
2,
wonhee → youngseo
_
t
iếng giày cao gót dừng lại sau lưng, lee youngseo quay đầu nhìn ra phía cửa ra vào:
- em vất vả rồi! thật sự cảm ơn em nhiều. giải quốc gia đến ngay sau khi thi cuối kì nên cô bận quá, không có youngseo giúp chắc không xoay sở nổi mất.
- không có vấn đề gì đâu ạ, em nghĩ chấm bài cũng là một cách tự học hay.
- cô thấy giảng bài cho người khác cũng là một cách rất hay đó. - chủ nhiệm đắn đo một hồi lâu trước khi trả lời.
cô nhận lấy chồng tài liệu dày từ tay lee youngseo, khẽ thở dài tính nhẩm số lượng công việc khổng lồ rồi tiện thể dúi vào tay nữ sinh một ít đồ ngọt:
- cô muốn nhờ em dạy kèm ai ạ?
- youngseo thông minh thật! cô sắp dạy không nổi jo woochan nữa rồi, cơ mà biết đâu được cô bé xinh xắn như em kèm cho nó lại chịu học thì sao?
gò má thiếu nữ khẽ hiện lên vài vệt ửng đỏ.
- em không đồng ý cũng được, thằng nhóc trời đánh đó ngoài không học hành tử tế ra thì vẫn là đứa trẻ sáng dạ ngoan ngoãn. năm nay các em lên 12 rồi, cô không muốn nó sau này phải hối hận dằn vặt thôi.
người giáo viên thở dài, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn xuống bài kiểm tra 2 điểm trên tay.
- cô cứ để cho em ạ!
_
youngseo dừng bước trước cánh cửa lớp nằm ở cuối hành lang. em lén liếc vào trong, thoạt nhìn bầu không khí chẳng giống một lớp học tí nào.
dù chỉ cách nhau vài dãy nhưng nơi này cứ như một thế giới khác - ồn ào và lộn xộn đến nỗi youngseo cảm thấy có chút lạc lõng.
cửa lớp bật mở bởi một tiếng “cạch” khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
một nam sinh bước ra.
cậu ta cao khoảng mét 8, sơ mi trắng xắn tay tùy tiện không cài đủ khuy làm lộ ra xương quai xanh sắc nét, cà vạt nhét túi, cổ áo nhàu nhĩ và sơ vin chỉ còn một nửa. đồng phục đúng quy định, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống đang muốn chống đối lại cả hệ thống giáo dục.
mái tóc cậu ta bù xù và rối mù lên như thể vừa ngủ dậy, chỉ có duy nhất ánh mắt lại giống hệt trong kí ức của youngseo.
là jo woochan.
cậu ta khựng lại nửa giây khi nhìn thấy youngseo đứng trước cửa, mắt lướt một vòng từ phù hiệu lớp đến đôi giày sạch sẽ rồi dừng lại ở gương mặt đang cố giữ bình tĩnh của em. mái tóc đen dài đến thắt eo, làn da nữ sinh nhuộm một lớp rực rỡ dưới ánh nắng càng khiến ngũ quan thêm hài hòa.
không phải vẻ đẹp khiến đối phương ngay lập tức sững sờ mà tựa như ánh nằng đầu ngày trên bàn học - dịu dàng, mềm mại, khiến người ta càng muốn nán lại lâu hơn chút nữa.
- em gái chị seoyoon phải không? tới tìm ai à?
giọng thiếu niên khàn nhẹ, đều đều, có gì đó hơi bất ngờ, rồi chuyển sang thú vị.
- mình là youngseo, chủ nhiệm nhờ mình tới dạy kèm cậu.
woochan nhướn mày:
- à… ra là vậy? hèn gì cả ngày hôm nay cô ấy nhìn tôi như kiểu sắp bắt cóc lóc thịt tới nơi.
- a! nếu cậu thấy phiền thì..
- không. không phiền. - đuôi lông mày thiếu niên dãn ra - vào lớp luôn chứ?"
_
p
hòng học cuối dãy hiếm khi nào yên tĩnh đến thế. ánh nắng chiều nhuộm đỏ tán cây, xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi lên sàn gạch những ô sáng đứt quãng. jo woochan ngả người ra ghế, tay xoay xoay cây bút.
- chúng ta học lượng giác nhé? trước mắt thì phải ôn thi cuối kì cho cậu.
lee youngseo mở sách giáo khoa, giọng nói mềm mại vừa giảng vừa vẽ đường tròn lên vở bằng nét bút chì tròn trịa.
đến mãi sau này youngseo vẫn chưa bao giờ biết được vào buổi chiều đầu tiên đó, ánh mắt woochan vốn chẳng dừng ở trang sách nào cả mà đặt hết trên gương mặt nghiêng cặm cụi của em.
- ví dụ sin 30 độ bằng 1/2, cos 60 cũng bằng 1 phần 2. cậu còn nhớ không?
- …ừ
- thế cos 120 độ thì sao? vì nằm ở cung II nên sẽ mang giá trị âm. woochan? cậu hiểu chỗ này không?
- tôi hiểu.
- thế giải thích lại xem nào.
- ...
- chịu cậu.
youngseo cẩn thận vẽ mũi tên chỉ hướng góc, giải thích từng bước lần nữa.
- nhớ rồi, nhưng đến ngày mai tôi lại quên hết thôi, tôi chậm tiêu lắm.
- mình cũng đâu phải cô giáo.
- vậy chứ cậu là gì?
youngseo dừng tay ngẩng lên, đắn đo một hồi:
- người sẽ cùng cậu nỗ lực?
woochan khẽ khựng lại rồi dựa lưng vào ghế, lần đầu tiên cười thật lòng trong buổi học hôm ấy.
dáng vẻ một người kiên trì vì cậu ta mà không mong nhận lại được thứ gì, quả thật "cùng nỗ lực" là mục đích của việc học nhóm nhưng ở nơi đáy lòng chàng trai lại như có gì đó rung lên, rất khẽ.
_
- mai cậu có đến nữa không?
youngseo ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:
- cậu muốn mình đến à?
thiếu niên nhún vai, mắt không nhìn thẳng. thiếu nữ cười, đuôi mi cong lên mềm mại.
họ sóng đôi bước trên hành lang. bóng hai người đổ dài trên nền gạch cũ loang lổ, không gần mà cũng chẳng xa.
đâu đó giữa ánh nắng nhạt và tiếng ve muộn mùa, một loại xúc cảm kì lạ đã bắt đầu nảy mầm.
không ồn ào, không vội vã.
chỉ là đủ để một người ghi nhớ giọng nói ai đó và một người sẵn sàng lặp lại điều đã nói thêm hàng trăm lâng chỉ để được nhìn thấy nụ cười kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro