hoa anh đào
Từ xa trên con đường tấp nập được lấp đầy bởi những quán xá chỉ dành riêng cho người hoạt động về đêm, tay ăn chơi đích thực dẫn đến địa điểm được ghi trên tờ giấy note do Nhi để lại, tiếng nhạc đặc trưng của những quán bar khiến Huy càng thêm hứng thú, nhanh chóng rít ga tăng tốc làm người đằng sau vì bất ngờ phải nhéo thật mạnh vào eo Huy, kéo anh về thực tại.
"Này thằng kia, tao thừa biết mày rất muốn xây lâu đài tình ái với cô nàng quyến rũ nào trong kia, nhưng bố mày chưa có muốn đi thăm ông bà nên làm ơn kiềm chế lại chút đi"
Kétt. Âm thanh chói tai phanh gấp của chiếc xe phân khối lớn cất lên tại một quán bar với dòng chữ nổi rực rỡ đầy màu sắc 'Mayday'. Đứng trước gương chiếu hậu chỉnh sửa lại mái tóc vuốt keo điển trai của mình, cậu thầm cảm thán cởi bỏ mũ đưa cho anh. Thấy cậu chuyên tâm lo cho vẻ bề ngoài của bản thân, Huy lập tức lên tiếng mỉa mai.
"Không biết ai mới là người đang chờ đợi nàng thơ của mình kia kìa. Ăn diện đến mức đó cơ mà"
Nhắm vào phần bụng được giấu sau lớp áo sơmi trắng, tôi thản nhiên húc thẳng vào nơi ấy rồi chầm chậm tiến đến cổng soát giấy tờ của cả hai. Nhìn một lượt chúng tôi, chú bảo vệ gật đầu, đẩy cửa mời tôi và tên đang rên rỉ ôm bụng đau điếng tham dự bữa tiệc đang chờ đón bên trong. Chen chúc giữa đám đông nhiệt huyết đung đưa theo điệu nhạc EDM mạnh bạo, cậu đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật độc đáo này.
"Khang, phía này"
Nhi cùng hội bạn tụ tập tại một khu vực bàn lớn nhìn về hướng Huy và Khang dần bị nhấn chìm trong biển người, may mắn nhờ có dáng người cao ráo của Huy vẫy tay báo hiệu. Nhìn cậu vẫn còn lơ đãng giữa chốn đông người, anh đành bất lực nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, đôi bàn tay đan và siết chặt lại với nhau kéo đến bàn tiệc. Giữa đoạn đường, Huy lên tiếng trấn an.
"Có tao ở đây rồi, mày không cần phải sợ"
"Ngầu gớm"
Chỉ là bản thân không quen đi đến những nơi có bầu không khí náo nhiệt, âm ĩ đến thế này, cậu buộc phải để tên trước mắt dắt mũi, hít một hơi thật sâu. Khang tiến tới gần chỗ ngồi của cô, đưa đến trước mắt một món quà cậu đã chuẩn bị từ trước kèm câu chúc giản dị, tuy tay vẫn vươn lên để nhận lại món quà của Khang nhưng toàn bộ sự chú ý của cô đã đổ dồn lên con người bên cạnh cậu. Không bất ngờ gì, Huy vừa nhập tiệc đã cười nói vui đùa trông cực thân thiết với mọi người xung quanh, ôm ấp những em gái khoác trên mình chiếc váy xẻ đùi cao hút cực quyến rũ ôm gọn đường cong hình chữ S. Chọn cho mình vị trí tận bên trong chiếc ghế sofa đỏ, cậu ngồi bất thần nhâm nhi món tráng miệng do nhân viên mang thêm vào hận không thể kết thân với một ai.
"Hi ông, tui tên là Khả Hân, rất vui được gặp ông", cô nàng xinh xắn tiến tới ngồi bên cạnh cậu nở nụ cười sáng ngời đánh tan sự chán nản của cậu hiện giờ. Chỉ với một giây ngắn ngủi, cậu nhận thấy trái tim chợt hẫng lại một nhịp, ngẩn người đến khờ dại từ giây phút nụ cười ấy xuất hiện. Nét đẹp dịu dàng, khuôn mặt toát lên vẻ ngây ngô, thân thiện có vài phần đáng yêu, mang trên mình chiếc váy không quá hàm hố như bao cô gái kia nhưng đủ để tôn lên thân hình mảnh mai, thon thả ấy.
"Tui là Khang, bà không đi chơi với bạn hả", ấn tượng ban đầu về cô gái này đã rõ, tuy nhiên cậu vẫn một mực đề phòng những trường hợp khó đỡ xảy ra, không lại thành phắc boi thì chết dở. Cô bạn này trông có vẻ chẳng có gì đáng nghi, không lý nào người hoàn hảo như thế lại bỏ qua việc bầu bạn cùng những anh chàng nóng bỏng trong đây mà bắt chuyện cùng người như cậu quả là khó tin, lòng thầm thắc mắc nhưng lại vô tình nói ra thành lời.
"Ừm thật ra, đây là lần đầu tui đến nơi ồn ào như thế này ấy, cũng tại bạn bè muốn lôi tui khỏi phòng ký túc xá nên mới bắt tớ thử đủ loại đồ, và cuối cùng là kéo tui đến đây"
"Ấy thế thì hai đứa mình lại giống nhau rồi, đây cũng lần đầu tiên của tui. Khoan, bà cũng biết bộ này nữa hả?"
Tình cờ điện thoại Hân lại hiện lên thông báo để lộ tấm ảnh được đặt làm màn hình khoá của cô, Khang thốt lên đầy kinh ngạc. Bộ phim tâm đắc nhất của cậu, nhưng đáng tiếc lại không được nhiều người biết đến. Càng trò chuyện, hai người tròn mắt nhìn nhau kinh ngạc, bất ngờ khi đối phương lại có vô số điểm tương đồng với mình. Nhờ có cùng sở thích, cả hai nói chuyện cực kì ăn ý, cả buổi cứ cười nói với nhau không ngớt. Thời gian cứ liên tục trôi qua trong tiếng cười của đôi bạn hợp cạ, Khang cuối cùng cũng để ý người bạn yêu quý của mình đang say quắc cần câu bên phía còn lại.
"Khang, nghe nói nhà mày ở bên cạnh nhà của Huy hả, vậy phiền mày đưa nó về nhà giúp tao luôn nha"
Một người trong nhóm lên tiếng, tách ra đủ để cậu nhìn thấy thằng bạn thân đang lê lết khổ sở trên ghế, miệng vừa cười vừa lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Choàng tay phải của anh qua qua cổ mình, cậu nặng nề nâng Huy lên nhờ người gọi giúp một chuyến xe. Còn chìa khóa và cả chiếc xe ngoài kia cậu đành nhờ chủ quán giữ giúp vì vô tình chủ quán ở đây lại là người quen của anh.
Được giao nhiệm vụ đưa tên Huy say xỉn nửa mê nửa tỉnh về nhà, cậu dự sẽ mang thằng này về rồi bịa ra đủ thứ lý do, không may lại gặp trúng ngày ba mẹ anh vắng nhà, sợ sáng hôm sau quay lại chẳng thấy ai đâu thì lại toang. Thế là Khang đành vác tên to xác này trở về nhà mình, không thương xót ném thẳng lên giường. Xong xuôi việc thay đồ cho anh và lau sơ người, Khang thờ thẫn nằm ườn ra giường thở hổn hển. Tiếng chuông thông báo của Messenger vang lên từ điện thoại nằm ở đằng xa, cậu mệt lả người cố với tay đến kiểm tra. Là Hân, người con gái cậu quen được tại quán bar ban nãy. Hai tay lia lịa nhấn thật nhanh lời hồi đáp, quên béng cả việc có một tên trời đánh đang say xỉn liên tục ú ớ khó chịu. Nhắn nốt dòng tin nhắn cuối cùng, cậu cảm thấy dường như mọi mệt mỏi trước ấy đã biến mất hoàn toàn và được thay thế bằng sự hạnh phúc hiện giờ, Khang thả mình thoải mái thư giản trên chiếc giường êm ái đang bị ai đó say bí tỉ chiếm lấy.
Buổi sáng tinh mơ, ánh nắng ban mai vừa lên, rọi tia nắng thắp sáng vạn vật mở ra một ngày mới sinh động, nhộn nhịp. Bên ngoài trời đã sáng rõ, bầu trời nhuộm một màu xanh ngọc bích, cao vời vợi và trong sáng như một viên ngọc quý. Tiếng chim hót líu lo hòa âm cùng những chiếc lá nhẹ bay theo gió tạo nên tiếng xào xạc, êm đềm như một bản hòa ca được sáng tác bởi âm thanh của thiên nhiên đánh thức cậu trai đang chìm trong giấc mộng trên giường.
Xoay người đối mặt với anh, cậu mặc kệ cho sự lười biếng của bản thân, giấu mình trong bờ ngực vững chắc ấy. Bỗng dưng cảm thấy âm ấm nơi lòng ngực, Huy thuận theo mà vòng tay ôm lấy cục bông trong lòng mình.
"Hai đứa, dậy xuống ăn sáng n-"
Bà Châu, mẹ của Khang, gõ cửa bước vào mời hai con sâu ngủ xuống nhà ăn bữa sáng đã được chuẩn bị thì bắt gặp cảnh tượng thân mật quen thuộc của hai cậu bạn thân, liền lấy tay che miệng cười thầm. Tiếng khúc khích phát ra từ cửa phòng khiến Khang tò mò nhướng đầu kiểm tra, đồng thời chuyển động của cậu làm Huy cũng phải động nhẹ người tỉnh giấc.
"Có vẻ mẹ tới không đúng lúc rồi nhỉ, hai đứa cứ tự nhiên nhé hí hí"
Bàng hoàng bừng tỉnh, Khang hiện giờ mới ý thức được hoàn toàn hành động của bản thân trước đó, nhưng đã quá muộn. Chẳng có thời gian để ngồi dậy, hai người nhìn nhau một lúc, trợn tròn mắt véo mạnh vào má đối phương.
"Ại ày à úng a ị ỉu ầm ồi ó, ằng ần ày"
"Ao ới ải à ười ói âu ó ới úng, ồ ó ưa"
Mãi vật lộn với nhau bằng ngôn ngữ tâm giao chỉ riêng họ mới có thể hiểu, trận chiến cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi bụng cả hai đồng thời lên tiếng biểu tình.
Liếc xéo nhau đến mức xuất hiện cả tia điện trên cầu thang, Huy bỗng nhiên nhớ đến sự hiện diện của bà Châu, nhanh chóng sải bước dài hơn để có thể giúp bà dọn bát đũa lên bàn ăn.
"Thôi con không cần phải khách sáo thế đâu, người nhà cả mà, con cũng mệt rồi không phải sao"
"Ơ mệt gì ạ?", Huy đang bưng đĩa thức ăn thì chợt dừng lại, nhăn mày thắc mắc.
"Mẹeeeeeee, con đã bảo là hiểu lầm rồi mà", Khang lập tức chen vào giữa cuộc trò chuyện, cố gắng giải thích nhưng bất thành.
"Thế con làm mẹ cứ tưởng, thôi ăn sáng rồi còn đi học này", bà tung tăng quay lại với bộ phim còn dang dở được chiếu trên tivi, vô tình reo lên khi hiện lên trước màn hình là cảnh hai chàng trai với vẻ ưa nhìn đang ôm lấy nhau đầy tình cảm.
"Ê, nhắc mới nhớ, hôm qua mày đưa tao về bằng gì thế, sao không thấy cục cưng của tao ở đâu hết?", Huy hỏi, hết quay trái quay phải rồi lại ngước lên ngước xuống tìm kiếm chiếc xe yêu quý của mình bên ngoài.
"Nếu mày nghĩ tao có thể lái 'cục cưng' chở mày về tận nhà thì đừng nghĩ mày có thể vác cái chân lành lặn kia tới trường, tao nhờ người trông xe mày ở quán rồi"
"Thôi không sao, để cuối giờ tao sẵn ghé qua quán lấy về cũng được", Huy không chút sợ sệt nhún vai bình thản, vừa hay với tay xu luôn quả trứng cút quý báu trong đĩa thức ăn của Khang, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm trêu ngươi cậu, trả đũa cho vụ chiếc xe.
Đặt cặp cạnh bàn, kéo ghế ngồi vào chỗ, Khang chống cằm chờ đợi tiếng trống vào tiết vang lên trong khi ngắm nhìn ngôi trường bên cạnh. Lúc ấy, Nhi bước vào, trước khi ngồi vào ghế, cô quay sang phía cậu cất tiếng chào kèm theo nụ cười tươi sáng đốn đổ biết bao nhiêu trái tim xung quanh. Nhưng đối với cậu, hành động ấy chẳng khác gì lời cảm ơn vì đã giúp cô làm thân được cùng với đứa bạn thân của cậu, Huy.
"Ê ê thằng này ghê ta, nhìn lù khù mà vác cái lu chạy lúc nào không biết luôn nha bây", Bảo giơ ngón cái trước mặt, huých huých vai cậu bày ra vẻ mặt cảm thán đầy khâm phục.
"Nói ai lù khù đó thằng nghiệp chướng"
"Cả lớp, đứng dậy", lớp trưởng phía dưới hô chào khi cô giáo đang từ từ tiến vào lớp cùng một sấp tài liệu. Ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, cô mỉm cười thông báo.
"Cô vừa nhận được tin đến từ nhà trường, mấy đứa có muốn biết là gì không", mọi người trong lớp đồng loạt tập trung về phía cô đầy trông chờ.
"Dạ có!", đúng như mong đợi, cô giáo để lộ vẻ mặt hài lòng khi nhận được sự đồng thanh hiếm có pha chút hào hứng của lũ trẻ. Tinh ý dịch chuyển sấp tài liệu trên bàn, nhận thấy ánh mắt sáng ngời của đám trẻ đang đổ dồn về tay mình vẫn tiếp tục lia theo chuyển động của bản thân, cô liền âm thầm mỉm cười hiền dịu. Không để phụ lòng chờ mong của bọn nhỏ, với âm điệu lớn hơn, cô nhanh chóng thông báo.
"Đó là trường ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khoá 2 ngày 1 đêm dành riêng cho học sinh khối 12 tại Đà Lạt mộng mơ! Ai muốn đi thì ghi thông tin vào tờ giấy này rồi gửi lại cho cô nhé"
"Quáuuuuuuu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro