Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Anh sụp đổ đến phòng bệnh của cậu, mọi người vẫn còn ở đấy. Tuy anh không nói gì nhưng có lẽ ai cũng hiểu rõ sự thật.

Anh bước vào phòng bệnh thì thấy cậu đang nằm quay mặt nhìn ra cửa sổ.

" nếu bây giờ quay lại cái hôm mà em hỏi anh rằng anh có ghét em không thì em biết anh sẽ trả lời thế nào không "

" anh "

" anh sẽ trả lời là ghét em lắm, anh ghét em vô cùng và ước gì chúng ta chưa bao giờ gặp nhau "

" đúng rồi nếu ngày đó mình không gặp nhau thì anh sẽ đỡ khổ vì em nhỉ "

" đừng n-nói thế "

Anh gục xuống người cậu mà khóc rất lớn còn cậu chỉ mỉm cười dịu dàng rồi vuốt nhẹ tóc anh. Nhìn Hoàng Đức Duy bây giờ suy tàn vô cùng, người thì gầy đi hơn trước nhiều, mặt xanh xao và trông chẳng có chút sức sống gì.

" anh này, sau không có em bên cạnh nữa thì cũng đừng buồn nhé"

" sao em cứ nói mấy lời như thế mà không thử nghĩ tới lúc em khỏe bệnh rồi chúng ta sẽ hạnh phúc như nào "

" em cũng từng nghĩ tới nó rồi anh à nhưng mà thời gian không cho phép "

" cho dù là phải lên trời anh cũng sẽ tìm được người phù hợp để cấy tủy cho em, bằng mọi giá "

" em hỏi anh một câu được không"

" không được hỏi mấy câu như kiểu sau này em không còn trên đời "

Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý.

" giữa bình minh với hoàng hôn anh thích cái nào hơn ? "

" hoàng hôn "

" sao lại là hoàng hôn "

" vì hoàng hôn tuy mang ý nghĩa kết thúc nhưng lại là một kết thúc có hậu, giông bão sẽ dừng sau cánh cửa khi ta trở về nhà rồi ôm người mình yêu sau một ngày mệt mỏi. Bình minh tuy nó chính là khởi đầu cho mọi sự tốt đẹp nhưng anh vẫn thích hoàng hôn hơn "

" em cũng thích hoàng hôn "

" nếu thế thì phải nhanh khỏe lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn để đi đến một kết thúc tốt đẹp "

" em hạnh phúc lắm nhưng nếu thấy anh vui thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều "

" anh cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có em ở cạnh "

" em mệt quá muốn ngủ một xíu xìu xiu "

" được em ngủ đi nhé "

Anh đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

" Gừng, mọi người đâu cả rồi "

" về rồi "

" này mày có biết người yêu hiện tại của Duy là ai không ? "

" hiện tại nó làm gì có người yêu "

" ý tao là người yêu gần đây nhất của em ấy "

" mày ! "

" hả không phải, cái người sau tao nữa cơ. Cô gái mà lần trước mày bảo thấy đi bar với Duy gì đó "

" à đó không phải người yêu thằng Duy, chỉ là bạn bình thường của nó thôi "

" nói vậy là sao ? "

" thằng Duy kể với tao là sau khi nó biết bản thân mình bị bệnh thì không muốn mày phảo khổ tâm nên nhờ cô gái kia giúp một tay để mày có thể từ bỏ nó "

" chuyện đó là thật sao "

" ừm lúc nghe tao cũng sốc lắm chứ "

" cô ấy đến đây kiểm tra chưa ? "

" rồi, lúc thằng Duy nghe bác sĩ bảo muốn sống tiếp thì phải tìm được người có tủy phù hợp thì cô gái đó đến kiểm tra đầu tiên nhưng mà cũng không hợp "

" giờ phải làm sao đây, mốt là phẫu thuật rồi mà tao vẫn chưa tìm được người có tủy phù hợp với em ấy "

" nếu tao biết chuyện ra nông nỗi này tao sẽ nói cho mày biết sớm hơn rồi, xin lỗi "

" không sao đâu đừng bận tâm "

Anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

" mày trông chừng Duy hộ tao nhé, có gì thì gọi cho tao ngay "

" nhưng mà mày đi đâu "

" tao đi đây một lát "

______

Anh đến nhà cô 'người yêu cũ' của Đức Duy.

Ding~dong, ding~dong, ding~dong

" tôi ra đây đừng có bấm nữa "

Đợi một lúc thì cô gái kia ra mở cửa.

" anhh- sao lại đến đây ? "

" tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một việc thôi "

" chúng ta đâu thân thiết tới nỗi có thể giúp đỡ nhau chứ "

" thật sự là tôi có một chuyện cần cô giúp "

" tôi không rảnh đâu, mà sao anh tìm được nhà tôi vậy "

" điều đó không còn quan trọng bây giờ điều quan trọng là cô hãy đi với tôi đến chỗ này một lát đi được không "

" giúp anh chuyện gì ???? "

" thật ra thì Đức Duy cậu ấy bị ung thư máu nếu không có người cấy ghép tủy thì em ấy sẽ chết nên cô hãy đi đến bệnh viện với tôi kiểm tra đi được không "

" ung thư máu sao ? "

" đúng vậy, cô làm ơn giúp em ấy đi mà dù gì cô với em ấy cũng từng ở bên nhau "

" còn bao nhiêu người ngoài kia sao anh lại đến đây tìm tôi "

" mọi người đều đã kiểm tra cả rồi, tôi cầu xin cô hãy giúp Đức Duy đi mà "

" sau bao nhiêu chuyện tôi làm mà anh vẫn muốn nhờ tôi giúp sao ? Anh Duy chắc cũng không muốn thấy tôi nữa nhưng tôi sẽ đến bệnh viện với anh "

" thật sao, cảm ơn cô "

_________

Anh cùng với cô gái đến bệnh viện kiểm tra.

" ủa mày sao lại... "

" a mày mới đến à Chương "

" tao đến thay cho Gừng về nghỉ ngơi, em ấy ở đây cả ngày rồi nhưng mà sao cô người yêu cũ thằng Duy cũng đến đây kiểm tra"

" chuyện dài lắm tao sẽ kể mày sau "

" ờ vậy đi trước đây "

Nói xong thò Ngọc Chương vội đi tới phòng bệnh của cậu còn anh thì đứng ngoài cửa chờ cô gái kiểm tra xong.

10 phút sau.

" ra rồi, tủy của cô có phù hợp không "

" tôi xin lỗi, tủy của tôi không hợp với anh Duy "

Anh nghe cái từ không phù hợp kia đến phát chán luôn rồi.

" ừm thế thì chịu thôi nhưng cũng cảm ơn cô vì đã đến đây làm kiểm tra "

" không có gì tôi về đây mong anh Duy sẽ tìm được người có tủy phù hợp và mau chóng khỏe lại, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa nên là cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào "

" cô cũng phải sống tốt đấy đừng có làm mấy chuyện xấu xa nữa mà hãy kiếm một người phù hợp với mình rồi ở bên họ cho dù có xảy ra chuyện gì, như là tôi đã tìm thấy Đức Duy vậy "

" cảm ơn ! "

" hãy chọn người yêu cô rồi sống một cuộc sống thật tốt nhé "

" tôi hiểu rồi "

" à trước khi đi tôi muốn xin số điện thoại của cô được không "

" được để tôi viết cho anh "

Cô gái viết vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa nó cho anh.

" chúc hai người hạnh phúc nhé, cảm ơn vì đã cho tôi hiểu rõ tình yêu là thế nào "

Anh cất tờ giấy vào túi áo rồi quay lại chỗ cậu.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro