
3. Giấc ngủ của người chưa kịp nói lời yêu
"And you say, 'As long as I'm here, no one can hurt you.' But you're not here..."
———
Tiếng bước chân Daotok vang vọng từng hồi dọc hành lang bệnh viện dài hun hút, hòa lẫn trong hơi lạnh toát ra từ bốn bức tường trắng xám.
Gió lùa qua ô cửa sổ mở hé, làm tung vạt áo sơ mi mỏng của cậu, nhưng Daotok chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Cậu chỉ biết chạy, như thể nếu nhanh thêm một chút nữa, mọi chuyện sẽ khác đi.
Tim đập như trống dồn trong lồng ngực, không phải vì mệt, mà vì sợ.
Một nỗi sợ mơ hồ, như thể nếu dừng lại, điều tồi tệ nhất sẽ lập tức ập đến
Trước cửa phòng cấp cứu, Dao khựng lại.
Qua lớp kính mờ, ánh đèn phẫu thuật trắng lóa đang chiếu thẳng xuống giường mổ. Các y bác sĩ mặc áo phẫu thuật ra vào liên tục, bước chân gấp gáp như đang đếm ngược thời gian.
Không ai nói gì với cậu.
Không cần nói gì cả.
Chỉ xin... hãy cứu lấy anh ấy...
Chỉ một khoảnh khắc đứng đó thôi, Dao đã cảm nhận được khoảng trống đang bị xé toạc trong tim mình.
"Anh ấy thắng rồi... anh ấy đã thắng rồi mà..."
Cậu khẽ nói, như một lời khẳng định yếu ớt níu kéo hy vọng cuối cùng.
Nhưng chính Daotok cũng không biết là đang nói với ai – với chính mình, hay với một thực tại mà cậu không thể nào chấp nhận được.
Cậu siết chặt lấy vạt áo trước ngực.
Cơn đau không rõ hình thù cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, rồi chậm rãi, tàn nhẫn mà dứt khoát bóp nghẹt trái tim cậu.
Anh đã thắng.
Anh đã đợi cậu.
Và cậu... đáng lý cũng phải có mặt ở đó – ở vạch đích ấy, bên cạnh anh, cùng nhau thực hiện lời hứa của cả hai.
Vậy mà...
Chỉ vì vài phút muốn chuẩn bị điều bất ngờ cho anh.
Chỉ vì một cơn mưa bất chợt.
Một vụ va quẹt nhỏ nhặt.
Một chiếc điện thoại hết pin.
Chỉ vì một chút chậm trễ...
Giờ đây, cậu chỉ có thể đứng cách anh một lớp kính – nơi ánh đèn phẫu thuật rọi xuống, nơi những con người xa lạ đang cố cứu lấy sinh mệnh mà cậu yêu quý nhất trên đời.
Dao đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính lạnh ngắt, cảm giác như cách một thế giới.
"Anh đã hứa..." môi cậu mấp máy "sẽ tỏ tình với em mà..."
Tiếng máy monitor đằng xa vang lên đều đều.
Mà từng nhịp đập ấy – giờ đây – chẳng khác nào từng nhát cắt lên linh hồn một người vừa đánh mất điều quan trọng nhất.
Daotok lặng lẽ tựa trán vào tường cạnh cửa, từng giọt mồ hôi lạnh thấm ướt gáy.
Nhưng nỗi đau trong lồng ngực mới là thứ đang thiêu đốt cậu.
Từng lời hứa của anh, từng lần trêu ghẹo, từng ánh mắt trìu mến hiện về như một đoạn băng quay chậm.
Từng khoảnh khắc bên nhau như mới chỉ hôm qua thôi, mà giờ... lại trở nên mong manh đến thế.
"Chỉ một chút thôi... chỉ một chút nữa thôi là em đã đến kịp rồi..."
Giọng Dao nghẹn lại.
Nếu em nhanh hơn một chút...
Nếu em không dở chứng muốn tạo bất ngờ cho anh...
Nếu hôm nay không mưa...
Nếu chiếc xe kia không va vào em...
Thì giờ này, có lẽ anh đang đứng đợi em ở vạch đích.
Nụ cười vẫn còn đó.
Áo khoác còn dính vài giọt mưa.
Và anh sẽ nói:
"Đến trễ quá đó, nhóc lùn."
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
Dao khẽ quay lại.
"North."
North gật đầu, không nói gì. Chỉ đứng bên cạnh, tay vẫn đặt trên vai bạn mình như một điểm tựa.
Một lúc sau, giọng Dao khàn khàn cất lên như thể vừa nhặt lại được âm thanh của chính mình:
"Cậu từng hỏi tớ rằng... tớ có sợ điều gì không, đúng không?"
North không trả lời. Chỉ siết nhẹ vai Dao.
"...Giờ tớ biết rồi."
"Tớ sợ mất anh ấy."
"Tớ sợ... sợ không thể..."
"Tớ thật sự không thể mất anh ấy được..."
"Thật sự không được..."
North nhìn bạn mình, đôi mắt cậu cũng hoe đỏ.
Nhưng cậu biết, lúc này... nỗi đau của bất kỳ ai cũng không thể sánh với người đang đứng trước mặt mình.
Đêm đó, Dao được cho phép vào thăm Arthit.
Căn phòng bệnh trắng tinh.
Âm thanh máy monitor vang đều đều.
Arthit nằm yên trên giường, băng quấn quanh đầu, tay treo cố định.
Gương mặt anh nhợt nhạt, môi khô.
Nhưng... vẫn là Arthit.
Người từng nhéo má cậu.
Người từng đòi hôn cậu khi đang vẽ.
Người từng nói sẽ cho cậu một danh phận đàng hoàng.
Dao ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay anh thật chặt.
"Em xin lỗi... em đã đến muộn..."
Giọng cậu run run, từng chữ như cứa vào cổ họng.
"Arthit... anh thắng rồi... vậy sao lại để em thua như thế này..."
"Anh nói muốn tỏ tình... muốn em làm người yêu anh... sao giờ lại nằm đây im lặng..."
Dao gục đầu xuống cạnh tay anh, nước mắt thấm ướt vạt áo.
"Em sẽ đợi. Nhất định sẽ đợi anh tỉnh lại."
"Anh phải dậy... để còn nhéo má em... để còn đòi hôn em... để còn gọi em là 'nhóc lùn' nữa chứ..."
Cậu siết tay anh, khẽ mỉm cười giữa làn nước mắt.
"Em còn chưa nghe thấy lời tỏ tình của anh mà. Vậy nên... em chỉ cho phép anh ngủ hết đêm nay thôi."
"Sáng mai tỉnh dậy, anh hãy lại là Arthit, hãy lại là mặt trời của riêng mình em nhé..."
Một nhịp im lặng trôi qua.
Cậu cúi đầu xuống, chạm trán vào mu bàn tay anh, giọng khẽ khàng:
"Em còn chưa kịp nói... em cũng yêu anh..."
Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ khép hờ, làm rung rèm trắng như những đợt sóng lặng.
Tiếng máy monitor vang lên đều đều.
Quá đều.
Quá xa lạ.
Như một nhịp sống không còn thuộc về thế giới mà Daotok đang đứng trong đó nữa.
Thế rồi, giữa khoảnh khắc tan vỡ ấy, cơ thể đã cạn kiệt cảm xúc của Daotok cuối cùng cũng gục xuống.
Cậu gối đầu bên tay Arthit, thiếp đi trong nước mắt – như thể hy vọng cậu có thể mơ thấy một nơi nào đó...
...nơi mà anh vẫn còn tỉnh táo.
Vẫn còn nhéo má.
Vẫn còn đòi hôn.
Vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày.
.....
"You left, and I don't feel alive."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro