
15. Dù cho ở thế giới nào
"In any world, we are meant to find each other again."
----
Chiều muộn.
Dao trên đường trở về thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang luẩn quẩn ở bãi đất sau trường - một con mèo hoang với bộ lông đen nhánh, một bên mắt đã mờ đục.
Dao đứng sững lại.
"Joen..."
Joen trông vẫn lanh lợi, không quá te tua như lần đầu cậu gặp. Lần gặp gỡ đầu tiên của cậu với Joen là ở đằng sau ký túc xá trường. Vì muốn nhận nuôi Joen và cho Joen có một cuộc sống tốt hơn mà Dao đã không ngừng làm việc để kiếm tiền chuyển ra ngoài ở trọ. Và căn hộ mà Dao chuyển đến, lại chính là căn phòng ngay bên cạnh phòng Arthit.
Duyên phận, đúng là điều nhiệm màu nhất trên thế gian này.
Joen, dù ở thế giới nào, cũng là sợi chỉ đỏ nối liền giữa cậu và Arthit.
Dao cúi người, nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Joen, thật tốt, vì cậu ở đây với mình."
Joen dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, như một lời hồi đáp thầm lặng.
Những ngày sau đó, Dao đều tranh thủ mang đồ ăn cho Joen. Dù rất muốn ôm nó về ký túc xá, nhưng ký túc xá vốn không cho nuôi động vật. Dao chỉ biết tạm chờ... chờ đến ngày đủ tiền ra ngoài trọ riêng.
Khi kể chuyện này cho Phoon, vừa nhìn ảnh Joen, Phoon đã hào hứng đề nghị "Vậy để tao nuôi Joen tạm cho, ít nhất là cho đến khi mày chuyển ra ngoài"
Dao bật cười. "Nghe mày nói như tao đi gửi trẻ ấy."
"Khác gì đâu." Phoon đáp tỉnh bơ. "Nhìn Joen tội nghiệp quá, nó còn bị mù một bên mắt nữa, cứ để nó lang thang vậy nhỡ bị bắt mất thì đáng thương lắm."
Hai người hẹn nhau chiều nay sau khi tan học sẽ đi đón Joen, còn cẩn thận ghé cửa hàng thú cưng mua đủ thứ đồ linh tinh, nào là chăn mềm, ổ nệm, hạt khô, đồ chơi lủng lắng....
Nhưng khi hai người đến gần bãi đất trống sau trường, thì có một chuyển ngoài ý muốn xảy ra.
Góc đường, có một đám người đang vây quanh một cô gái, Dao nhận người đó – chị Min..
Min là bạn thân của Arthit, cũng là chủ nhân cũ của căn phòng mà Dao hiện đang ở. Hồi trước, chị từng sống ở đó cùng anh Donut – người yêu chị. Sau khi Donut bị sát hại trong chính căn phòng ấy, Min trở thành nghi phạm số một. Dao vốn không mấy quan tâm vụ án, cho đến khi linh hồn anh Donut, vì chưa siêu thoát mà cứ lảng vảng trong phòng Dao. Ảnh còn kéo chân Dao khi cậu ngủ để năn nỉ cậu giúp tìm ra hung thủ, giúp chị Min được minh oan.
Dao phát cáu, nhưng cũng tò mò với vụ án nên nhận lời giúp. Dù vậy, người tìm ra hung thủ lại là Arthit. Dao chỉ chậm một nhịp. Tuy vậy, Min vẫn rất cảm kích và hay gọi cậu là "con trai".
Dù vậy, người và ma suy cho cùng vẫn chẳng thể đi cùng đường. Họ cuối cùng vẫn lạc mất nhau.
Không ngờ, ở thế giới này, Dao lại gặp họ lần nữa. Và lần này, Donut vẫn còn sống — thậm chí còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc cùng Arthit. Thật may mắn, ít nhất ở thế giới này, hai người họ không còn bỏ lỡ nhau.
Hình ảnh chị Min bị vây đánh lúc này, thật giống y hệt hình ảnh từng xảy ra ở thế giới của cậu, khi đó chị Min sau khi biết cậu bị mập mờ cũ của Arthit bắt nạt thì bản năng người mẹ trỗi dậy đã đi giải quyết người đó giùm cậu, nhưng cuối cùng lại bị vây đánh, Dao vì cho mấy con mèo hoang ở đằng sau trường ăn, vô tình nhìn thấy và đã lao vào giúp đỡ chị Min và để bảo vệ những con mèo nữa, cuối cùng bị thương một chút khiến Arthit lo lắng vô cùng.
"Bọn nó định đánh nhau." Phoon khẽ móc điện thoại. "Tao gọi cảnh sát.. Một đám con trai mà lại vây đánh một người con gái,... Dao... ớ" Dao và Phoon núp ở bức tường gần đó quan sát tình hình, thấy không ổn Phoon liền lôi điện thoại toan gọi cảnh sát, nhưng khi quay ra thì lại không thấy bạn mình đâu.
Dao lao ra rồi...
Dao đang đứng quan sát, thấy một người đàn ông đang cầm cây gậy gỗ tính đánh lén chị Min, cậu không nghĩ gì nhiều mà lao ra,
RẦM!
Tiếng gỗ va chạm, bị Dao chặn lại. Cậu vặn tay tên kia, quật mạnh cây gỗ sang một bên, nghiến răng tung cú đấm thẳng vào mặt hắn.
"Ơ, nhỏ nào đây, chết rồi nhóc không phải nhóc tóc xanh dạo này hay lẽo đẽo theo thằng Thit à, chết dở, mày đi ra đi, mày mà bị thương thì tao cũng sẽ bị thằng Thit đập cho một trận thôi"
Dao không kịp trả lời lại vì phải đối phó với một tên khác đang lao đến, cậu cúi người tránh đòn rồi vặn tay hắn, quật hắn xuống đất.
"Đi ra ngoài, chỗ này nguy hiểm lắm"
"Không, em phải bảo vệ mèo"
"Hả? Mèo? Không phải mày tới giúp chị à? Ôi trời cái thằng này" Min vừa nói vừa đạp một cú vào đùi thằng khác.
Cuối cùng, hai người phối hợp ăn ý, khiến đám kia yếu thế phải bỏ đi.
Min phủi tay. "Đánh khá đấy nhóc."
Dao chẳng kịp đáp, hốt hoảng chạy tìm Joen.
"Joen! Joen ơi..."
"Đây rồi Dao, tao tìm thấy Joen rồi" Phoon đang ôm chú Joen trên tay, vừa nãy nhân lúc ẩu đả Phoon đã chạy đến đưa Joen đi chỗ khác.
"Không ngờ mày cũng đấm đá dữ luôn đó Dao, đừng làm gì tao nha" nhưng sau khi nhìn thấy vết thương trên người Dao thì cau mày "Đi, tao đưa mày đi xử lý vết thương, chảy máu rồi" đoạn lại quay ra chị Min đang đứng đó "Chị... đi cùng luôn không ạ?"
Chị Min gật đầu "Để chị trả tiền thuốc men, sau đó dẫn hai đứa đi ăn luôn, coi như lời cảm ơn vì đã giúp chị chuyện vừa nãy"
...
"Rồi là sao đây mày? Tao hết hồn luôn đó, tự dưng mày xuất hiện từ đâu thế?" Chị Min vừa lau vết thương vừa nói.
"Em với Phoon định đến đón Joen về nhà. Nhưng khi thấy chị bị đánh, em theo bản năng, lao ra luôn"
"Haha, cảm ơn nha. Dễ thương ghê." Min xoa đầu cậu. "Giỏi đánh nhau nữa chứ."
"Chị cũng mạnh mà."
"Dĩ nhiên rồi, tụi đó không dễ gì hạ được tao đâu. Cái đám đó ghi thù tao với thằng Thit từ lâu lắm rồi, lúc nào cũng tìm cớ gây sự. Hôm nay thế nào lại soi ra tao đi một mình, nên chúng nó tìm cách úp sọt tao"
"Liên quan gì đến Arthit ạ?"
Min kể lại vụ cá độ rượu ngày xưa, mấy thằng say xỉn bạ đâu nói đó, gây thù chuốc oán. Đúng ai không đụng, lại đụng trúng Min và Arthit, chúng thua cay quá nên giờ.
....
Sau khi băng bó vết thương, chị Min kéo Dao và Phoon đi ăn lẩu ở quán gần trường.
Trong quán lẩu nhỏ, không khí vô cùng rộn ràng, vì nước dùng bốc khói nghi ngút, cộng thêm tiếng mưa lất phất ngoài hiên càng khiến không gian càng trở nên ấm cúng.
Dao vừa thổi thổi nồi lẩu vừa khẽ nhăn mặt vì vết thương ở tay rát lên, may mà Phoon ép cậu đi băng bó ngay sau vụ ẩu đả, không thì giờ có lẽ chẳng ăn nổi.
Min ngồi đối diện, hồn nhiên thả từng miếng ba chỉ heo vào nồi như thể người bị bao vây đánh hội đồng hồi nãy không phải là mình. Anh Donut vừa bước vào quán đã hét toáng lên:
"Vợ ơi! Mày có sao không?!"
Anh lao vội tới bên Min, mặt mũi nhăn nhó đầy lo lắng, hai tay túm lấy vai Min như sợ cô bay mất đến nơi.
"Tao vẫn đang ăn lẩu ngon lành đây, mày không thấy à? Bộ tao giống người hấp hối lắm hả?" Min bực mình đạp Donut một cái, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút dịu dàng.
Donut ngồi xuống cạnh, tiếp tục càu nhàu không ngừng "Sao mày không gọi tao ngay lúc đó? Tự đi một mình rồi để bị vây đánh thế hả? Tao lo gần chết."
"Phoon giúp tao gọi cảnh sát cũng đủ rồi, còn gọi mày làm gì, mày tới chậm tao bị bẻ gãy chân chắc?"
"Được rồi, được rồi..." Donut vừa nói vừa giúp Min gắp rau vào bát, miệng lẩm bẩm như thói quen.
Bên cạnh, Arthit bước tới, ánh mắt lập tức quét qua người Dao.
Những vết băng trắng nổi bật trên tay, đôi môi cậu hơi tái đi vì mất máu, làm sắc mặt Arthit cau lại trong tích tắc. Anh ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn thẳng Min, nghiêm túc hỏi:
"Mày đánh nó à?"
Min trợn mắt "Mẹ mày có điên không? Tao vừa gặp em nó chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Đám côn đồ kia đánh, không phải tao."
Arthit hừ nhẹ một tiếng. "Vẫn là cái đám lần trước?"
"Ừ, tụi nó thù tao với mày từ hồi cái vụ cá độ uống rượu năm ngoái." Min nói rồi nhún vai. "Có vẻ hôm nay thấy tao đi một mình nên muốn trả thù."
Dao lặng lẽ gắp miếng đậu hũ bỏ vào miệng, sau đó lại gắp ít thịt cho Phoon ngồi bên cạnh, cố gắng tạo sự tồn tại ít nhất có thể. Nhưng Arthit đã quay qua, giọng trầm hẳn.
"Lúc đó mày làm gì ở đấy?"
Dao đáp thành thật "Em... đi đón Joen về nhà, nhưng thấy chị Min bị đánh lén, em theo phản xạ... lao ra giúp."
Ánh mắt Arthit trầm xuống thêm chút nữa. Dao bối rối cúi mặt xuống nồi lẩu, không dám nhìn thẳng. Phoon khẽ hắng giọng, tính xoa dịu bầu không khí căng thẳng thì Donut đã nhanh tay rót nước trà cho Dao, giọng dịu đi hẳn:
"Dao tốt quá, cảm ơn em đã cứu người yêu anh."
"Nhưng Dao vì giúp tao mà ghi thù với đám đó luôn rồi đó, Thit"
Arthit khoanh tay, tựa người ra ghế. "Tao sẽ giải quyết chúng nó, một lần cho xong luôn."
"Arthit, đừng đi gây sự nữa. Đừng để bị thương." Dao ngẩng đầu, bất giác giữ lấy tay Arthit, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
"Ừ, được rồi. Tao không đi." Arthit nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn đi, sự lạnh lùng khi nãy cũng tan theo cử chỉ nhỏ xíu đó. Anh gật đầu, sau đó dịu dàng xoa đầu Dao.
"Cứ để thằng Jo giải quyết đi vậy"
"Em Dao giỏi quá, thế mà dạy được cả thằng Thit." Anh Donut cười trêu, bên cạnh chị Min cũng cười vỗ tay bôm bốp đồng ý.
Arthit nói tiếp "Còn mày, lần sau mà thấy con Min bị đánh thì cứ kệ nó, đi đường vòng cho tao. Con này da trâu, có bị thêm vài cú cũng chẳng chết đâu."
"Mày ăn nói kiểu gì vậy hả?" Min bực mình, giơ chân đá Arthit. Nhưng tất nhiên, Arthit né được.
Cứ thế, bữa ăn trôi qua trong tiếng cười nói, trong những màn đấu khẩu không hồi kết giữa Min và Arthit, còn Phoon, Dao, Donut thì an phận làm người ăn uống. Joen ngủ ngoan trong lòng Dao khẽ tỉnh dậy, sau đó nhảy lên người Arthit, dụi dụi.
Dao nhìn hành động đó, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khó tả.
Dù cho có là Joen của thế giới nào, thì cũng rất thích Arthit
Arthit thấy Dao nhìn chăm chú, bèn trêu "Joen? Mày tên là Joen hả? Nào, tao sẽ cắn đầu mày luôn." sau đó còn đưa con mèo lên mồm định cắn thật.
Dao đánh nhẹ "Arthit, đừng có trêu Joen."
Arthit bật cười, gật đầu: "Rồi, không trêu nữa."
....
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tiếng mưa rơi trên mái hiên quán lẩu nghe rả rích như từng giọt thấm vào lòng người.
Bữa ăn kéo dài thêm một lúc, chủ yếu vì chị Min với Arthit chẳng ai chịu nhường ai. Người thì đâm chọc, người thì giơ chân giơ tay hăm dọa, làm Donut ngồi bên không ngừng nhăn nhó, hết đỡ lời lại tới gắp thức ăn cho vợ như muốn mau chóng dỗ dành cô về nhà.
Cuối cùng, Donut cũng nhỏ giọng "Đi về thôi, kẻo mưa to thêm đấy."
Min bĩu môi "Lo lắng như bà già vậy." Nhưng chân tay vẫn thoăn thoắt thu dọn túi xách.
"Bà già thì bà già, miễn mày bình an là được." Donut lầm bầm, nhưng ánh mắt nhìn Min đầy dịu dàng.
"Về trước nha Arthit, hẹn gặp lại, nong Dao, nong Phoon."
Hai người họ rời đi trước, bước ra hiên quán, Donut giương ô che cho Min cẩn thận, hai bóng lưng khuất dần trong màn mưa.
Chỉ còn lại ba người: Arthit, Dao và Phoon.
"Về thôi, để tao đưa hai đứa về, trời mưa thế này đi nguy hiểm lắm, qua nhà Phoon trước nhé"
Arthit cầm dù, bước ra trước, dù nghiêng hẳn về phía Dao như một thói quen.
Phoon chỉ cười cười, không từ chối. Dao thì vừa ôm Joen vừa nói "Em... muốn qua nhà Phoon đêm nay. Bọn em hẹn nhau sắp xếp chỗ ở cho Joen. Đồ đạc trước đó mua cũng để bên đó rồi."
Đối diện với đôi mắt mong chờ ấy, Arthit chẳng tài nào từ chối nổi.
"Ừ. Đi thôi."
Ba người đi dưới mái hiên ra bãi xe. Mưa lấm tấm lạnh buốt vai áo, nhưng không ai để tâm.
Đến khi lên xe, Dao ho nhẹ một tiếng. Arthit
quay sang "Ướt rồi à? Này, khoác tạm áo khoác tao vào, ấm hơn. Mày yếu thế mà dầm mưa cảm thì tao lại phải lo thêm."
Arthit cởi áo khoác đưa cho Dao, thậm chí còn khom người giúp cậu khoác vào cho gọn.
"Em không sao đâu..."
"Không sao gì, mặc đi."
Dao lúng túng nhận lấy, khẽ mỉm cười cảm ơn.
....
Đến khi xe dừng lại trước tòa chung cư, Arthit ngẩn người.
"Đây... chẳng phải nhà thằng Fah sao?"
Lúc ba người lên thang máy, Dao ôm Joen sát ngực, Joen lim dim ngủ, bộ dáng yên tâm vô cùng. Cửa thang máy vừa mở, cánh cửa căn hộ đầu tiên cũng bật mở theo. Người ra đón là Tonfah, còn đang khoác bộ đồ ngủ màu xám tro, tóc tai lòa xòa, vẻ mặt vô cùng... buồn ngủ.
"Ủa? Mày đưa Phoon về hả? Chào em, Dao." Sau đó ánh mắt khẽ nhìn về phía Joen "Phoon đã xin phép anh về việc đem mèo về nuôi rồi, hai đứa vào nhà đi." Tonfah lấy cho Dao đôi dép trong nhà mới, còn dặn dò.
"Hai đứa đi tắm luôn đi, dính nước mưa như này dễ ốm lắm đó, tắm xong rồi hãng chơi với Joen"
Trước lời nói của Tonfah, Dao và Phoon chỉ biết gật đầu đồng ý. Dao đưa Joen cho Arthit rồi cùng Phoon lên lầu lắm.
...
Tonfah vào bếp pha cốc chanh mật ong nóng, đến khi Dao và Phoon tắm ra thì đưa cho mỗi người một ly, kêu uống cho ấm người, tránh bị cảm.
Dao không thấy Arthit có, liền đưa phần của mình cho anh.
"Arthit cũng uống đi, cho ấm người, không bị cảm đó"
Arthit bật cười: "Tao không yếu vậy đâu."
Nhưng Dao vẫn nhìn anh chăm chăm, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Arthit đành cúi đầu uống nửa ly, xem như cậu chịu ý cậu.
"Được chưa?"
"Dạ" Dao gật đầu hài lòng, sau đó lại quay ra hỏi nhỏ Tonfah.
"Anh Fah cho Arthit tắm nhờ được không? Em sợ anh ấy cũng bị cảm."
Tonfah hơi ngẩn người, sau đó phá lên cười. Arthit nhìn cậu, búng nhẹ trán: "Lắm chuyện. Tao không sao, về rồi tắm sau cũng được."
Dao gật đầu, sau đó liền lon ton cùng Phoon dọn ổ cho Joen.
Tonfah nhướn mày, ra hiệu rủ Arthit ra ngoài ban công nói chuyện.
...
Ngoài ban công, mưa vẫn lộp bộp rơi xuống mái tôn. Tiếng nước vang đều đều, pha lẫn chút vị lạnh của đêm khuya.
Cả hai tựa người và lan can, nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Không ai lên tiếng trước, không khí có vẻ thảnh thơi nhưng cũng lười biếng, như thể đang mặc kệ cho thời gian trôi.
Cuối cùng, vì không nén nổi tò mò, Arthit lên tiếng trước.
"Mày sống với nong Phoon... tao phải kể chuyện này ngay với thằng Hill thằng Jo mới được" Arthit có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên, còn tính cầm điện thoại lên gọi vào trong nhóm.
Tonfah cũng không ngăn cản hành động này của Arthit "Mày bất ngờ hả? Hai đứa nó biết lâu rồi. Có mỗi mày là không biết, tại dạo này mày bận... chuyện ai đó."
"Tao và Phoon quen nhau lâu lắm rồi, từ hồi ở Phuket. Dạo này condo của Phoon hay mất điện quá, mà em nó lại sợ bóng tối, nên tao rủ Phoon qua ở tạm đây vài hôm, trong lúc đó tao sẽ tìm condo mới cho Phoon." Tonfah mỉm cười, ánh mắt nhìn về khoảng không xa ăm, tựa như rất bình thường, nhưng ẩn đâu đó có điều gì chẳng thể nói ra.
"Mày quan tâm vậy, có ý gì với nong không đó" Arthit liếc về phía Tonfah bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thăm dò.
"Cũng không biết. Tao không thích suy nghĩ mấy chuyện rườm rà. Đến khi biết thì chắc là biết thôi."
"Xạo." Arthit cười khẩy "Tao chơi với mày bao năm, chẳng lẽ lại không nhận ra à. Mày không có tình cảm với nong mà lại đón nong qua ở chung, còn cất công tìm condo mới cho nong, sợ nong cảm còn pha nước chanh ấm"
Tonfah nhún vai: "Thì... cũng giống mày thôi. Mày cũng quan tâm đến Dao mà, không phải sao?"
...
"Mai đi học đi, cúp học hoài, thầy cô phản ánh nhiều quá rồi, thằng Jo bận việc thì tao không nói, sắp thi rồi đấy"
"Bận"
"Bận?"
"Spring Note Festival đó, lo muốn váng cả đầu."
"Hill cũng làm đấy thôi, mà tao có thấy nó kêu đâu"
"Hill nó phải Dobby như tao đâu mà hiểu được, mẹ kiếp, muốn nghỉ học quá, muốn thành một Dobby tự do"
"Ờ, thế nghỉ đi, cả thằng Jo luôn."
"Ở hay, không níu kéo chút gì luôn à?"
Tonfah chỉ nhướm mày, không nói gì.
"Tối mai 9h ở quán cũ, nhớ đến học."
"Ừ, biết rồi"
...
Đến khi quay lại, cảnh trước mắt khiến cả hai đứng lặng vài giây.
Trên ghế sofa, Phoon và Dao đã gục đầu ngủ thiếp, Joen nằm ngoan giữa hai người, bộ dáng nhỏ bé dụi dụi tìm hơi ấm.
Khoảnh khắc ấy, Arthit bỗng thấy ngực mình dịu lại. Như thể mọi điều ầm ĩ, hỗn loạn của hôm nay đều tan biến.
Hai người giúp hai đứa nhỏ vào phòng ngủ, đưa Joen về lại ổ, sau đó...
Tonfah vươn vai, ngáp một cái rồi thản nhiên hỏi "Ngủ lại đây không? Khuya rồi, đi đường nguy hiểm."
Arthit nhìn bóng người nhỏ bé đang say ngủ, lại lắc đầu. "Không cần đâu, mai mày đưa Dao đi học giúp tao."
Tonfah khẽ cười. "Yên tâm."
...
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng.
Arthit đứng dưới mái hiên rất lâu, trước khi rút chìa khóa, quay về condo.
....
Chap này viết lâu rồi mà lu bu quá giờ mới đăng được cho các mom đây 🥹 Dài gấp đôi mấy chương trước luôn đó nha, đọc vui vẻ nha cả nhà🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro