Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa oải hương

Chạy thẳng về hướng khu công viên gần đó, Khang và Hân may mắn đã thoát được cuộc rượt đuổi khốc liệt, mồ hôi thi nhau chảy đầm đìa. Chống tay vào hông thở dốc, cả hai cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cậu một lần nữa quay ngoắt người kiểm tra để phòng hờ. Cảm nhận được hơi ấm nóng toả ra từ lòng bàn tay, cậu chầm chậm quay mặt lại, nhận ra tay bản thân vẫn còn đang siết chặt tay cô, mặt đối mặt với Hân. Tách nhau ra trong chốc lát, Khang đứng cách cô một khoảng xa, đứng quay lưng với cô thi thoảng len lén lia mắt nhìn người phía sau trong ngập ngừng.

Ngồi sụp xuống ghế thở mạnh, Hân nắm lấy hai dây xích đu, trông ngóng về phía xa xăm. Cả hai không nói gì một lúc lâu, bỗng nhiên chợt có tiếng cười khúc khích phát ra từ phía cô. Khang lập tức quay đầu nhìn cô khó hiểu, không biết lý do vì sao cô lại phì cười.

"Hai đứa mình cứ như đã làm việc gì phạm pháp rồi bị truy nã ấy nhỉ", đưa tay che miệng, cô vẫn chưa thể ngừng cười, giương đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường mờ ảo nhìn cậu.

"Cũng đúng ha", nhớ lại những gì đã làm, Khang cũng bất ngờ phụt cười, hoà cùng tiếng cười rôm rả kia.

"Cảm ơn ông nha, hôm nay tui vui lắm đó", Hân cúi mặt e thẹn, ngại ngùng đung đưa hai chân đùa nghịch với bãi cát.

"Tui cũng muốn cảm ơn bà nữa"

Bầu không khí lập tức bị sự yên ắng ngượng ngùng bao trùm lấy khi cậu vừa dứt câu.

"Buổi tối ở đây lạnh quá ha, tay tui sắp cóng đến nơi luôn", cô chà sát hai tay lại với nhau, kề đến gần miệng sưởi ấm.

"Hân", Khang rút hết can đảm gọi lớn tên cô, "Vì cũng đã trễ rồi, nếu được thì..."

Cậu cởi bỏ chiếc áo hoodie mình đang mặc trong sự ngỡ ngàng của Hân, e ngại cầm áo trên tay nhìn chăm chú. Gật đầu quyết tâm, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô đầy quả quyết, từng bước tiến đến gần, nhanh chóng chìa tay đưa cô chiếc áo của bản thân, "Bà lấy áo của tui mặc cũng được"

Hân ngập ngừng một lúc rồi cũng vươn tay nhận lấy, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã nhận ra cậu đã vội vàng rời đi, trước khi khuất đi hoàn toàn còn ngoảnh mặt vẫy tay với cô nói lớn.

"Không cần phải trả lại tui liền đâu, cứ dùng đến khi nào bà cảm thấy thoải mái hơn rồi trả tui cũng được!"

Hân ngỡ ngàng dõi theo bóng lưng cậu khuất dần đi, nắm chặt lớp áo dày cộm ôm vào lòng sưởi ấm cho bản thân, trên môi cô vô thức mỉm cười ân cần. Hương thơm toả ra từ chiếc áo dịu nhẹ vô cùng khiến cô luôn cảm nhận được sự ấm áp vây quanh lấy mình giữa cái tĩnh lặng của buổi đêm nơi công viên trống trãi vắng người.

"Cảm ơn nhé"

"Đang nói chuyện gì mà cứ tủm tỉm mãi thế, lại còn đi cùng nhau nữa kìa ta ơi"

Đập vào mắt cậu bạn Hưng đang mòn mỏi chờ đợi bạn mình đem về bữa sáng thơm ngon từ căn tin là một viễn cảnh đầy chất lượng hơn cả bữa sáng kia, Khang một tay cầm đĩa cơm vừa vui vẻ cười đùa với cô bạn mới chuyển đến từ hôm qua, cả hai chậm rãi cùng nhau ngồi vào bàn vô cùng thân mật khiến cho ai đó phải lên tiếng vì ghen tị.

"Tao vừa định mang đồ ăn về cho mày thì đúng lúc gặp Hân trên đường đi nên tụi tao đi cùng thôi, sao, ghen tị hả chú", thấy Hân bị tên đầu trâu mặt ngựa kia chọc đến ngượng cả mặt, Khang cũng lập tức đứng ra giải vây, nhân cơ hội trêu tên kia một vố.

"Đây cóc thèm nhé", anh bạn hất cằm kênh kiệu tuy tay vẫn vươn ra nhận lấy thức ăn, chợt nhớ ra tin tức hóng hớt được sáng nay, "Nè, nghe nói hôm qua hai đứa bây ở lại trường đến tận tối để rồi bị thầy giám hiệu bắt gặp, lén lút làm gì ở trường mà say sưa đến nỗi cả gan phá cả nội quy trường thế?"

"Hân vì mới đến nên vẫn chưa theo kịp bài trên lớp mới nhờ tao giảng lại vài bài, còn việc bị bắt gặp chỉ là do sơ suất thôi. Đúng không Hân?"

"Thôi bạn đừng có mà mồm điêu, mới lần đầu gặp mà thân thiết dữ ha, hay đang có bí mật gì định giấu với tao?", Hưng lấy tay bịt miệng đầy kinh ngạc, "Không lẽ...hai bây lén lút hẹn hò bí mật sau lưng tao??"

Hưng bất chợt lớn tiếng đã vô tình kéo theo sự chú ý của nhiều người xung quanh, may mắn thay Khang đã kịp thời can ngăn chiếc loa phường phát ngôn bừa bãi. Vừa giải quyết xong, cậu lập tức quay sang tránh mắng người đã khiến cho cả nhóm bị liên luỵ lây.

"Be bé cái mỏm thôi, lỡ có ai nghe được rồi hiểu lầm thì sao, đến lúc đó thì đừng bảo sao năm ngón tay xinh xinh lại in lên mặt", cậu nhăn mày đe doạ.

"Á á bới bà con ơi có người muốn hành hung người vô tội kìa", Hưng cũng chẳng thua kém gì thấy người kia có ý định doạ đánh mình lên la oang oáng ăn vạ.

"Phụt-"

Một tiếng động lạ thường đột ngột vang lên từ nơi người đang chứng kiến tất cả mọi chuyện trước mắt. Đã lâu rồi cô không được cười thoải mái như vậy, bấy lâu nay chỉ biết giam mình trong nhà khiến cho cô gần như quên hẳn cảm giác được quây quần với bạn bè, không nhịn được liền bật cười khe khẽ. Hai người kia vẫn đang đấu đá nhau bỗng dưng nghe tiếng cười phát ra từ phía còn lại thì chợt ngừng hẳn, ngơ ngác hết người này đến người kia chỉ chỏ muốn biết lý do.

"Haha...xin lỗi nha, tại hai người nhìn buồn cười quá nên..."

Trên bờ môi đỏ hồng mềm mại ấy, cô dịu dàng vẽ nên một nụ cười mỉm ân cần, Khang cảm nhận con tim trong mình đã hẫng mất một nhịp. Đắm đuối trong cơn say mà Hân vô tình gieo rắc cho cậu, Khang càng sa lầy trong lưới tình không lối thoát của cô, chỉ mãi trưng ra vẻ mặt khờ khờ chăm chăm nhìn cô ngây ngất.

"Đúng rồi, Khang nè...Lúc đó chưa kịp nói thì thấy ông đi mất rồi, cảm ơn vì cái áo nha, tui giặt sạch sẽ rồi nên ông không cần lo đâu", Hân a lên một tiếng, kéo ra từ cặp sách một chiếc túi nằm bên trong là chiếc áo hoodie mà cô đã mượn cậu.

"À...bà đâu phải phí công như vậy làm gì, cứ đem trả tui thôi là được mà", Khang choàng tỉnh, vội vã dang tay đón lấy, gương mặt dần thoáng vẻ tiếc nuối.

"Nếu đã giặt qua thì chẳng phải sẽ mất đi mùi hương của Hân sao, mình còn định sẽ đem nó về giấu ở một nơi không ai nhìn thấy để luôn có cảm giác Hân đang bên cạnh mà..."

"Ê, thằng nào vừa giả giọng tao đấy?", chính chủ vội lên tiếng cắt ngang, bàng hoàng tìm kiếm.

"Chứ không phải vừa rồi là tiếng lòng của mày hả, trúng phóc rồi chứ gì, tao giả giọng đỉnh hơm hệ hệ", thủ phạm một bên hả hê đứng nhìn Khang chật vật khi phải giải thích cho Hân về việc hiểu lầm. Và thế là cả buổi sáng hôm ấy bỗng chốc nhộn nhịp hơn mọi khi, tại căn tin chính là viễn cảnh của hai anh chàng học sinh đang rượt đuổi nhau đầy yêu thương và kế bên là cô con gái hiền thục chỉ biết bặm môi mà khe khẽ cất tiếng cười.

"Khang! Lên xe tao chở về cho", anh chàng với bộ đồng phục khác biệt trên con xe tay ga nói vọng ra khi trông thấy cậu từ phía xa.

"Thôi mày về trước đi, lát tao theo sau, vậy nha"

Vẻ mặt anh thoáng chút ngạc nhiên vì hiếm khi nào cậu lại từ chối về nhà cùng mình, lẳng lặng dõi theo bóng lưng cậu tản bộ cùng một người khác đang cười đùa vui vẻ. Chờ đến khi hai người đã cách nhau một khoảng khá xa, Huy nhún vai cũng chẳng để tâm mấy, thuần thục quay đầu xe hướng thẳng về nhà.

"Khang! Mới về hả?"

Ngay vừa lúc mở cửa bước vào, cậu đã thấy Huy ngồi chễm chệ trên bàn ăn vì biết có người vào liền vội quay đầu mừng rỡ chào đón. Khang một tay cầm quai cặp không khỏi thở dài, nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười khi bỗng dưng lại cảm thấy bình yên mỗi lần trông thấy vẻ mặt hớn hở kia những lúc thức ăn được bày biện khắp bàn. Tên Huy ấy cứ vào mỗi lần nhà cậu đã chuẩn bị xong xuôi bữa tối thì y như rằng luôn canh chuẩn thời gian để rồi phi thẳng đến nhà ăn trực nhà cậu, điều độ đến nỗi mẹ cậu mỗi khi dọn bát đũa đều quen tay lấy thừa một bộ dành riêng cho anh.

"Mày còn định đứng đó tới bao lâu nữa, vào đây ăn chung nè", anh hối thúc cậu, nói đúng hơn là chiếc bụng đói mãi kêu ọc ọc kia.

"Riết rồi không biết ai mới là chủ nhà ở đây nữa", Khang nói nhỏ trong miệng, hấp tấp chạy đến ngồi vào bàn ăn tối, "Biết rồi, tới liền đây"

"À đúng rồi, cái người mà mày vừa đi học về chung á, nghe đâu mày với nhỏ đó thân-"

Khang còn chẳng kịp tháo giày vừa nghe thằng bạn lớn tiếng nói vì sợ cậu không nghe được thì trong tức khắc không còn quan tâm đến việc chân kia vẫn còn chễm chệ trong giày liền lao tới chặn miệng anh bằng tay mình.

"Không có gì đâu mẹ, ta mau ăn cơm thôi nhỉ?", ngay vừa lúc bà Châu vì nghe giọng anh nên tò mò quay lại, liền bắt gặp cậu bận rộn một tay bịt miệng anh vừa cười hì hì cho qua chuyện. May mắn sao bà cũng không hoài nghi gì thêm, quay lưng tiếp tục công việc đang dở dang.

"Có gì từ từ nói...Khụ khụ, mà mày bịt cái gì lên miệng tao mà thúi quá vậy?", xua tay nhăn mày, Huy bịt miệng bất mãn, liên tục trách móc thủ phạm đã đầu độc mình.

"Tay tao mới tháo giày đó, muốn hít thêm không", hàng lông mày nhếch lên thách thức, miệng cười đểu cố ý tiếp cận anh với bàn tay đã nhiễm độc.

"Ewwww tránh xa tao ra đồ dị hợm"

Và thế là cảnh tượng một tên to xác không ngậm được mồm la hét inh ỏi khắp nhà chạy trốn khỏi người còn lại khoái chí giơ bàn tay trước mặt thỏa sức rượt đuổi.

"Đây, tao chỉ nhượng cho mày lần này thôi đấy người anh em", Huy gấp miếng thịt to nhất trong đĩa bỏ vào bát cậu, mặt kiêu ngạo cười nhếch mép.

"Nay hào phóng dữ bây ơi, mày định chỉ gấp cho một mình tao mà quên cả mẹ tao ở trước mặt luôn hả"

"Ơ ơ con xin lỗi cô ạ", anh cuống quýt miệng lấp bấp cúi đầu xin lỗi bà Châu, tay liên tục đánh vào chân cậu phía dưới bàn ăn nơi khuất đi góc nhìn của bà.

Bữa ăn chìm trong những tiếng cười giòn tan, tuy nhiên khi Huy vẫn đang thồn một họng cơm đầy ụ vào miệng để xả cơn ấm ức trong mình liếc đểu cậu, mỗi lần như thế Khang liền cười khẩy đầy thách thức trêu lại Huy khiến cho anh phụng phịu quay ngoắt đi cắm cúi vào bữa ăn chẳng thèm đoái hoài đến cậu nữa. Nhưng nụ cười ấy lại chợt vụt tắt khi anh nhìn sang nơi khác, Khang cứ thấp thỏm trong lòng mắt suy tư, nhìn anh một lúc rồi lại thở dài tạm gác đũa, muốn mở lời nhưng lại thôi.

"Con ăn no rồi, để con đi cắt trái cây trước nhé ạ"

Hít thở thật sâu, Khang đứng bên ngoài cửa phòng với hai tay cầm dĩa trái cây dùng để tráng miệng, quyết định sẽ thành thật nói hết mọi chuyện với anh, vì sau đó, cậu cần anh làm giúp mình một việc.

'Cạch'

Cậu tiến vào và bất chợt cảm nhận chân trái đang dẫm phải thứ gì đó, ngẩng đầu kiểm tra thì phát hiện vẻ mặt thất vọng tràn trề của anh trông ngóng ngồi trên giường quan sát, nhưng khi chạm phải ánh mắt cậu thì chợt trở nên sợ sệt hãi hùng hẳn.

Nếu là thường ngày, thì sau những trò nghịch dại này, tên thiếu đánh kia luôn bị Khang túm lấy rồi ra tay đánh đến nhừ tử.

"Huy, chúng ta cần có một cuộc trò chuyện đích thực giữa hai người đàn ông trưởng thành", Khang làm mặt nghiêm túc, giữ chặt lấy vai của anh bạn đẹp trai.

"Tha cho tao nốt lần này thôi, tao hứa sẽ không nói với nhà mày là mày lén đi coi mấy bộ phim tình cảm thái lan mà mày tậu được từ má mỗi khi ở nhà một mình rồi lấy giấy khóc sướt mướt phá nhà phá cửa mỗi khi nam phụ cướp đi nam chính đâu, xin thề"

"Tao hiện giờ đang rất nghiêm túc với mọi lời nói của mình, vì thế tao thật sự cần sự trợ giúp từ mày", Khang nhắm chặt mắt, thở phù rồi nhìn anh với cặp mắt nghiêm nghị không chút đùa giỡn, tuy đã thốt ra một câu nói vô cùng chắc nịch khiến người nghe cứ ngỡ rằng cậu đang rất bình tĩnh và hầu như chẳng hề hấng gì tới lời khai buộc miệng vừa nãy. Nhưng ai lại biết được, rằng bên trong sự bình thản tưởng như bình thường ấy, vẫn có thể nghe đâu đó tiếng nghiến răng răng rắc phát ra từ chính miệng cậu, cố giữ bản thân không hành động theo cảm xúc mà lại gây bất lợi cho mình.

"Mày...không định đánh tao hả? Theo lẽ thường thì sau khi tao lỡ nói gì thiếu suy nghĩ thì y như rằng mày cũng điên tiết rồi lao thẳng tới đấm tao tả tơi sao. Mày biết hôm nay mày cư xử rất lạ chứ?", thấy người kia không phản ứng gì khiến anh sững sờ, hiếu kỳ chạm nhẹ vào cằm xoa xoa, cau mày để ý nhiều hơn đến từng cử chỉ của cậu, dùng vẻ mặt đăm chiêu hướng về cậu. Khang thấy vậy đành bó tay kéo ghế rồi ngồi vào, hở chút lại không ngăn được mà thở ngắn thở dài.

"Tao nghĩ rằng...mình đang thích một cô bạn, mày nhớ cái hôm hai đứa mình dự tiệc sinh nhật ở quán bar kia chứ, người mà đã ngồi cùng tao suốt cả buổi tiệc trong khi mày thì chỉ biết nốc hết ly này đến ly khác như một tên lâu ngày chưa được nếm mùi cồn", Khang mở lời tâm sự, thú nhận với anh sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu cũng đã tự hỏi bản thân vô số lần, những cảm xúc rối bời cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí cậu mỗi khi nhắc đến người con gái ấy. Liệu đây có phải cảm giác mà cậu đang nghĩ đến, hay chỉ là bản thân vì đã suy nghĩ quá nhiều mà tự mình suy diễn ra mọi thứ? Phải chăng đây chỉ là một cảm giác nhất thời ngẫu nhiên xuất hiện rồi lại nhanh chóng vụt đi mất? Tình yêu...quả là thứ phức tạp nhất trên thế gian này.

"Ra là cái người đó ấy hả, theo tao nhớ thì tên là...Hân thì phải, có phải cùng là một với người mày đi chung chiều nay không?", nhận được cái gật đầu từ cậu, Huy vỗ đùi tự hào nói tiếp, "Rồi, mày đã có cách gì chưa?"

Nhìn Khang lắc đầu vô vọng, Huy vừa hớn hở được vài giây đứng bật dậy cũng chỉ biết ngán ngẩm ngồi sụp xuống ghế nghĩ suy. Mạnh bạo đập vào vai cậu bạn yếu ớt một phát đau đến thấu trời, Huy có vẻ đã nảy lên một ý tưởng chỉ vừa vụt qua trong đầu một cách đột ngột.

"Khang, làm người yêu của tao đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro