa nghĩ đến đây có tiếng chuông reo lên, chị mỉm cười
mặc kệ chuông kêu ầm ĩ chị vẫn sắp xếp đồ vào vali ra khỏi căn trọ này,chị chuyển qua nước Pháp nơi chị gặp anh chàng mà chị nghĩ là bạn đời mình, ở cùng anh ấy chị đã có cảm giác khi ở với em, chị nghĩ chị đã phải lòng rồi...
Hoa lưu ly
Hoa ly có màu xanh tươi sáng nhưng lại ẩn chứa nỗi buồn chia xa
Nguồn gốc của cái tên này được bắt nguồn từ câu chuyện giữa hai người yêu nhau đang đi bộ dọc theo sông Danube. Khi ấy họ đã nhìn thấy những bông hoa có màu xanh tươi sáng. Người đàn ông đã lấy những bông hoa đó để tặng cho người phụ nữ, nhưng không may anh ta đã bị nước cuốn đi. Trước khi bị cuốn đi, anh nói “xin đừng quên anh”. Do đó, khi nhắc tới hoa lưu ly, người ta sẽ nghĩ đến một loài hoa buồn tượng trưng cho sự chia xa trong tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro