Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Một chút dịu dàng, một thế giới rung động


"Sometimes, the smallest gestures echo the loudest in someone's heart."

---

Trường học vào mùa lễ hội luôn rộn ràng hơn thường lệ. Hành lang ngập tiếng đàn, tiếng trống, tiếng cười nói, và cả mùi giấy bản thảo còn chưa kịp khô. Trong không khí ấy, Daotok lại thấy mình nhỏ bé, lạc lõng... và hơi bối rối.

Từ sau hôm bị thương, Dao đã quay lại tập cùng câu lạc bộ, nhưng từ hôm đó, có một điều gì đó cũng đổi khác. Không phải là vết đau ở chân. Mà là ở ánh mắt một người.

----

Hôm nay, Dao không đến hội trường một mình, đi cùng cậu là North, Ter và Phoon.

Từ hôm Dao bị thương, North bỗng nhiên trở thành "người đưa đón chính nghĩa". Thực ra, chân Dao vẫn còn hơi đau, hoàn toàn có thể nghỉ thêm vài hôm. Nhưng cậu không muốn thế. Dù sao cũng sắp đến ngày diễn ra sự kiện rồi, nghỉ nhiều quá sẽ ảnh hưởng không tốt.

Và quan trọng hơn, cậu nhớ anh...

Tất nhiên, Dao sẽ không bao giờ nói điều đó. Nếu để lộ ra, chắc chắn cậu sẽ bị mấy đứa bạn thân trêu chọc cho coi.

Đến hội trường, mọi người ai cũng đang tất bật hoàn thiện công việc. Dao được giao vẽ tranh trang trí cho khu triển lãm nghệ thuật, công việc nhẹ nhàng vì chân cậu chưa bình phục hẳn. Còn Ter và Phoon thì lo phần hậu trường và ghi hình tư liệu.

...

"Thiếu màu rồi..." Dao lật lục hộp màu, vẻ mặt khẽ nhăn.

Cậu còn chưa kịp thở dài thì một khay màu mới tinh được đặt xuống bàn.

Không một lời nói.

Chỉ là một bàn tay thoáng hiện rồi rút lại.

Dao ngẩng lên, chỉ kịp thấy bóng áo trắng quen thuộc đang bước đi, tay còn cầm sợi dây cáp chưa thả xuống.

"Dùng tạm cái đó đi. Loại mày hay dùng mà, đúng không?"

Giọng trầm, thoáng khàn nhẹ, lướt qua như gió.

Arthit.

Dao khựng lại vài giây, ngón tay đặt lên khay màu, tim đập lệch nhịp.

Làm sao anh biết loại màu cậu hay dùng? Là vô tình, hay đã để ý từ lúc nào?

"Chà chà" North từ phía sau ló đầu "Ai đó vừa được chăm sóc âm thầm nha"

"Không phải đâu..." Dao lúng túng, đỏ mặt.

"Ừ, không phải gì hết. Người ta chỉ tình cờ biết loại màu mày hay dùng, tình cờ đi ngang, tình cờ đặt xuống bàn..."

Ter cười nhẹ, lắc đầu "Đừng trêu bạn nữa North, sắp không phân biệt được mặt Dao với quả cà chua rồi kia kìa"

Dao vội cúi đầu pha màu, cố giấu đi gò má đang nóng ran. Nhưng khóe môi lại cứ cong lên. Cậu không giấu nổi nữa rồi.

...

Lúc sau, Dao đang ngồi nghỉ thì ho sặc vì uống nước quá nhanh. Cậu luýnh quýnh tìm khăn giấy thì một chiếc khăn tay được đặt xuống bàn. Vẫn không lời nào. Nhưng lần này, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Dù chỉ là một giây thoáng qua.

Arthit khẽ gật đầu, rồi quay đi. Dao ngẩn ngơ nhìn theo, tay khẽ siết chặt chiếc khăn tay. Tim lại lỡ mất một nhịp.

North lại xuất hiện như một cái bóng

"Anh tao không dịu dàng với ai đâu. Cái này là đặc quyền đó nha~"

Ter: "Có khi mai lên confession thấy: 'Tôi nhìn anh đặt chiếc khăn tay thôi mà tim tôi đã chảy thành dây đàn'."

Phoon: "Tựa bài viết: 'Bạn học bí ẩn không rõ danh tính nhưng rõ hint'."

Dao úp mặt xuống bàn. Chết mất. Nhưng tim thì... vẫn đập điên cuồng không ngừng.

...

Cuối buổi ngày hôm ấy, khi mọi người đang thu dọn, một giọng nam ấm áp vang lên.

"Dao, hôm nay đi ăn với anh không?"

Không gian quanh đó chợt im lặng.

Người vừa xuất hiện là Taeyang - đàn anh năm ba khoa Khoa học, thành viên chơi bass của câu lạc bộ Âm nhạc. Anh cười nhẹ như gió chiều.

"Anh biết quán cơm mới mở gần trường, có món em thích."

Dao lúng túng nhìn quanh, ngập ngừng:

"Em... em còn phải dọn đồ."

"Anh đợi." Taeyang mỉm cười, đút tay vào túi quần.

"Dọn xong thì mình đi"

Dao bối rối lùi lại, vô tình va vào bàn nhạc cụ sau lưng. Cũng may North đứng bên cạnh đó nên đưa tay ra đỡ kịp.

"Mày đó, lúc nào cũng vụng về. Mà mày thân với anh Taeyang từ bao giờ thế?"

"Ảnh học cùng khoa với mình, còn là đàn anh cùng mã số nữa."

North lập tức lườm "Đàn anh cùng mã số cơ đấy..." rồi liếc nhanh về phía xa, nơi Arthit đang đứng.

"Dao đâu có thích kiểu theo đuổi công khai vậy..." Phoon lẩm bẩm.

"Nhất là khi có người đang đứng từ xa nhìn chằm chằm nữa" Ter liếc nhẹ về phía Arthit.

Quả thật, anh đang nhìn. Không rõ biểu cảm. Nhưng tay siết chặt cây đàn hơn thường lệ.

Dao nhìn Taeyang, rồi lại nhìn về phía Arthit. Một thoáng im lặng.

"Xin lỗi anh... chắc hôm nay em không đi được đâu. Em muốn về sớm một chút."

Taeyang ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười.

"Không sao. Khi nào em rảnh thì nói với anh nhé?"

Dao gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ quay lại chỗ ngồi. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt Arthit, không còn lạnh lùng như trước, nhưng vẫn khó chạm tới.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài trong tích tắc. Rồi Arthit quay đi, bận rộn với việc thu dọn loa đài cùng vài thành viên khác như chưa từng xảy ra điều gì.

Còn Dao, tim cậu vẫn đập thình thịch như vừa bước ra khỏi một cơn mưa mùa hạ.

Cậu không hiểu rõ là vì lời mời bất ngờ từ Taeyang, hay vì ánh mắt của một người khác.

Chỉ biết, trong lòng đang có một vết gợn, nhỏ thôi, dịu thôi, nhưng đủ khiến cậu đứng lặng thật lâu trước khung tranh chưa vẽ xong.

...

Một chút dịu dàng này là vì cậu đấy, Dao.

Mình đang thay cậu bước những bước đầu tiên.

Chỉ hy vọng, khi cậu thực sự đến gần được anh ấy, trái tim cậu sẽ không còn phải lạc lõng như mình nữa.

---

I'm combackkkkkk🤗 chiêu đãi các mom 3 chap luôn nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro