
9. Bên lề xa lạ
"It looks like my life — but it doesn't feel like mine."
———
Buổi chiều hôm đó, câu lạc bộ nhạc tập đông đúc hơn thường lệ. Gần đến ngày diễn ra sự kiện 'Spring Note Festival', mọi người ai nấy đều bận rộn, vừa căng thẳng vừa phấn khích. Dao cũng hòa vào không khí ấy – hay đúng hơn, cậu đang cố gắng để không bị nuốt chửng bởi nó.
Tay cậu vẫn thoăn thoắt kê loa, ôm dây cáp, nhưng lòng lại trôi nổi đâu đó, lạc nhịp giữa những tiếng cười và âm thanh nhạc cụ vang lên quanh mình.
Cậu đang lom khom phía sau một thùng ampli thì nghe giọng nói quen thuộc ở góc phòng:
"Không, mày phải bấm ngón như vầy nè, không là nó rè dây."
Arthit...
Anh đang ngồi cạnh North, cầm tay cậu ấy chỉnh lại tư thế đặt ngón trên cần đàn. Vẻ mặt cau có quen thuộc, đi cùng tông giọng chẳng khác gì giáo viên nghiêm khắc.
"Gắt thế... ai như anh, dạy người ta mà cứ như đang dọa đánh." North nhăn nhó, giọng càu nhàu.
"Dạy mà không nghiêm là mày phá ban nhạc tao đó, hiểu chưa?"
"Ban nhạc tôi mới đúng chứ?"
Cả hai vừa nói vừa cười, rõ ràng là kiểu thân thiết chẳng cần giải thích. Trêu nhau vậy, nhưng bàn tay Arthit vẫn giữ chặt tay North để chỉnh đúng tư thế, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.
Dao đứng sau tấm loa, tay ôm đống dây nhạc cụ nhưng ánh mắt dừng lại ở hình ảnh kia. Cậu không rõ vì sao tim mình lại nhói lên một nhịp.
Cảm giác rất lạ – như thể mình đang đứng ngoài một câu chuyện thân quen, chỉ là... chẳng phải phần của mình.
----
Cuối buổi, Dao cẩn thận nâng một thùng đàn khá nặng để di chuyển ra ngoài. Nhưng khi vừa xoay người, đế giày cậu trượt nhẹ trên sàn gỗ.
"Á!"
Cậu không ngã, nhưng bàn chân va mạnh vào cạnh thùng. Một cơn đau nhói lan lên cổ chân khiến Dao khựng lại, suýt đánh rơi cả thùng.
North là người phát hiện đầu tiên.
"Ê, mày sao thế?!"
"Không... không sao. Tớ chỉ vấp nhẹ thôi."
"Chân mày đi lệch kìa, còn nói không sao? Để tao coi."
Dao lùi lại, cố bước thử nhưng cơn đau khiến cậu nhăn mặt. North cau mày, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu bảo Dao ngồi xuống ghế.
Chỉ một lát sau, khi North vừa rời đi lấy thuốc, Dao vẫn ngồi yên, chườm tạm chai nước mát lên cổ chân. Vừa ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh mắt Arthit – chỉ thoáng qua từ phía cửa phòng tập.
Chỉ một giây rất nhanh, rồi anh quay đi.
Dao khẽ cụp mắt xuống. Một giây ấy thôi cũng đủ để tim cậu rung lên lần nữa.
North quay lại, mang theo túi đá lạnh nhỏ, một cuộn băng dán giữ nhiệt và gel xoa bóp.
Dao hơi ngạc nhiên, khẽ chớp mắt: "Mày chuẩn bị sẵn mấy cái này à?"
North tránh ánh mắt cậu, lẩm bẩm "Không phải tao chuẩn bị. Là... ừm, đồ có sẵn ở đây thôi."
Dao gật đầu, nắm chặt chai đá lạnh, khẽ nói:
"Cảm ơn mày, North."
North ngước lên nhìn. Một lát sau, không rõ là đùa hay thật. "Tao hỏi thật này... mày vẫn định theo đuổi Arthit à?"
Dao hơi khựng lại.
"Ừm... có thể cậu sẽ thấy tớ ngốc, nhưng... tớ vẫn muốn."
North bật cười, nhẹ nhàng xoa gel rồi quấn cố định mắt cá chân Dao bằng băng giữ nhiệt.
"Không thấy ngốc. Tao thấy dũng cảm thì có. Cố lên."
Ngay lúc đó, giọng Arthit vọng lại từ ngoài cửa.
"Thằng North! Nhanh lên! Tao sắp muộn rồi!!"
North gào trả: "Anh muộn thì liên quan gì đến tao?"
"Chơi game thua thì phải trả giá. Mày quên kèo rồi à? Mày thua nên giờ tao bảo gì làm đó. Đi mua nước cho tao lẹ, tao chuẩn bị ra sân đá rồi!"
North trợn mắt, cạn lời, sau đó quay sang cậu, bất lực dặn dò:
"Về nhà nhớ chườm lạnh tiếp, rồi nâng chân lên gối cao. Tao gọi Ter với Phoon đến đón mày rồi đó, đừng tự đi lung tung."
Dao cười nhẹ: "Ừ... cảm ơn North."
North vỗ nhẹ vào vai Dao rồi chạy ra ngoài. Cậu bắt kịp Arthit, hai người vừa đi vừa bá vai nhau, chọc ghẹo qua lại.
Dao ngồi ở ghế gỗ gần cửa, lặng lẽ nhìn theo hai hình bóng trước mặt – một cao một thấp đang sánh bước cùng nhau đi về hướng chiều tà.
Cả đoạn đường như nhuộm màu ấm áp.
Cậu khẽ cúi đầu.
Lòng bỗng thắt lại.
Họ trông thật thân thiết.
Đủ thân để không cần nhìn nhau vẫn biết người kia đang nghĩ gì.
Đủ thân để những câu chuyện giữa họ, dẫu chỉ là thì thầm, cũng khiến người ngoài như cậu thấy mình lạc lõng.
Dao khẽ cúi đầu.
Ngực như có gì đó siết lại.
Kỳ lạ thật... Ở thế giới của cậu, cậu từng chứng kiến cảnh Arthit và North bên nhau nhiều lần. Thân nhau, vui vẻ, hay cãi cọ vặt... như hai thằng bạn lâu năm.
Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào cậu nghĩ họ có thể là gì đó hơn thế.
Vậy mà bây giờ, chỉ một ánh nhìn, một cái chạm vai thoáng qua lại khiến cậu ngờ vực.
Là do thế giới này khác? Hay là do chính cậu đã thay đổi?
Hay là chỉ vì trong thế giới này, Arthit không còn thuộc về cậu nữa?
....
Tại sân bóng, ngay trước giờ đá.
North đưa chai nước cho Arthit, rồi liếc qua nói bâng quơ.
"Này anh, tao đã băng bó vết thương cho Dao như những gì anh dặn rồi đấy nhé."
Arthit không quay đầu lại, chỉ nhận lấy nước, hớp một ngụm.
Một thoáng sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng vừa đủ để biết, anh đang vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro