Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Khi anh bắt đầu để tâm


"You don't realize you're falling until you've already lost your balance."

———
Một buổi tối ẩm ướt, mưa phùn lất phất ngoài cửa kính.

Hôm nay, Arthit có hẹn với nhóm bạn thân tại quán rượu của Johan. Họ ngồi ở bàn quen thuộc trong góc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mỗi người, ấm cúng mà trầm lặng.

Từ lúc tới nơi đến giờ, Arthit gần như không nói câu nào, chỉ lặng lẽ uống rượu. Hết ly này đến ly khác, không hề ngơi nghỉ.

"Thằng này bị gì vậy?" Tonfah khó hiểu nhìn thằng bạn đang uống không ngừng

"Gọi tao đến đây chỉ để nhìn mày uống rượu thôi đấy à?" Hill nhíu mày

"Còn uống kiểu này nữa là tao đá mày ra ngoài luôn đấy" Johan hết chịu nổi, vươn tay giật lấy ly rượu khỏi tay Arthit, ngay trước khi anh chuẩn bị đưa lên môi.

Arthit không giận. Chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt tênh.

"Sao, tiếc bạn à?"

"Không tiếc mày, tao tiếc tiền phải đưa mày đi bệnh viện rửa ruột. Toàn rượu mạnh không đấy, mà mày hốc như nước giải khát" Johan gằn giọng, nhưng ánh mắt vẫn đượm chút lo lắng.

Arthit vẫn uống tiếp, ly này nối ly khác...

Anh uống như thể đang nuốt trôi hết những suy nghĩ u tối trong đầu. Ly rượu cạn, ánh mắt anh còn đục hơn cả bầu trời đêm ngoài kia.

Tonfah dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn Arthit.

"Mày có chuyện gì? Hay là việc liên quan tới câu lạc bộ?"

Không có lời đáp lại.

Arthit chỉ nhún vai, rồi với tay gắp vài món nhắm trên bàn thay vì tiếp tục uống.

Hill khẽ cười, lấp lửng.

"Mà dạo này tao nghe được chuyện thú vị lắm nha. Có nhóc năm nhất nào đó đang bám theo bạn tao kìa. Mà hình như... bạn tao cũng không có vẻ gì là ghét bỏ cả."

"Thật không vậy?" Johan nhướn mày "Mặt mũi như thằng Thit mà cũng có người để ý à?"

Kết quả là Johan bị Arthit ném thẳng vỏ hạt hướng dương vào mặt.

"À..." Tonfah tiếp lời "Tao cũng nghe phong phanh đó, nhưng có vẻ đàn em đó cũng hot lắm, đến mức sao của khoa Khoa học cũng đang theo đuổi. Mấy hôm trước còn thấy rủ nhau đi ăn nữa."

"Chúng mày bắt đầu nhiều chuyện từ bao giờ đấy?" Arthit bật cười, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ chán chường trong đáy mắt.

"Chỉ nhiều chuyện của mày thôi"

"Mà này, Thit, tao nói thật... mày cứ tiếp tục im lặng kiểu này là mất người thật đấy. Tình địch thì công khai rồi, còn mày cứ ngồi đây uống rượu." Johan chống cằm

"Nếu muốn thì cứ nói một tiếng, tao xử lý giúp. Nhớ nhỏ Thanmild không? Cứ bám theo Hill hoài, tao mới nhắc nhở 'thân thiện' vài câu là biến mất luôn."

Tonfah thì thở dài, ngả người ra ghế, giọng nửa trêu nửa thật.

"Mà cũng lạ ha. Trước giờ mày có quan tâm ai bao giờ đâu. Vậy mà giờ chỉ cần thấy người ta nói chuyện với người khác thôi mày đã uống đến mức này rồi"

Arthit vẫn không nói gì. Nhưng lần này, khi Hill rót thêm rượu vào ly, anh chỉ nhìn chứ không đưa lên miệng ngay.

Một lát sau, anh khẽ cười:

"Có lẽ... tao nên bắt đầu làm gì đó rồi"

....

Đêm ấy, khi mọi người đã về gần hết, Arthit vẫn còn ngồi đó, một mình.

Ánh đèn hắt qua ô kính, rọi vào bàn tay đang xoay xoay chiếc ly rỗng.

Anh nhớ lại hình ảnh mình khay màu đặt vội lên bàn Dao.

Nhớ chiếc khăn tay cậu nắm chặt trong tay.

Nhớ ánh mắt lúng túng của Dao khi được người khác mời đi ăn.

Và nhớ cả câu nói: "Xin lỗi anh... chắc hôm nay em không đi được."

Arthit cười nhạt.

Nhưng có một điều anh không hiểu nổi: tại sao trái tim mình lại rung động vì những điều nhỏ nhặt ấy, những điều mà anh từng cho rằng vô nghĩa?

Phải chăng chính sự quan tâm dịu dàng mà người đó dành cho mình, lại không phải là của cậu ấy?

Người tên Daotok đó... có gì đó khiến Arthit thấy lạ.

Cảm giác như cậu nhóc này có chút thân quen, lại có chút xa lạ. Như thể có một người nào khác, lặng lẽ dùng trái tim mình để tiến gần anh thay cho một người cũ đã đứng yên quá lâu.

Và điều đó khiến mọi cảm xúc càng trở nên rối rắm.

Lần đầu tiên trong đời, anh không hiểu nổi chính mình.

Anh từng nghĩ, giữ khoảng cách là cách tốt nhất để bảo vệ. Rằng một cái nhìn lạnh lùng thì sẽ dễ dập tắt cảm xúc hơn là một lời dịu dàng. Nhưng giờ đây chính anh lại bị những điều nhỏ bé ấy kéo vào một vòng xoáy không tên.

Một khay màu.

Một chiếc khăn tay.

Một ánh mắt bối rối.

Tất cả quá nhỏ, nhưng lại rung lên trong anh như tiếng đàn bật sai nốt giữa dàn giao hưởng hoàn hảo.

Arthit chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Mình... đang thích người ta rồi sao?

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi đều như một nhịp gõ khẽ vào lớp vỏ bọc anh đã khoác lên từ lâu.

Nhịp gõ ấy là tiếng trái tim vừa biết rung động lần đầu tiên.

Một rung động dịu dàng, nhưng đầy mâu thuẫn.

Bởi chính anh cũng không chắc đó có thật sự là Dao.

Hay là một ai khác, một cái tên, một hình bóng mà trái tim anh từng biết đến, ở một nơi rất xa...

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro