Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Trời mùa đông, càng về đêm mưa tuyết rơi càng nhiều. Ngồi trên giường nhìn về nơi xa xăm. Hồng nhớ về chuyện hồi chiều. "Cậu ấy nói thật ư? ". Có khi nào cậu lại bị lừa nữa không?. Nhìn trời đổ mưa trắng xoá mà lòng cậu không khỏi quặn thắt. Gia đình cậu đã không coi cậu là con. Bạn bè lại chẳng có, lúc nào trông cậu cũng thật tội nghiệp. Biết làm sao được khi cậu chỉ là một đứa trẻ xấu xí lại vô dụng.

Nằm xuống giường cố ru bản thân vào giấc ngủ, cậu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ. Những dòng suy nghĩ chảy dào dạt như sóng biển đánh vào bờ khiến hai mắt cậu rưng rưng. Cậu lại khóc rồi, nước mắt ướt đẫm chiếc gối đầy hoa văn.

Bảy giờ sáng, cậu thức dậy với hai mắt sưng đỏ. Cố ngồi dậy khỏi sự mệt mỏi vì mất ngủ cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vội vàng pha cho bản thân một cốc ngũ cốc rồi vội vã ra khỏi nhà đến chỗ làm. Vì trận mưa hôm qua mà đường phủ tuyết rất dày. Cậu cố kéo chiếc khăn che đi khuôn mặt vì lạnh. Nhìn chiếc khăn cậu lại nhớ đến Tài.

Trời lạnh, cậu nhớ mặc nhiều áo. ❣_❣

Dòng tin nhắn chợt lướt qua khiến tim cậu hẫng một nhịp. "Là cậu ấy đang quan tâm mình sao?".

Đến chỗ làm, cậu nhanh chóng cởi áo khoác rồi bắt đầu làm việc. Nơi cậu làm là một quán ăn nho nhỏ. Lương một tháng cũng đủ để cậu giả tiền nhà và mua chút ít thức ăn. Nhưng đa phần là bác chủ ở đây mỗi hôm đều gói cho cậu khá nhiều thức ăn mang về. Nên cậu tích góp được ít tiền.

Thời còn phổ thông, Hồng bị các bạn trong lớp tẩy chay. Chẳng một ai muốn chơi với cậu. Họ coi cậu chẳng bằng con chó, họ khinh bỉ cậu bằng những lời nói sắc hơn dao. Ở nhà, bố mẹ cậu coi cậu như con ghẻ. Sau khi học hết cấp ba cậu đã bỏ ra ngoài sống và chẳng có một ai hay biết. Họ lạnh lùng mặc kệ cậu ra đi trong đau buồn.

Ngày cậu đi, trời đổ mưa tuyết đầu mùa. Dày đặc. Như nỗi lòng của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro