
19. Ranh giới không tên
"Some people are not a replacement. They are just another version of the ache."
——
Có những tình cảm không cần ai ngăn cấm.
Chúng ta tự biết... mình không nên bước qua."
...
Dao ngồi trên bậc thềm phía sau câu lạc bộ âm nhạc, nơi đêm qua cậu và Arthit cùng trú mưa, cùng ngồi bên cây đàn cũ kỹ.
Mưa đã tạnh.
Trên mặt sân chỉ còn lại những vệt ẩm loang lổ. Gió lùa qua hàng cây, rít khẽ qua những kẽ lá khô cằn.
Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Lưng áo đã hơi lạnh. Gối cằm lên đầu gối, Dao nhìn xa xăm vào khoảng không như thể nếu nhìn lâu đủ, cậu sẽ thấy được câu trả lời cho nỗi rối ren trong lòng.
Đêm qua, từng giây từng phút, cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một đoạn băng hỏng.
Từng câu hát.
Từng cái chạm tay rất khẽ.
Từng cái nhìn mà không ai trong hai người dám gọi tên.
Dao từng nghĩ... chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Chỉ là một xúc cảm mờ nhạt giữa hai con người từng xa lạ.
Nhưng sáng nay, khi nhìn vào gương, cậu nhận ra ánh mắt mình đã khác.
Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến cậu sợ.
Nó không còn là ánh mắt của một người "chỉ muốn giúp Dao đến gần Arthit" nữa.
Đó là ánh mắt... của sự rung động.
...
Dao ôm chặt gối, gò má tựa lên cánh tay, hít một hơi dài.
Cậu không dám gọi tên cảm xúc này. Không dám khẳng định. Cũng không dám phủ nhận.
Chỉ là mỗi lần Arthit nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng ấy, cậu cảm thấy như mình không còn giữ được lý trí.
Chỉ là mỗi lần giọng anh khàn khàn cất lên bên tai, cậu thấy lồng ngực mình như bị kéo theo một cơn sóng.
Mỗi cái chạm.
Mỗi khoảng lặng.
Mỗi ánh nhìn.
Nó không còn là cảm giác "nhớ lại người cũ" nữa.
Nó là cảm xúc thật.
Với người đang hiện diện trước mắt.
Với Arthit của thế giới này.
Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
...
Dao đưa tay lên ấn mạnh vào ngực.
Không, không được.
Cậu không được phép cảm thấy như vậy.
Trong khi Arthit - người thật sự từng cùng cậu đi qua bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu đêm chong đèn học, bao nhiêu lần lén nhìn nhau từ xa – vẫn đang nằm đó, bất động, không một tiếng nói, không một ánh nhìn, không một lời từ biệt.
Anh vẫn chưa tỉnh lại.
Anh vẫn đang chờ cậu quay về...
Vậy mà cậu ở đây, lại đang để trái tim mình rung động vì một người... giống hệt.
Không, không phải giống hệt.
Đó là Arthit mà.
Cùng giọng nói ấy.
Cùng cách cười nghiêng nhẹ về một bên.
Cùng thói quen ngồi chéo chân, gác một tay lên bàn và gõ nhịp theo nhạc như thể quên cả thế giới.
Chính vì vậy... mà cậu mới rối bời.
Vì càng gần, cậu càng không phân biệt được đâu là đúng.
Hình bóng của hai người dần chồng lên nhau trong tâm trí cậu, đến mức nhòe đi ranh giới.
Và trong một giây nào đó, khi Arthit mỉm cười dịu dàng và trao cho cậu chiếc áo khoác, cậu thật sự đã không phân biệt được mình đang ở thế giới nào nữa.
...
Dao siết hai tay lại.
Cậu cảm thấy có lỗi.
Với Arthit - người vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, người đã từng nói yêu cậu bằng bản tình ca đêm đó.
Với Dao - người đã yêu đơn phương suốt bao năm.
Với Arthit của hiện tại - người đang dần mở lòng, nhưng không hề biết người trước mặt mình là ai.
Và hơn hết...là chính bản thân mình.
...
Cậu cúi đầu, rút từ ba lô ra một chiếc mũ có vết chỉ bung nhẹ ở vành, vài vệt mờ chưa lau sạch, đây là thứ duy nhất thuộc về Daotok của thế giới này, thứ đã gắn bó với cậu ấy từng ngày.
Dao cầm chiếc mũ lên, tay run nhẹ.
Cậu khẽ vuốt lại chỗ chỉ bung ấy, như đang chạm vào một phần linh hồn của người mà cậu đã thay thế.
"Xin lỗi..." Dao khẽ nói. Giọng gần như tan vào gió.
"Xin lỗi cậu, Dao."
"Cậu yêu anh ấy trước. Mình... không có quyền."
...
Tối muộn, trong phòng ký túc xá. Dao đang chuẩn bị đi ngủ thì một tiếng tin nhắn vang lên. Là nhóm chat bạn thân.
-dust-: Mai thi xong xong ra ngoài ăn đi mọi người. Chứ tao stress chết vì mấy cái dây điện rối như lòng tao rồi đây này.
Nrth.the god: Có phải lòng đâu mà đòi rối.
Tối nay đứa nào còn làm việc thì ngủ sớm giùm. Ai đó đang thức thì log out group ngay.
Nrth.the god:
@Dtk: thằng Ter nhờ tao nhắn hỏi mày là mày ổn không? Dạo này trông mày hơi lạ...
Dao nhìn tin nhắn cuối cùng. Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình.
Cậu muốn trả lời.
Muốn gõ ra một điều gì đó.
Nhưng rồi, chỉ lặng lẽ tắt màn hình. Tắt đèn.
Và để bóng tối trong phòng nhấn chìm mình.
...
Ngoài trời, gió lại nổi lên.
Dao ngẩng đầu nhìn ra ô cửa kính. Bầu trời đen kịt. Không mưa. Nhưng màu đêm hôm nay... nặng trĩu.
Cậu không dám mơ điều gì nữa.
Chỉ mong, nếu một ngày phải rời khỏi thế giới này, Arthit sẽ không nhìn theo cậu bằng ánh mắt hối tiếc.
Vì giữa họ, cậu là người đến sau.
Và cậu phải là người biết rõ điều đó hơn ai hết.
...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác...
Trong căn condo tĩnh lặng, Arthit giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng.
Anh thở dốc, tim đập nhanh không lý do. Bàn tay vẫn còn siết chặt lấy tấm chăn, như thể đang giữ lại thứ gì đó... vừa rời đi.
Không phải là ác mộng.
Chỉ là...
Một khoảng trống trong lồng ngực lạnh hơn cả gió đêm vừa để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro