
13. Chạm sai nhịp
"It wasn't jealousy. It was realization that someone else might get there first."
---
Cận kề ngày diễn ra Spring Notes Festival, các thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc và Hội học sinh gần như quay cuồng trong khâu cuối cùng: trang trí hội trường.
Tiếng cắt giấy lách cách, mùi keo dán lẫn với tiếng cười rúc rích, ánh đèn dây quấn quanh giàn sân khấu tạo thành một không khí ấm áp, náo nhiệt như chính mùa xuân đang ùa vào giữa lòng trường học.
Cho đến khi...
"Ê, tụi tao tới rồi đây" Giọng Hill vang lên từ cửa sau hội trường. Đi cùng với anh là hai "vị khách" vừa quen vừa đáng ngờ - Johan và Tonfah đang xuất hiện với nụ cười rạng rỡ nhưng không mang lại chút cảm giác yên tâm nào. Theo sau là Arthit - người duy nhất không giấu nổi vẻ bất mãn trên mặt.
"Ủa, P'Hill, P'Jo, P'Tonfah? Đến đây làm gì vậy ạ?" North la lên, ngạc nhiên.
Không khí trong hội trường thoáng chững lại.
Bốn người họ đều là những sinh viên nổi trội ngành Y khoa - cũng là nhóm bạn thân nổi tiếng của trường.
Bốn người, mỗi người một vẻ, nhưng khi đứng cạnh nhau lại khiến cho người khác không thể không để ý đến họ.
Và hôm nay, họ cũng bước vào hội trường, như một cơn bão nhỏ được gói trong vẻ ngoài quá đỗi bình thản.
North là bạn thân với Arthit nên cũng quen cả ba người kia từ lâu, trong khi Phoon và Ter cũng thường xuyên làm việc cùng Hội học sinh nên chẳng ai còn lạ lẫm.
"Qua giúp tụi mày chứ sao nữa." Johan nói, tiện thể chỉ về túi đồ ăn khổng lồ Tonfah đang xách. "Mang tiếp tế nữa đây."
Rồi ánh mắt Johan rơi ngay vào Dao.
"À... đây là bé Dao hả? Người mà dạo gần đây đang tán tỉnh..." Johan vừa nói vừa tiến lại gần khoác vai Daotok một cách vô cùng thân thiết, đoạn cuối còn cố tình lấp lửng và liếc về phía Arthit với vẻ trêu chọc trắng trợn.
"D-Dạ..?!?" Dao đỏ mặt, hoảng hốt liếc quanh tìm viện trợ.
North vội quay lưng giả vờ chỉnh dây đèn. Ter và Phoon thì cắn răng nín cười, coi như không quen biết.
Arthit sải bước đến, lạnh lùng gạt tay Johan khỏi vai Dao.
"Đến giúp hay đến phá?"
"Chà chà, có người ghen rồi nha." Johan nháy mắt.
"Im đi." Arthit đáp gọn lỏn.
Hill đứng cạnh, lắc đầu cười khẽ. Quen rồi, cảnh tượng quen đến thuộc lòng giữa mấy thằng bạn chí cốt.
"À, cái này cho Dao. Matcha Coconut - thằng Thit dặn anh mua riêng cho em."
Dao hơi giật mình, tay khẽ run khi đón lấy ly nước. Cậu liếc nhìn Arthit và bắt gặp ánh mắt anh đúng lúc ấy. Chỉ một giây thoáng qua, nhưng tim cậu lại rung lên.
"Cảm... ơn ạ."
Tonfah tiếp tục phát nước cho từng người: "Cacao của Ter, ngọt gấp đôi. Matcha ít đường của North. Và Phoon, trà thảo mộc nha."
Arthit vẫn lạnh giọng "Đưa đồ xong rồi thì về đi."
"Ơ kìa, tụi tao đến đây để giúp đỡ mà" Johan giơ hai tay phản đối.
"Giúp thì ít phá là nhiều."
"Thật là, tấm lòng người ta mang đồ ăn, mang cả nhiệt huyết đẩy thuyền mà bị từ chối phũ quá trời." Hill lắc đầu giả vờ tiếc nuối.
"Johan, cái loa đặt bên phải sân khấu cơ mà."
"À, tao chỉ đang thử xem mày có để ý không thôi. Thử nghiệm phản xạ Chủ tịch câu lạc bộ đó mà." Johan mặt dày đáp.
Dao phì cười, còn North thì thở một tiếng rõ dài.
"Lại bắt đầu rồi đấy..."
...
Không khí hội trường như được phủ một lớp xuân mềm mại, ấm áp, rực rỡ, và có chút gì đó rung động len và giữa sắc màu. Không chỉ là tiếng kéo lách cách, ánh đèn quấn quanh giàn sân khấu hay mùi giấy dán thoang thoảng, mà còn là những ánh nhìn lặng lẽ chạm nhau,, những nụ cười trêu ghẹo bâng quơ nhưng lại khơi dậy những gợn sóng trong lòng người.
"Dao, cần treo băng rôn hả? Để anh gọi người giữ cho!" Hill vừa cười vừa liếc về phía Arthit đang đứng cách đó không xa.
Chưa ai kịp phản ứng thì ba giây sau, Arthit đã đứng đó, tay giữ chân thang, mắt ngước lên nơi Dao đang loay hoay buộc giây, chất giọng trầm nhưng lại dứt khoát, "Đứng cẩn thận, đừng nghiêng quá.".
"P'Arthit, chân bạn em run quá kìa, Dao ơi cố lên, đừng ngã nha." Phoon hô lên, nửa như động viên, nửa như châm dầu vào lửa.
Dao bị chêu đến mức chân hơi run thật. Cậu cúi đầu xuống khẽ nhìn, vừa chạm ánh mắt Arthit thì liền quay đu, tim đập loạn xạ.
Lát sau, khi Dao đang cắt hoa giấy bên góc bàn, kéo lại tự nhiên cùn bất thường.
"Dùng cái này nè, của thằng Thit đấy, bén lắm!" Tonfah nhanh tay dúi một cái kéo khác vào tay Dao, cười tủm tỉm, ánh mắt chẳng che giấu điều gì.
Dao vừa ngượng vừa bối rối. Cậu liếc nhìn Arthit như muốn từ chối, nhưng Arthit đã chìa tay ra trước, dửng dưng nói.
"Mày cứ dùng đi."
"C-cảm ơn ạ"
Johan ngồi vắt chân lên ghế, nhai snack, tay thì hí hoáy viết cái bảng nhỏ.
"Góc check-in của Chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc và bé họa sĩ ♡"
"Chịu đấy, P' viết mà không thấy ngượng à?" North nhìn cái bảng, không nhịn được mà phá ra cười.
Hill nhún vai "Môi trường yêu thương cần được gieo trồng từ những chi tiết nhỏ nhất."
"Nhỏ cái nỗi gì, dán sticker trái tim lên hết băng rôn người ta luôn rồi còn gì!" Ter chép miệng, nhưng miệng vẫn cười không dứt.
"Dao ơi, dán giúp anh cái này lên cao nha?." Hill đưa sticker, cố tình đưa quá tầm với.
"Em... không tới được đâu..." Dao nhìn lên, loay hoay mãi.
"Không sao, để anh bế em lên!" Johan hô một tiếng hào hứng, quẳng luôn chiếc bút dạ trên tay rồi giả vờ xông tới.
Nhưng chưa di chuyển được mấy bước đã bị Arthit tóm cổ áo kéo ra: "Làm cái gì đấy?"
"Thì giúp bé Dao mà." Johan nháy mắt. "Hay anh Thit muốn bế?"
Câu đó vừa dứt, Daotok ho sặc vì sốc. Ter thì đập tay xuống bàn cười gập người. Phoon quay mặt vào tường, rung vai cố nhịn cười.
North đập vai Johan: "Dừng! Dừng lại đi P'!".
Đúng là cái gì cũng dám nói mà.
Arthit gằn giọng.
"Bớt làm trò đi, không thì đi về." đoạn nói tiếp "Với lại, ai là 'bé' gì ở đây? Rợn cả người"
Lúc không khí đang rộn ràng nhất, một giọng trầm ấm vang lên từ sau lưng:
"Dao, anh tìm em nãy giờ."
Taeyang....
Anh bước vào với chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, khoác balo, tay cầm tập bản phối. Vẫn là vẻ dịu dàng, điềm đạm, ánh mắt nhìn Dao chứa đựng sự quan tâm rất rõ ràng.
"Anh có mấy đoạn phối bass mới, em xem giúp được không?"
"Được ạ..." Dao gật đầu, còn chưa hoàn hồn khỏi bãi chiến trường phía trước.
"Vậy lại góc này ngồi cho dễ nhé?" Taeyang chỉ vào chiếc bàn nhỏ, vừa hay cách đám Arthit một khoảng... khá xa.
Không chờ cậu đồng ý, anh đã kéo ghế sẵn. Cử chỉ không quá thân mật nhưng vừa đủ khiến ai cũng phải liếc nhìn.
Taeyang ngồi sát, chống tay lên bàn, chỉ vào đoạn gạch chân trong bản phối.
"Chỗ này anh tính hạ một quãng, nhưng sợ mất lực đẩy. Em gõ nhịp thử xem?"
Dao ngập ngừng, rồi làm theo. Ánh mắt chăm chú, gõ nhẹ bằng ngón tay.
"Ừm, đúng kiểu anh nghĩ. Dao bắt nhịp tốt thật."
Tay cậu vô tình chạm vào tay Taeyang. Dao giật mình rút lại.
"Xin lỗi, em không để ý."
"Không sao. Tay anh to, hay lấn phần người khác lắm. Lúc nhỏ đánh đàn cũng bị bạn chửi suốt. Nhưng mà giờ ngồi gần Dao, lại không muốn lùi ra nữa."
Câu ấy nhẹ như gió nhưng không thoát khỏi tai North và Johan đang lén phục kích phía bàn đối diện.
North suýt phun nước: "Tình địch mạnh quá rồi đó P'Jo!"
...
Arthit đứng cách đó không xa, đang giả vờ kiểm tra dây loa.
Ánh mắt anh dừng lại ở Dao và Taeyang - hai cái đầu sát nhau, nụ cười chạm nhau. Dao cười khúc khích vì nhịp sai, còn Taeyang cười dịu dàng.
Sợi dây nhựa trong tay Arthit bị siết đến trắng bệch.
Hill bước ngang qua, nhìn thấy liền trêu.
"Ô kìa, sợi dây kia có lỗi đâu mà mày siết dữ vậy, Thit?"
"Hay là lòng mày có lỗi, vì không giữ được bé Dao nên giờ có người khác thế vào?"
"Tao siết luôn cổ mày giờ đấy, Hill."
"Giỡn thôi mà" Hill cười nhe răng, nhún vai sung sướng vì chọc điên được thằng bạn.
...
Lúc Taeyang gấp bản phối lại, anh khẽ nghiêng đầu:
"Tối em rảnh không? Đi ăn luôn, tiện anh nói thêm về đoạn phối."
Dao khựng lại, chưa kịp trả lời thì...
"Dao."
Giọng Arthit vang lên, thấp, rõ, như lệnh không từ chối.
"Qua đây phụ anh sắp xếp sơ đồ dây điện. Không ai nhớ rõ ngoài em."
Dao giật mình, vội vàng đứng lên: "Dạ... dạ vâng."
Cậu xin lỗi nhẹ với Taeyang rồi lật đật theo sau.
Hai bóng người khuất sau rèm sân khấu.
Còn lại phía trước là một tràng... cười như vỡ chợ.
Chủ tịch câu lạc bộ vừa mới ghen. Mà còn là ghen rõ to.
...
Dây đèn vẫn sáng, sticker trái tim vẫn dán kín các góc hội trường.
Chỉ có phía sau lớp phông đen ấy...
Một khoảng lặng đang chờ được lấp đầy bằng một cuộc đối thoại.
Không còn là những lời bông đùa, không còn là tiếng kéo giấy cắt dở.
Chỉ còn lại hai người, và một khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro