
17. Bên cạnh anh
"Somewhere along the way, I forgot I was only passing through."
----
Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, không khí căng thẳng bao trùm lấy tất cả mọi người.
Cuối cùng, buổi hẹn học nhóm bị dời sang cuối tuần, khi mà chỉ còn vài ngày là thi cuối kỳ.
Căng thẳng bắt đầu len lỏi khắp các nhóm học. Ai cũng vùi đầu vào sách vở, thở dài ngao ngán.
Dao biết Arthit đang vất vả. Dù không học cùng ngành, nhưng Dao có thể cảm nhận rõ áp lực nặng trĩu trong ánh mắt của anh.
Vì thế, Dao muốn chăm sóc cho Arthit một chút.
Một bữa cơm, đơn giản thôi, nhưng là do chính tay cậu chuẩn bị cho anh.
Vấn đề là... Dao vốn không biết nấu ăn.
Nói "không biết" còn là nhẹ, thật ra cậu gần như chưa từng chạm tay vào cái bếp lần nào trong đời.
"Thằng Thit có học hành gì đâu mà mày phải lo. Tao chơi với nó lâu lắm rồi mà vẫn không hiểu sao cái ngữ như nó đậu được vào khoa Y." North cười khi Dao nhờ đám bạn chỉ nấu ăn.
Phoon thì ngược lại, mắt sáng lên thích thú, kéo Dao ngồi xuống sofa: "Để bọn tao giúp mày, nấu mấy món đơn giản thôi, cơm trứng chiên nha. Rồi chuẩn bị thêm chút trái cây. Dễ ơi là dễ."
Ter huơ tay: "Ê khoan, 'dễ ơi là dễ' với người biết nấu thôi. Với Dao thì... chờ mà cháy bếp đi."
Câu đó, không phải nói cho vui.
Khi rán trứng...
Lần đầu tiên, Dao hồn nhiên đập trứng vào chảo... nhưng quên mất cho dầu ăn...
Khói bốc lên nghi ngút, mùi khét lẹt lan cả căn bếp.
Lần thứ hai, Dao rút kinh nghiệm. Cho dầu. Nhưng là... nửa chai...
Lần thứ ba, mọi thứ có vẻ dần ổn hơn... cho đến khi cậu rắc gia vị. Muối đâu không thấy, chỉ thấy... đường.
"Ôi trời ơi..." Ter úp mặt xuống bàn, thở hắt như vừa chứng kiến một bi kịch.
North ngồi bệt dưới sàn nhà, vỗ vai Dao như đồng đội cùng chiến tuyến:
"Cố lên. Còn hai quả trứng cuối cùng thôi đó."
....
Dao chuyển sang gọt xoài. Nhưng lưỡi dao trượt một đường nhỏ cắt vào ngón tay trỏ.
Đứt tay rồi....
"Dao!" Phoon hốt hoảng la lên.
North im lặng, đưa hộp cứu thương.
Ter nhìn đống bi kịch trước mặt, tiếp tục thở dài "Nấu ăn thôi mà tao còn mệt hơn đi đánh trận nữa."
...
Cuối cùng, sau ba tiếng đồng hồ lăn lộn giữa bếp và bông băng, hộp cơm chiên trứng cũng hoàn thành, chỉ là cơm hơi nát, trứng hơi khét, trái cây trộn lẫn cả vỏ, cắt xẻo nham nhở không thể tả... nhưng mọi thứ được xếp gọn gàng trong hộp thủy tinh, cẩn thận để trong túi giữ nhiệt.
Phoon vỗ tay khen ngợi "Cuối cùng bữa cơm tình yêu của Dao cũng thành công rồi."
Dao ôm hộp cơm vào lòng, cười ngại ngùng,
Chỉ mong... Arthit đừng đau bụng.
Lúc đó, điện thoại reo.
Là Arthit gọi đến.
"Chơi xong chưa? Tao qua đón nhé?" không kịp để Dao trả lời, North đã dứt khoát cầm lấy máy đáp lời.
"Khỏi, anh đi làm gì thì làm đi, tụi này chưa chơi xong, hẹn gặp lại ở quán cafe."
Việc Dao làm "hộp cơm tình yêu" là bí mật, mà bí mật, thì phải đợi đến cuối cùng mới hấp dẫn chứ.
...
Lúc tới quán café, bốn anh bác sĩ đã học được một lúc rồi.
Không khí quán vô cùng căng thẳng, sách vở mở la liệt, highlight vàng đỏ xanh tím loang đổ khắp các trang giấy.
Hill đang giảng bài cho Johan. Tonfah ngồi sát bên Arthit, nói nhỏ đoạn chú giải đề mô phỏng.
Bàn bên cạnh, bốn "tân sinh viên" mới đến cũng lặng lẽ ngồi xuống, lấy sách ra học.
Ban đầu còn nghiêm túc. Được một lúc thì... chán.
North là người khơi mào "Ê, chơi vật ngón tay không?"
Cuối cùng Dao thua liền mấy ván, má bị véo không thương tiếc.
"Đau quá..."cậu nhăn nhó, xoa má đỏ ửng.
North cười lăn "Tội ghê, nhưng vẫn phải véooo"
Phía bàn đối diện, Arthit đã sớm để ý. Nhưng anh không nói gì, mãi đến khi nghe Dao khẽ kêu lên.
Anh quay sang, ánh mắt lạnh tanh, lườm North. North nhìn lại, bày ra bộ mặt vô cùng đanh đá: "Anh lườm tao à? Này, tao véo chết Dao của anh luôn!"
...
Khi nhóm bác sĩ đứng dậy nghỉ giải lao, Dao rụt rè bước đến cạnh Arthit.
"Em làm cơm cho anh."
Arthit ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, anh mỉm cười, đứng dậy đi theo Dao ra ban công.
Dao hồi hộp nhìn Arthit mở hộp cơm.
"Cơm trứng chiên à? Cảm ơn nhé, tao sẽ ăn thật ngon." Arthit ngồi xuống, nhận đũa. Cứ thế ăn từng miếng một, chậm rãi và sạch sẽ.
Dao lặng lẽ nhìn anh ăn, rồi nhìn xuống tay mình, chỗ bị cắt vẫn còn hồng đỏ.
"Bị thương à? Đau không?"
Arthit đặt đũa xuống, nắm lấy tay cậu. Anh không hỏi thêm. Chỉ nhìn rất lâu, như thể muốn ghi nhớ từng vết xước ấy vào tim.
Dao khẽ lắc đầu "Không đau đâu."
Nhưng trong mắt Arthit, lại có chút gì đó xót xa.
Ngay lúc ấy, Johan cùng mọi người bước ra ban công, tay xách lỉnh kỉnh túi snack và soda.
"Ái chà, hộp cơm tình yêu luôn này, yêu đương rộn ràng quá ha Thit" Johan nhướn mày trêu chọc, ngồi xuống bên cạnh Arthit.
Hill lững thững theo sau, tay còn cầm sách "Đừng cau có nữa, em nó chỉ bị đứt tay thôi."
Dao giật mình, rút tay về. Mặt đỏ ửng.
Arthit chau mày, nhưng không giữ lại. Chỉ nhìn cậu, ánh mắt như có vẻ không hài lòng khi cậu rụt tay lại.
"P'Jo, trả snack cho North, của North mà!" North la lên khi Johan giơ tay một đường cướp mất bịch snack trên tay cậu.
"Snack nào của mày cơ?"
"Thằng Thit mua cho Dao, Dao cho tụi North, thì tức là của Norh" North tức tối.
"Thằng Thit cũng dùng tiền tao mua cả thôi." Johan nhét thêm mấy miếng vào miệng nhai rộp rộp, nhướn mày trêu ngươi North đang xù lông ngồi đối diện.
Hill vẫn điềm tĩnh như không có gì, mở lon soda, nhẹ tay đẩy về phía Ter đang ngồi hí hoáy mở bịch bánh ngọt.
Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi mỉm cười.
Những người trước mặt cậu lúc này, vừa quen thuộc, lại cũng thật xa lạ...
Johan ở thế giới của cậu là một người nóng tính, có chút cục cằn, nhưng lại âm thầm yêu North suốt ba năm trời.
North khi ấy, dù miệng nói chuyện bỗ bã với cả thế giới, lại dịu dàng đến bất ngờ mỗi khi gọi anh là "P'Jo".
Còn ở đây, Johan trêu North đến phát điên, nhai snack rộp rộp như một đứa trẻ nghịch ngợm.
Hill mà cậu biết — lạnh lùng, kiệm lời, chẳng mấy khi quan tâm đến ai ngoài Ter.
Họ đã từng hiểu lầm, từng chia tay, cho đến khi bánh răng định mệnh đưa họ trở về bên nhau sau nhiều năm xa cách.
5 năm, minh chứng cho một tình yêu.
Hill ở đây vẫn thế, trầm lặng, điềm tĩnh, lặng lẽ đẩy lon soda về phía Ter đang mở bánh ngọt, như thể mọi chăm sóc đều được gói gọn trong những điều giản dị nhất.
Tình cảm của họ dành cho nhau, cho dù ở một chiều không gian khác, cũng không hề thay đổi.
Giữa họ, chỉ thiếu một lời "yêu" mà thôi.
Dao chỉ cần tưởng tượng cảnh kể lại mọi chuyện này cho đám bạn mình nghe, chắc chắn North sẽ xù lông mà gào lên: "P'Jo sẽ không bao giờ làm thế!"
Cậu bật cười.
Rồi, nụ cười chậm rãi tắt đi.
Phải rồi.
Cậu phải kể cho ai nghe đây?
Cậu... vốn không thuộc về thế giới này.
Cậu, vốn chỉ là một linh hồn trôi dạt, sớm muộn cũng phải rời đi.
Dưới gầm bàn, bàn tay to lớn của Arthit khẽ phủ lên tay cậu, siết chặt.
Dao hơi giật mình. Nhưng không rút tay lại.
Chỉ ngước lên, bắt gặp ánh mắt Arthit đang nhìn mình, dịu dàng, trầm lặng, nhưng cũng mang theo điều gì đó rất khó gọi tên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua ban công, mang theo hương cỏ cây và mùi cà phê thoảng trong không khí.
Màn đêm buông xuống lúc nào không hay.
Quán café dần lên đèn. Những ngọn đèn vàng hắt xuống từng góc bàn, phủ một lớp ấm áp lên khung cảnh tưởng chừng lạnh lẽo mùa thi.
Cả nhóm vẫn đang nói cười rôm rả, tiếng North tranh snack với Johan, tiếng lon soda bật nắp, tiếng Ter và Phoon thì thầm về đề cương, cả tiếng Hill gấp sách lại, khẽ dặn Johan "Đủ rồi, để mai học tiếp."
Dao ngồi đó, nhìn tất cả những điều thân thương ấy mà tim cứ siết lại.
Tất cả mọi người ở đây... đều là những mảnh ghép quá đỗi hoàn hảo trong một bức tranh không có chỗ cho cậu.
Cậu chỉ là một mảnh ghép dư ra.
Một vị khách lạc bước.
Một người không nên ở lại.
Cậu... biết rõ điều đó...
Nhưng khi Arthit nắm lấy tay cậu như thế này...
Cậu lại sợ, sợ buông ra rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Một tiếng cười giòn vang lên khi North bị Johan đè xuống giành lại túi snack. Dao bật cười, như thể đang cố níu lại chút gì ấm áp cuối cùng trong lòng.
Trên cao, trời chuyển tối hẳn.
Gió bắt đầu lạnh hơn.
Ban công đèn vàng sáng dịu lấp lánh như những mảnh ký ức nhỏ đang chậm rãi trôi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, Dao chỉ mong thời gian ngừng lại.
Dù chỉ là một đêm.
---
ngọt ngào đủ rồi, các mom chuẩn bị ngược chưaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro