seven
Tài thẫn thờ cầm bó hoa, nước mắt chẳng hiểu sao lại cứ rơi liên tục, anh đã chẳng biết rằng bản thân đã yêu Hồng. Những ngày tháng bên cậu, anh đã trót động lòng với cậu. Vậy mà anh lại nỡ lòng làm đau cậu.
- Tại sao, cậu lại ra đi như vậy chứ?
Anh gào thét trong đau khổ. Hôm nay, là ngày cưới của mình, anh đã đánh đổ tất cả khi nghe tin người anh yêu ra đi. Anh không cần bất cứ gì nữa, anh muốn cậu sống lại, muốn cậu quở trách anh, mắng anh cũng được.
Cầm bó hoa anh điên cuồng đập nó vào mộ cậu. Cậu ra đi trong nỗi cô đơn. Chẳng một người nào đến viếng mộ cậu ngoài anh.
Căn phòng tràn ngập hạnh phúc giờ đây hiu hắt đến đau lòng. Chẳng có ai ở đó nữa nên bác chủ nhà đã đem đồ của cậu đi đốt hết như để an ủi cậu nơi chín suối. Bác luôn coi cậu như con mình nên khi cậu ra đi, bác đã vô cùng đau lòng.
Bước qua những nơi hai người từng đi qua, lòng anh không khỏi xót xa, hình bóng của cậu cứ hiển hiện lên trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro