ngoại truyện 2
"Sữa của ai đây?". Hồng thắc mắc khi nghe tiếng đánh trống vào lớp. Cậu ngủ say mà không biết có người đặt hộp sữa trên bàn học cậu ngồi.
"Nước của ai đây?". Lần thứ hai cậu thắc mắc, người này cũng tốt thật, mua đồ uống cho cậu nhiều như vậy mà chẳng để lại tin nhắn.
Gần những ngày cuối cấp, Hồng liên tục nhận được những món quà, đồ uống. Cậu muốn trả lại nhưng chẳng có tin nhắn để lại nên cậu đành cầm về trong sự áy náy. Cậu không xứng đáng với những món quà này.
"Xin lỗi". Tài cúi người xin lỗi khiến cậu bối rối. Cậu quay người bỏ vào lớp mà chẳng hề hay biết phía sau có người khẽ mỉm cười trong hạnh phúc. Anh cố tình va vào người Hồng khiến cậu giật mình quay ra, nhìn thấy người mình thích, cậu bối rối không biết nói gì liền bỏ vào trong lớp.
Những năm tháng cấp ba cuối cùng cũng kết thúc. Các bạn trong lớp vui vẻ đi họp lớp còn riêng cậu lại lẻ loi một mình nơi căn hộ giá rẻ. Cậu chẳng là gì, cũng chẳng quan trọng đối với ai nên cậu như người vô hình trong chính cuộc đời cậu. Cậu bị trầm cảm, những cơn đau đầu cứ tìm đến cậu ngày một nhiều, cậu đã dùng thuốc nhưng vẫn chỉ là đỡ chứ không khỏi.
Những ngày yêu Tài cơn đau đầu vơi bớt và tự lúc nào không tìm đến cậu nữa nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Người cậu yêu đã lừa dối cậu, cơn đau đầu lại ùa về. Và cậu đã không thể chịu đựng thêm. Cậu tìm đến bác sỹ với chút hy vọng chữa khỏi nhưng cuộc đời như cố tình vùi dập cậu. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, cậu chỉ có thể sống thêm được một tháng nữa. Cậu vẫn dùng thuốc đều, và cố sống vui vẻ những ngày cuối đời. Nhưng ngày người cậu yêu gửi thiệp mời, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ngộp thở ngã khuỵ xuống sàn nhà, máu từ đầu chảy dài trên sàn nhà. Lạnh buốt. Ngoài trời đổ mưa tuyết ngày một dày, cánh cửa sổ cũ kĩ va đập vào nhau nghe thật đau lòng.
- Hồng ơi, Hồng.
Bác chủ nhà gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, bác lo lắng đập cửa. Cánh cửa mở ra, có lẽ là do cậu quên không đóng. Vừa bước vào nhà mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến bác hốt hoảng mở đèn. Thấy Hồng nằm sõng soài trên vũng máu bác vội vàng gọi cấp cứu.
Ba ngày sau khi điều trị cậu được bác sỹ cho xuất viện. Bước trên cây cầu - nơi Tài và cậu vẫn hay đi lên. Cậu ngắn nhìn mọi thứ, nhìn dòng người bước trên đường, ai cũng có bạn bè, đôi lứa mà lòng cậu như bị khoét một mảng.
Nhắm mặt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, bất chợt cậu leo lên lan can cầu quay người lại rồi thả bản thân rơi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro