
16. Spring Note Festival
"We didn't fall in love under fireworks. We just stood close, and it felt like home."
---
Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm trắng, rọi những vệt sáng mềm lên sàn nhà. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều, hòa trong ánh sáng dịu như mộng.
Dao chớp mắt. Mùi nắng, mùi vải, cả hương thơm thoang thoảng từ gối lạ... khiến cậu khựng lại.
Đây không phải phòng cậu.
Phải mất vài giây, Dao mới nhớ ra, mình đang ở nhà Tonfah.
Bên cạnh, Phoon vẫn ngủ say, tóc rối bù, mặt vùi vào gối như đứa trẻ. Chiếc chăn bị đá văng một nửa, nửa còn lại đắp hờ.
Dao rón rén rời khỏi giường. Trên chiếc ghế gần đó là chiếc áo hôm qua Arthit đưa cho cậu mặc, giờ đã được gấp gọn, đặt ngay ngắn như thể vẫn còn vương hơi ấm của anh.
Cậu dừng lại một chút, rồi khẽ bước ra ngoài.
Ngoài phòng khách, ánh nắng rót qua cửa sổ thành một vệt vàng trên nền gạch. Joen đang ngồi ngoan ở góc nhà chơi với món đồ hôm qua Dao mua, mắt trong veo ngước nhìn khi thấy cậu bước đến.
"Joen..."
Dao ngồi xuống, xé gói pate cho Joen ăn, đôi tay đưa lên xoe đầu chú mèo nhỏ.
Trong bếp, Tonfah mặc sơ mi trắng xắn tay, đang đảo nồi cháo sôi lục bục. Thấy Dao bước vào, anh ngẩng lên, cười hiền:
"Dậy rồi à? Vào ăn sáng đi em."
Anh đặt bát cháo nóng lên bàn rồi quay vào phòng gọi:
"Phoon, dậy nào. Ăn xong còn đi chơi lễ hội."
Dao ngồi xuống ghế, đôi mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ dịu dàng của Tonfah dàng cho Phoon, lòng cậu khẽ dịu lại.
Ở thế giới của cậu, Phoon và Tonfah là người yêu. Hành trình đến với nhau chẳng dễ dàng gì, nhưng họ đã rất cố gắng, yêu thương nhau bằng tất cả những gì có thể.
Chỉ tiếc rằng, ở thế giới này, họ lại chỉ là anh em.
Cậu hi vọng rằng, vào một ngày nào đó, hai người có thể nhận ra tình cảm của nhau, và một lần nữa, bước vào tình yêu của đối phương.
Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và Phoon, càng xứng đáng hơn bất kỳ ai.
...
Sau bữa sáng, Tonfah chở Dao và Phoon đến trường. Vừa đến cổng, họ đã thấy North và Ter đứng đợi từ sớm.
"Dao! Phoon! Nhanh lên! Thấy bảo năm nay khoa Y có trò vui lắm!" North hét, tay vẫy rối rít.
Không khí lễ hội tưng bừng. Hành lang giăng cờ dây rực rỡ, bóng bay lơ lửng trên cao, lâu lâu lại có tiếng pháo giấy nổ vang trời. Nhạc sôi động từ sân khấu chính dội vang khắp khuôn viên.
"Vui lắm" luôn hả?" Phoon ngờ vực hỏi, rõ ràng không hề tin tưởng vào lời thằng bạn của mình nói chút nào.
"Anh cũng không biết nữa, nhưng từ sáng thằng Jo đã gọi điện giục anh lên khoa liên tục, mà nghe giọng nó thì có vẻ... không vui lắm đâu, ít nhất là với mấy đứa bạn anh" Tonfah vừa nói vừa nhấc điện thoại "Nó gọi nữa rồi, anh đi trước nha."
North và Ter thì háo hức muốn nghe chuyện hôm qua. Là bạn thân của Arthit, lại được Phoon kể sơ qua, hai người tiếc hùi hụi vì lỡ mất buổi "ăn dưa đẩy thuyền".
...
Khoa Y hôm nay đông nghẹt. Đám đông đang xếp hàng dài ngoằng trước gian hàng "chụp ảnh với bốn anh chàng đẹp trai khoa Y", ánh đèn flash chớp tắt lia lịa, không khí náo nhiệt vô cùng.
Bốn nhân vật chính đang bị vây kín không ai khác ngoài Johan, Hill, Tonfah, và... Arthit.
Khỏi cần nghĩ cũng biết đây là ý tưởng của chị Min. Bốn anh bác sĩ bị "lừa" đến đây là cái chắc, nhìn bốn gương mặt đang cố rặn ra nụ cười cũng đủ hiểu.
"A, con trai, ở đây này!" Chị Min tay đang không ngừng chụp ảnh, bừng bừng khí thế đưa tay lên vẫy vẫy.
Anh Donut thì đứng bên cạnh, vừa quạt vừa lau mồ hôi cho chị, miệng nói gì đó nhưng bị chị gạt tay phẩy đi.
"Dao! Lại đây với chị!" chị Min gọi, mắt sáng như đèn pin "Dễ thương quá trời. Có muốn lên chụp với thằng Thit không?"
Dao nhìn về phía Arthit. Anh đang cười, chính xác hơn là đang cố gắng cười với một nhóm sinh viên đang xin chụp ảnh cùng. Cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu từ chối.
"Achuchu con trai mẹ ngại mà cũng dễ thương nữa" chị Min cười rồi lại giơ máy ảnh lên chụp thêm vài tấm nữa.
Không rõ Arthit thoát ra khỏi đám đông bằng cách nào, chỉ biết là vài phút sau, anh đã xuất hiện ngay phía sau Dao, tay áo vẫn lấp lánh ánh kim tuyến. Từ xa, Hill, Johan và Tonfah vẫn còn đang vất vả giữa biển người, thậm chí còn bị vây kín hơn cả lúc trước.
Vừa thấy Arthit, North lập tức đẩy Dao về phía anh, không quên nháy mắt tinh quái "Ship người đến cho anh rồi nhá, khỏi cảm ơn tao."
"Ờ." Arthit đưa tay đỡ lấy Dao, cười khẽ.
"Đến lâu chưa?" anh nhẹ giọng hỏi, tay đưa lên khẽ phủi vài mảnh kim tuyến bám trên tóc Dao, cử chỉ bất ngờ khiến tim cậu khẽ run lên.
"Mới một chút thôi...." Dao đáp, giọng nhỏ xíu.
"Có muốn đi dạo một vòng không?"
Dao ngẩn ra. Cậu gật đầu theo bản năng, rồi ngay sau đó lại lắc nhẹ, vẻ mặt lúng túng.
"Là đồng ý hay không đây?" Arthit nghiêng đầu, hỏi, giọng nửa trêu chọc nửa cưng chiều.
Dao khẽ đưa mắt nhìn mấy đứa bạn thân, đứa nào đứa nấy tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt thì đang hóng rõ mồn một. Hôm nay cậu đã hẹn với các bạn sẽ đi chơi lễ hội, giờ lại thất hứa thì thật không phải lắm, nhưng cậu, cũng muốn được đi chơi riêng với Arthit.
"Thôi mày cứ đi với anh Arthit đi, tụi tao tự... chơi với nhau... cũng được... hic... không hề buồn đâu nhé." Ter vờ lau nước mắt, thút thít đầy bi kịch, còn tiện tay quẹt "nước mắt cá sấu" vào áo Phoon.
"Mày nhớ trông con tao cẩn thận đấy, nhà có mỗi đứa con thôi đó." Min cười tươi, vỗ vai Arthit.
"Đi đi Dao. Thằng Thit, lo mà chăm bạn tao tử tế vào. Nào Ter, Phoon, nay đại gia đây sẽ chăm sóc tụi em." North khoác vai cả hai người lôi đi, mặc cho tụi nó í ới phản đối.
"7 giờ tối hẹn ở quảng trường xem lễ hội âm nhạc nhé, đừng quên đó Dao!"
...
Arthit dẫn Dao đi vòng quanh lễ hội.
Họ chơi đủ thứ trò, ăn đủ thứ quà vặt, đi đến đâu là dừng lại mua đến đấy. Tay Dao chẳng mấy chốc đã ôm đầy túi lớn túi bé. Nhìn cậu lúng túng, Arthit cười, giành lấy cầm hết.
"Ăn nhiều lên cho lớn, Lùn."
Giữa dòng người tấp nập, sự quan tâm ấy khiến Dao thấy ấm áp lạ. Dù có ăn không hết, mấy túi quà vặt này cậu cũng có thể đem chia cho đám bạn thân, nhưng cái cảm giác được người ta nhớ tới từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, vẫn khiến tim cậu đập hơi lệch một nhịp.
Trước khi buổi diễn bắt đầu, Arthit kéo Dao rẽ sang một lối nhỏ. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc và tiếng người hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lấp lánh. Ở gần cuối các gian hàng có một chiếc máy gắp thú cũ kêu lách cách, bóng đèn lập lòe như sắp tắt.
"Dừng chút." Arthit nói, nhẹ xoay vai Dao hướng về phía chiếc máy. "Chơi thử cái này đi."
Dao chưa kịp phản ứng, anh đã nhét xu vào máy.
"Arthit biết gắp thú bông hả?" Cậu nghiêng đầu, cười khẽ.
"Không." Arthit thành thật, tay lóng ngóng điều khiển cần gắp, mắt thì dán vào màn hình đầy chăm chú.
Lần đầu, trượt.
Lần hai, vẫn trượt.
Lần ba, Dao không kìm được mà lẩm bẩm:
"Cái kia kìa... con mèo đen đó, giống Joen..."
"Ừ." Arthit đáp lời như đã nghe rõ.
Lần bốn....
"Gắp được rồi!" Dao reo khẽ, ánh mắt sáng bừng.
"Giống Joen lắm hả? Cho mày" Arthit cúi xuống lấy con mèo bông rồi đưa về phía Dao.
"Cảm ơn anh." Dao nhận lấy
"Nhớ nhé, người gắp cho mày là tao đó."
Dao chưa kịp đáp lại thì từ phía xa, giọng North vang vọng tới:
"Dao ơi! Thằng anh Thit! Đến giờ diễn rồi, mày tính dắt bạn tao đi trốn luôn à?"
Arthit đưa tay lên khẽ gãi trán, cái thằng này, chỉ giỏi phá tao.
Dao ôm chặt con mèo bông, bước nhanh mấy bước rồi quay đầu lại, khẽ nói:
"Được, em sẽ nhớ."
...
Âm nhạc bắt đầu vang lên khi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, nhường chỗ cho dải sáng dịu màu xanh lam trải dài giữa quảng trường. Dao đứng lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ phía trên sân khấu. Hàng trăm bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên cao, đung đưa theo gió như những ngôi sao lạc vào phố hội.
Giai điệu lúc nhẹ như gió thoảng, lúc dồn dập như nhịp tim. Đám đông quanh họ bắt đầu nhún nhảy, reo hò. Tiếng cười vang lên khắp nơi, hòa vào tiếng nhạc thành một bản hoà ca náo nhiệt.
Arthit bước đến bên Dao, lặng lẽ đứng cạnh cậu. Không nói gì. Chỉ đơn giản là ở đó, bình yên.
Khi giai điệu chuyển sang một bản tình ca, sân khấu dần nhuộm sắc tím. Những ánh đèn flash điện thoại bật lên từ mọi hướng, tạo thành một ngân hà lấp lánh giữa lòng thành phố.
Một cơn gió chợt thổi qua. Dao khẽ rùng mình.
Ngay lập tức, Arthit vươn tay, vòng nhẹ ra sau lưng cậu. Không quá chặt, nhưng đủ để giữ lấy, như thể sợ gió sẽ cuốn cậu đi mất.
Dao quay sang nhìn anh.
Ánh sáng tím phản chiếu trong đôi mắt Arthit, khiến chúng trông như hồ nước sâu thẳm, dịu dàng, yên lặng, và đầy những điều chưa nói.
Không ai lên tiếng.
Giữa đám đông ồn ào, giữa tiếng nhạc rộn ràng, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ, chỉ còn một ánh mắt, một nhịp thở, một cái siết tay thật khẽ. Arthit đưa tay ra. Dao hơi do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình lên đó.
Tay anh vừa to, lại còn ấm.
Tay cậu thì bé hơn, hơi lạnh.
Nhưng khi nắm lại, mọi ranh giới đều tan biến.
Khoảnh khắc ấy, giữa muôn vàn ánh đèn và âm thanh, Dao biết, dù thế giới này có lạ lẫm đến đâu, chỉ cần người ấy vẫn nắm tay mình như bây giờ, thì cậu chẳng cần gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro