27.
Tối hôm đó sau khi đưa mẹ và em về nhà mình thì anh cũng quay trở lại bệnh viện với cậu.
" anh tối nay ngủ với em nữa nha"
" ừm được "
Anh bây giờ đều chiều theo ý cậu, cậu muốn bất cứ điều gì anh cũng đều đồng ý.
" ngày mai em phẫu thuật rồi, hồi hộp ghê "
" có gì đâu em phải phẫu thuật để nhanh khỏe lại chứ "
" cảm ơn anh "
" em suốt ngày chỉ biết nói cảm ơn rồi xin lỗi chán thì lại nói mấy câu kiểu như sau này em không còn trên đời... thôi à "
" không, em còn biết nói yêu anh nữa cơ "
" ờ ờ anh biết rồi "
" nhưng mà em thật sự cảm ơn anh vì đã giúp em có thể tiếp tục sống "
"..."
" em từng nghĩ sau này không được ôm anh nữa thì em buồn lắm "
" muốn trả ơn thì nhanh khỏe lại đi "
Cậu gật đầu nhè nhẹ rồi mỉm cười dịu dàng với anh.
" mà này "
" hủm "
" em trai anh nhìn vậy thôi chứ nó thương anh lắm đấy "
"..."
" lúc trưa em có nói chuyện với em ấy một lát, em ấy nói em là sau này mà làm anh khóc thì biết tay "
" nó nói thế hả "
" ừm còn bảo là lúc anh về em ấy mừng lắm nhưng mà cứ giả bộ như là không muốn thấy mặt anh, thằng bé nó nói là lúc nhỏ nó ghét anh lắm nhưng sau khi lớn lên rồi thì nó mới hiểu ra tất cả "
" lúc nhỏ thằng bé hay bị mẹ mắng vì tại nó bướng nên nó nghĩ là mẹ anh thương anh hơn, thật ra mẹ thương hai anh em như nhau mà chẳng qua mẹ làm thế chỉ để nó sau này nên người "
" em hiểu mà "
" em hiểu cái gì "
" thì cái cần hiểu í "
" đừng có đùa nữa ngủ đi cả ngày nay anh chưa ngủ tí nào nên giờ mệt quá "
" xích lại đây xíu đi "
Anh vừa nhắm mắt vừa xích lại gần hơn rồi vòng tay qua người ôm cậu.
" lúc em xuất viện chúng ta kết hôn nhé anh ! "
Cậu nói nhưng không hề nghe câu trả lời.
" anh ? Ngủ rồi hả sao mà anh có thể ngủ nhanh đến thế chứ, thôi được rồi anh im lặng có nghĩa là đã đồng ý rồi nhé "
Cậu nói xong thì nhoẻn miệng cười rồi ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.
________
Không biết là do mệt hay tại vì giường ở bệnh viện êm ái quá nên anh ngủ say đến quên cả dậy làm y tá phải chạy đến.
" hai anh dậy đi chúng ta sắp phải phẫu thuật rồi "
Y tá lay người anh mãi thì anh mớ tỉnh dậy.
" a ủa chào cô tôi xin lỗi tôi ngủ mê quá, mà ủaaaaaa ??? "
Lúc ngồi dậy nhìn lại phía cửa thì anh thấy mấy đứa bạn mình cũng đang đứng đó.
" ủa cái gì, chúng mày ôm nhau ngủ say như chết bọn tao gọi mãi không được đành phải nhờ cô y tá dễ thương này " - 24k.right
" tôi cho anh nói lại " - Gừng vừa nói vừa véo vào tai Ngọc Chương
" a đau đau tha cho anh anh không bao giờ nói thế nữa ạ " - 24k.right
" thôi dùm cái coi hai đứa trẻ trâu này " - Ogenus
" còn hai đứa mày định ngồi đó coi chuyện luôn không dậy à " - Mikelodic
" đây, để anh đưa em đi vào vệ sinh cá nhân nhé "
" vâng "
Anh dìu cậu vào nhà vệ sinh rồi đánh răng cho cậu.
" em thay đồ đi nhé anh ra ngoài gọi cho mẹ "
" dạ "
Nghe câu dạ từ miệng của cậu không hiểu sao anh cảm thấy vui lắm mà bất giác chạy lại hun vào má cậu một cái.
" anh..."
" cho đó nhé "
" em chưa rửa mặt mà sao anh lại hun thế thì sao em rửa được đây "
" anh đi nhé "
Anh vừa cười vừa chạy thẳng ra ngoài.
" vờ lờ " - Gừng
" cái gì mà vờ lờ thế thằng này "
" tự nhiên mày đi cùng thằng Duy vào nhà vệ sinh xong thì bước ra lại cười làm tao sợ " - Gừng
" không có gì đâu, tao gọi cho mẹ đã "
_____
Sau cậu sửa soạn một lúc xong thì y tá cho cậu nằm trên một chiếc giường rồi đẩy đi đến phòng phẫu thuật.
" tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật trước một tí nữa người hiến tủy sẽ được chuyển vào sau "
" y tá cho tôi nói chuyện với em ấy một xíu "
Anh chạy lại chỗ cậu rồi nắm lấy đôi tay kia.
" cố lên nhé "
" đừng lo cho em "
" em bảo anh không lo sao được "
" đi ăn uống gì đi em không sao, sẽ nhanh khỏe lại thôi mà "
" hay thế này đi bây giờ em và anh cùng chơi một trò chơi được không "
" trò gì "
" nếu em khỏe lại sớm sau khi phẫu thuật anh sẽ làm một điều em muốn "
" được anh phải giữ lời nhé "
" em cũng phải làm đúng luật của trò chơi đấy "
Cậu gật đầu rồi ra hiệu cho anh cúi xuống sau đó thì thầm vào tai anh.
" anh còn nợ em hai điều, đợi em khỏe lại nhớ trả hết đấy "
" ừa "
Sau khi y tá đẩy cậu vào phòng thì mấy đứa báo kia nãy giờ đứng hóng chuyện mới lên tiếng.
" tao nghe cả rồi " - Hurrykng
" này em đừng có nói thế người ta mất mặt " - Ogenus
" anh còn nợ em hai điều đó nhé 😏, nghe sợ " - Pháp Kiều
" thôi đi đừng có đứng đó bắt bẻ tao nữa "
Anh mặc kệ mấy đứa kia rồi đi đến chỗ em trai mình.
____
" em chuẩn bị xong chưa y tá sẽ chuyển em đến phòng mổ "
" anh "
" hửm muốn nói gì à, mà mẹ đâu rồi "
" em bảo mẹ đến phòng mổ trước rồi, em muốn nói với anh vài câu "
" nói đi "
" em...em..xin lỗi ! "
" đừng có xin lỗi nữa mấy bữa nay ngày nào anh cũng nghe "
" em thật sự xin lỗi vì trước kia đã từng nói những lời không hay và tò thái độ với anh "
"..."
" hôm qua nhờ nói chuyện với anh Duy mà em hiểu tất cả, em hiểu rằng anh thương em như thế nào, em xin lỗi "
" có gì đâu mà phải xin lỗi với cả hôm nay anh không muốn nghe ai nói xin lỗi đâu "
" em..."
" thôi thay đồ đi nhé anh ra ngoài đây "
" đây là lần đầu em phẫu thuật nên có chút sợ "
" anh biết mà "
Sau đó anh đi lại ôm lấy đứa em trai của mình.
" đừng sợ nhé sẽ qua thôi, lúc trước em thường nói với anh là em không hề sợ cái gì mà "
" sau này anh đừng có mà khóc vì anh ta nữa đấy em mà biết được thì em sẽ...em sẽ lấy lại hết tủy của mình "
" rồi rồi "
" em có người yêu rồi ! "
" thật sao "
" em ấy cũng là con trai "
"..."
" bọn em quen nhau được hơn nửa năm rồi nhưng mà không dám nói cho ai biết kể cả mẹ vì sợ bị kì thị nhưng sau khi nghe anh nói thật tất cả cho mẹ biết thì em có động lực lắm, em nghĩ là sẽ kể mọi chuyện cho mẹ biết "
" em làm thế là đúng rồi, mẹ sẽ ủng hộ em mà "
" tối qua em nói rồi, mẹ chỉ cười cười thôi không nói gì hết "
" rồi từ từ mẹ sẽ hiểu mà đừng lo nhé, chuẩn bị đi kẻo trễ giờ mổ "
" cảm ơn "
" cảm ơn cũng phải nói cho có đầu đuôi tí chứ thằng này thật là "
" cảm ơn...anh ! "
" ừm giỏi, anh ra ngoài nhé "
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro