hoa dã quỳ
"Nè, mày làm sao vậy, có nghe tao nói gì không?"
"Từ khi nào mà quan hệ giữa hai đứa mình thành cốt truyện phim đam mỹ vậy, khai mau, mày cũng thèm thuồng mà bắt chước lén coi phim bê đê của má tao đúng không?"
"Mày...thầm thương trộm nhớ tao từ khi nào vậy hả?", Khang tức tốc bàng hoàng ôm chặt lấy tấm thân mình che chắn, gương mặt bàng hoàng xen lẫn chút khinh bỉ.
Thấy Khang ngơ hẳn ra trố mắt nhìn anh với biểu cảm không thể nào kinh ngạc hơn được nữa, Huy mới vội vàng giải thích.
"Lảm nhảm cái thứ gì tào lao quá đi mất, ai bảo tao có tình cảm với mày bao giờ"
"Mày đang nghĩ cái quần xì gì vậy, ý tao là thử nghiệm hẹn hò ấy, tao đây dù có biến thái đến cách mấy cũng không bao giờ giở ba cái trò bẩn thỉu với bạn thân của mình đâu"
"Gượm đã nào, đợi tao giải thích cho xong trước đã"
"Tao, với mày sẽ dành ra một ngày để hoá thân thành một người, và trong trường hợp này, tao sẽ đóng giả thành mày, còn mày sẽ đóng giả thành Hân, đối tượng của chúng ta, nghe ok không?"
"Mà tại sao tao không được làm chính tao, lại còn phải đóng vai nữ?"
"Vì tao sẽ trở thành gia sư một kèm một cho mày. Chính vì vậy mà tao cần ở thế chủ động để tiện cho việc dạy học, và trong quá trình đó, việc của mày là cứ ở bên cạnh tao để quan sát và học hỏi kinh nghiệm, sẵn tiện đi đâu đó giải toả, một công đôi việc, thấy sao hả?"
"Ấy ấy, nhưng trên đời này không có thứ gì là miễn phí đâu nhé bạn thân"
"Bạn bè với nhau mà mày còn bày đặt bủn xỉn nữa cơ đấy. Thôi được rồi, một chầu ăn uống"
Thoả thuận không thành, Huy vẫn kiên quyết giữ nguyên khuôn mặt không biến sắc là bao, trông có vẻ chưa hoàn toàn hài lòng với điều kiện được nêu ra.
"...Một tuần"
Hai mắt anh trong chớp nhoáng sáng lên như bắt được vàng, còn gì sung sướng hơn việc ăn chùa thoả thích trong vòng một tuần liền, không để vụt mất cơ hội ngàn năm vội chộp lấy, giờ đây đã mãn nguyện bắt tay với cậu.
"Chốt kèo, không hứa suông được đâu đấy nhé, tao đã thu âm sẵn trong máy rồi đây này", phe phẩy chiến lợi phẩm của bản thân vì đã nắm chắc chứng cứ trong tay, Huy ranh ma cười ha hả đầy hài lòng.
Quá hiểu ý người bạn thấy đồ ăn là quên cả trời đất, Khang thấy lòng mình nhẹ hẳn như vừa giải toả được thứ gì đó trong người. Nhận được sự đồng ý của anh sau một khoảng lâu dùng mọi cách thức để lôi kéo anh vào kế hoạch này, Khang bỗng trầm ngâm, mí mắt cụp xuống thoáng chút đượm buồn.
"Nếu lỡ như...Hân không thích tao thì phải làm sao đây?"
Huy cố gắng khuấy động tinh thần cậu, ra sức khích lệ giúp Khang phấn chấn hơn. Cả không gian chợt trầm xuống, không còn náo nhiệt bằng những tràn cười sảng khoái, nhìn cậu liên tục cúi gầm mặt khiến anh cũng chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn hay trêu chọc. Chậm rãi nhích lại gần vỗ nhẹ vào lưng cậu cất tiếng an ủi, chất giọng ấm áp không cao cũng chẳng thấp, chỉ nhè nhẹ tựa hơi gió thoảng bên tai.
"Đừng cứ nghĩ tiêu cực như vậy mãi chứ, phải thử thì mới biết kết quả ra làm sao, mày tốt bụng như thế thì ai mà từ chối cho bằng được?", vừa nhoẻn miệng cười trìu mến vừa đưa tay xoa đầu cậu, chuyển động qua lại trên mái tóc bồng bềnh, anh thì thầm.
"Tin tao nhé, chắc chắn Hân sẽ thích mày thôi"
"Đúng là đẹp trai thì nói cái gì cũng ngầu nhỉ..."
.
.
.
"À mà nhân tiện...tao xử đống trái cây bên kia được chưa?", Huy im lặng một lúc lâu nhìn chằm chằm vào dĩa trái cây thơm ngon được đặt trước mắt thèm thuồng, nuốt nước bọt không nhịn được thốt lên một câu ngu ngơ đánh tan bầu không khí nặng nề. Nét rầu rĩ thể hiện trên gương mặt cậu dần biến mất, thay vào đó là tiếng cười khẩy bất lực.
"Của mày hết đó đồ phá mood"
"Được rồi các em, mau mau ổn định chỗ ngồi bắt đầu vào tiết học thôi nào", cô giáo vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người về hướng bục giảng, a lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì, "Phải rồi, hôm nay là hạn chót đăng kí tham gia buổi ngoại khoá đấy nhé, bạn nào chưa đăng kí thì nhanh chóng hoàn thành trong hôm nay để các thầy cô chốt lịch nhé"
Quên béng mất, cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trống không trên bàn mà đâm ra chán nản. Nên, hay không nên? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu vô số lần nhưng cậu vẫn chưa thể quyết định được câu trả lời của mình. Khang cứ ngồi lì một chỗ với đống suy nghĩ rối ren của mình, thời gian vẫn cứ tích tắc trôi, cậu ngồi thẫn thờ đầu óc như hái hoa bắt bướm chán chường. Rồi chẳng biết do trùng hợp mà ngay khi tiết trống giờ ra chơi cất lên, ánh mắt Khang khi mãi mỏi mệt đảo mắt nhìn một vòng mọi thứ xung quanh lại va phải đôi mắt long lanh từ hàng ghế cuối cũng đang tình cờ nhìn cậu, đôi mắt biết cười lập tức vẽ nên một đường cong dịu dàng hướng về cậu thay lời chào hỏi, nhưng rồi nhanh chóng tập trung về tấm bảng với chi chít những dòng chữ khó hiểu kia.
Bất chợt cậu như quên hết tất thảy những gì bản thân đang suy nghĩ suốt tiết học qua và hiện chỉ còn đọng lại trong đầu một câu hỏi duy nhất: Liệu cậu ấy có tham gia buổi ngoại khoá không nhỉ?
Vắt tay lên trán nhàn rỗi thả mình giữa khu vực sân thượng trống trãi rộng lớn, Khang hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh tưởng như giản đơn nhưng bỗng chốc lại khiến con người ta thư giản đến lạ: những áng mây bồng bềnh lơ lửng giữa khoảng trời bao la hùng vĩ, vài cánh chim bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm, lạ thường thay cái nắng ban trưa lại không gay gắt như mọi hôm mà
. Khang. Cậu giật nảy. Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên cất tiếng gọi tên cậu, Khang bừng tỉnh không cảnh giác ré lên một tiếng.
Bất thình lình, chẳng kịp thay đổi tư thế, cậu cứ nằm dài ra đấy trố mắt nhìn khuôn mặt khả ái kia xuất hiện ngay trước mặt kèm cùng một nụ cười tỏa nắng.
"Cậu vẫn chưa quyết định được à?"
"...Hân?!Làm sao mà bà-", Khang bật hẳn dậy, ngơ ngác trong vô thức cao giọng hỏi lớn.
"Suỵt, chúng ta đang vào giờ nghỉ trưa của mọi người đấy", Hân bất ngờ nhắc nhở cậu, nhanh tay vươn ngón trỏ đặt lên môi cậu sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy. Khang cũng vì thế mà ngoan ngoãn nghe lời, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Một lúc sau, cô ngó nghiêng rồi cũng gác tay về, cười nhẹ nhõm, "Do tui có vô tình đi ngang qua sau khi chuyển tài liệu cô giao đến phòng giáo viên thì lại thấy cửa sân thượng mở nên mới tự hỏi là có ai ở bên ngoài đây không, xin lỗi vì đã cắt ngang giờ nghỉ trưa của ông nhé"
"Không, không, tui chỉ là đang ngắm cảnh một chút thôi", cậu xua tay, cố giấu đi tờ giấy nhưng có vẻ Hân đã phát hiện ra từ sớm.
"Trời hôm nay đẹp thật ấy nhỉ", Hân hít thật sâu rồi thở một hơi dài, từ từ hạ thấp lưng nằm xuống khoảng sân đã âm ấp, ngước nhìn khung cảnh êm đềm trước mắt, "Điều gì đã khiến ông do dự như vậy?"
"Cái này...khá là khó nói nhưng...", Khang cứ ngập ngừng không thôi vì lời cậu sắp sửa thốt ra hiện giờ.
"Hừm...nếu là tui thì tui nghĩ mình sẽ không chần chừ mà đăng kí ngay đâu, dù sao thì đây cũng là một cơ hội tốt để tui được kết bạn với nhiều người mà,", Hân đột ngột đứng dậy, tay bắt chéo sau lưng chầm chậm bước về phía ban công, nói.
"Nếu vậy, có nghĩa là bà cũng sẽ tham gia sao?"
"Đúng vậy, nếu được thì, hai ta cùng đi nhé, sẽ vui hơn khi cùng một người bạn đến một nơi nhỉ?", cô đặt tay lên rào sắt nắm chặt lấy, rồi quay đầu nở một nụ cười dịu dàng.
"Ôi tạ ơn trời"
"Nếu cảm thấy phiền thì ông không cần bận tâm nhiều đâu, xin lỗi vì yêu cầu đường đột này nhé", cô rời tay rồi hối hả khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, "Ấy chết, tớ trễ giờ hẹn mất rồi, vậy, tạm biệt từ đây nhé!"
Trong chốc lát, mọi phiền muộn của cậu như được trút bỏ hoàn toàn chỉ sau câu nói ấy. Cậu đặt tay lên ngực thở một hơi dài, tiếp tục nhìn về nơi xa xăm, tuy nhiên khoé môi lại bất giác mỉm cười.
Tớ sẽ đi, chẳng phải đó là điều hiển nhiên rồi sao.
"Alo, Huy đấy à, tao có tin vui cho mày đây..."
Hí hửng tung tăng choàng vai anh cười tủm tỉm
Nấp đằng sau một góc khuất gần đó, ả ta lặng thinh dõi theo bóng lưng cậu dần cách xa. Ả lập tức cau mày khi khắp trên váy đã bị phủ lấy bởi một lớp bột trắng, khó chịu lấy tay phủi đi rồi mau chóng bước ra ngoài.
"Nhi, mày giúp cô mang tài liệu đến phòng thôi mà sao lâu thế, thôi ta đi nhanh kẻo không kịp thời gian mất", hai cô bạn còn lại gặp được Nhi liền hối thúc cô sau một hồi tìm kiếm.
Ánh mắt người con gái ấy chợt trở nên sắc lẹm khi nhớ về khung cảnh vừa rồi, khoanh tay trước ngực miệng thầm cười khẩy.
"À không có gì, chỉ là tao vừa bắt gặp một cảnh tượng khá thú vị đấy thôi, có trò vui rồi đây"
Thoắt cái cũng đã đến ngày cậu mong chờ nhất,
"Phải qua chào nhau một tiếng rồi hẳn đi đã nhỉ, hiếm lắm mới có dịp tên đó với mình mới phải tách nhau ra ấy chứ"
"Ơ sao ạ? Bác nói là Huy đã ra ngoài từ sớm rồi sao?"
"Bác cũng chả hiểu nổi tính tình thằng oắt con nhà bác như thế nào, sáng sớm cả nhà còn chẳng kịp mở đèn thì đã thấy tờ giấy ghi chú của nó chễm chệ trên tủ rồi", chú Bình nhún vai ngao ngán, "Nếu bác nhớ không nhầm thì có vẻ như trường cả hai đứa đều tổ chức ngoại khoá đúng chứ, bác nghĩ thằng Huy nó hồi hộp quá nên mới sớm trưa bất thường thế này đấy"
Theo lời chú Bình, ba của Huy, thì vào sáng sớm sương mai thì bác ấy đã nghe tiếng dậm chân náo loạn của đứa con từ tầng trên, lờ đờ tỉnh dậy thì đã thấy Huy hớn ha hớn hả hí hoáy ghi chú rồi chạy một mạch khỏi nhà chẳng đoái hoài gì đến việc chào hỏi ba mẹ mình.
"Quái lạ, Huy nó có bao giờ hứng thú với mấy chuyến đi cùng trường như thế này đâu nhỉ, sao tự nhiên giờ lại...", cậu ngờ hoặc, cảm nhận được sự bất thường trong câu chuyện, trầm ngâm suy nghĩ.
"À mà cháu tìm nó có việc gì không, nếu tiện gặp lại nó thì để chú chuyển lời luôn một thể"
"Nếu thế thì phiền bác quá, cháu cũng định qua chào hỏi vài tiếng rồi mới đi ngoại khoá với trường thôi, vậy cháu xin phép đi trước nhé ạ, chúc chú ngày mới an lành!", cậu có chút hụt hẫng cúi đầu lễ phép nói gấp lời tạm biệt rồi nhanh chóng xuất phát.
Cứ ngỡ bản thân sẽ là người đến sớm nhất nhưng điều khiến cậu bất ngờ ở đây chính là khi cậu vừa bước vào địa điểm tập trung, một dãy người kéo dài bất tận đã lấp đầy hầu như cả khoảng sân rộng lớn, tấp nập là học sinh đang xôn xao bàn tán rôm rả. Khang ỉu xìu lần theo dãy hàng khu vực lớp cậu đang tập trung, cứ thế lướt qua từng người một, cậu cuối cùng đã có thể tìm cho mình một chỗ ngồi để chờ đợi các học sinh còn lại tập hợp đầy đủ.
Ngồi sụp xuống không nghĩ ngợi gì nhiều, Khang lấy ra từ chiếc balo dây tai nghe, lướt tìm vài bản nhạc trong khoảng thời gian rảnh rỗi.
"Ông đã đổi ý rồi ha", một giọng nói thánh thót vang lên từ phía bên cạnh.
"Hửm? Ai đang nói vậ-", cậu gỡ bỏ dây tai nghe khó hiểu. Trong thoáng chốc, Khang mở rộng tròng mắt như thể mắt cậu gần như rơi đến nơi, chẳng kịp chuẩn bị tinh thần bị hù một phen hồn bay phách lạc. Rối rít miệng cậu lấp bấp nói không nên lời, hành động lúng túng của cậu khiến cho người nọ cũng phải bật cười khúc khích.
"Bình tĩnh nào, tui không cố ý doạ ông đâu, tui chỉ định chào hỏi nhưng ai ngờ ông lại phản ứng đến mức này. Công nhận là ông dễ thương thiệt đó"
"Gì chứ, ai lại đi khen một đấng nam nhi cường tráng thế này dễ thương bao giờ, lòng tự trọng của tui bị tổn thương đó", cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bị bắt gặp như vậy đúng thật là xấu hổ quá đi mà. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy phấn chấn hẳn, có thể một phần là do lời "khen" cô dành tặng cậu chăng?
"Các bạn lớp ... theo hướng dẫn của thầy di chuyển theo cặp đến xe được chỉ định nhé!"
Cả hai chầm chậm nối đuôi theo hàng người được sắp xếp ngay ngắn, bước được vài bước, hai người lại tiếp tục say sưa trò chuyện cùng nhau trong khoảng thời gian chờ đợi, nhanh chóng họ đã đặt chân đến cửa ra vào của xe.
"Khang ơi chỗ này nè!"
Khang cùng Hân đang bàn luận say sưa thì lập tức bị tiếng gọi vọng đến làm cho sửng người, âm thanh này đối với cậu quá đỗi quen thuộc, cậu không phải đang nghe lầm đúng chứ. Buộc phải trì hoãn cuộc trò chuyện, cậu xin lỗi Hân rồi chạy đi lần mò theo tiếng gọi ban nãy. Tên thiếu đánh đó đang làm gì ở đây? Một cánh tay chợt giơ cao vẫy chào nồng nhiệt ở phía dãy ghế gần cuối, một lần nữa lấy đi sự tò mò của cậu.
"Mày làm cái đíu gì ở đây vậy, không phải trường mày cũng đang tổ chức ngoại khoá sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro