Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wonsoon |3-end| "test" nhầm bạn trai..

hai ngón tay xoa xoa một mạch đi thẳng vào nơi kép chặt kia không nương tình, kwon soonyoung giật mình rên rỉ một tiếng. do jeon wonwoo quá vội vã nên không hề để ý, kwon soonyoung đột ngột bị quấy rối không tránh khỏi hoảng loạng vô cùng. đường đường là cháu đích tôn nhà họ kwon lại bị một tên đểu cáng đè lên người quả thật là mất mặt, kwon soonyoung đây mới phải là người nằm trên, nhưng mà.. jeon wonwoo lại không cho cậu thực hiện ý định đó.

mặc kệ cho bên dưới thít chặt, hoàn toàn muốn nuốt chửng hai ngón tay của anh, jeon wonwoo vẫn điềm nhiên khấy đảo nới rộng bên dưới. đương nhiên phải mở đường chuẩn bị cho thật chu toàn, để kwon soonyoung không bị đau. mà chắc là không đau, kwon soonyoung nhìn thế nào cũng chắc chắn trăng hoa có tiếng, lăn giường với biết bao nhiêu người không đếm xuể nên kinh nghiệm dạt dào. jeon wonwoo nghĩ đến có chút tủi hờn càng hôn mạnh bạo hơn, kéo lấy cái lưỡi nhỏ ra mà dạy dỗ, bên dưới lại thêm một ngón tay.

kwon soonyoung thở gấp, cả người cong theo từng ngón tay chuyển động, hoàn toàn quên mất bản năng phản kháng để giành lại "vị trí" vốn dĩ thuộc về mình khi lên giường. thì ra đây là cảm giác của mấy tên nhóc mà cậu từng chơi qua, bức rứt ngứa ngáy và cả dục vọng rối ren đang sục sôi, rõ ràng cảm giác kích thích hơn hẳn khi là người chủ động. kwon soonyoung đột nhiên thấy nằm dưới cũng không tệ lắm. jeon wonwoo to lớn như vậy chắc chắn sẽ rất mệt cho cậu, bản thân còn bị anh ta hành hạ nãy giờ cũng chẳng có sức mà chơi tiếp đành nhẫn nhục nằm im hưởng thụ, lâu lâu thay đổi một chút cũng không vấn đề gì.

jeon wonwoo thấy kwon soonyoung không phản kháng quyết liệt nữa, nụ hôn đáp lại cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. đến lúc rồi, đến lúc kwon soonyoung phải trả đủ vì cố ý chọc anh, ngay bây giờ trong đầu jeon wonwoo chỉ muốn một phát đâm vào cái lỗ đang thít chặt lấy ngón tay mình này. anh bắt đầu hành động day day cắn cắn khắp phần cổ trắng nõn kia đánh lạc hướng để bên dưới nới rộng thêm một chút.

kwon soonyoung mơ màng cảm thấy trống trải và hụt hẫng khi không còn thứ gì bên dưới lắp đầy, trống huơ trống hoác nhất thời cau có mặt mày. jeon wonwoo đương nhiên nhận ra sự mất mát trên gương mặt lấm tấm mồ hôi đang đỏ ửng kia liền hiểu ra, cúi đầu phả hơi ấm vào tai kwon soonyoung.

"cưng à, tới liền đây."

"...?"

"ah.."

cảm nhận nơi lúc nãy được lắp đầy bằng thứ to dài ấm nóng kia kwon soonyoung cong người la lên, không tự chủ mà đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cảnh tượng vừa quen vừa lạ lẫm vô cùng. jeon wonwoo chắc chắn là tên khốn, còn chưa vào được phân nửa đã cúi đầu dày vò ngực cậu. kwon soonyoung vì bên trên lẫn phía dưới đều bị kích thích mà muốn đầu hàng một lần nữa. nhưng như thế thì quá mất mặt đàn ông đành kiềm hãm lại, giọng nói đứt quãng bên tai nghe như đang van xin jeon wonwoo.

"ha.. wonwoo- khoan.. ưm.. không được.. còn chưa đeo bao... mà-"

"ồ.. tôi không có thứ đó, lỡ vào rồi."

jeon wonwoo thản nhiên như không có ý định sẽ dừng lại để đeo bao vào, kwon soonyoung cảm nhận rõ ràng thứ đó đang cố gắng đi vào liền cong người thít chặt. jeon wonwoo vì bị bóp chặt mà khó khăn ngẩng đầu hít thở, hơi thở nặng nhọc hơn theo phản xạ cắn răng để lại trên ngực kwon soonyoung một dấu răng rõ ràng muốn tươm máu, anh hốt hoảng vội vàng hôn lên đó nhằm xoa dịu, nhưng kwon soonyoung chẳng còn nhận ra mình bị cắn vì bên dưới vừa đau vừa ngứa ngáy vô cùng.

"đừng gồng, tôi không vào được."

kwon soonyoung chính là cố ý để jeon wonwoo không tiến vào được nữa. kwon soonyoung cực kỳ bất mãn muốn bật dậy nhưng nhận ra bản thân không còn chút sức lực nào. jeon wonwoo cắn môi vẫn kiên nhẫn đợi cậu thả lỏng, mồ hôi chảy ra nhỏ xuống ngực kwon soonyoung, anh thừa cơ hôn lên khắp gương mặt đổ đầy mồ hôi kia.

"lơ-lỡ như.."

jeon wonwoo cố giữ hơi thở đều lại, ghé tai kwon soonyoung thì thầm nhưng giọng nói rõ ràng vẫn lớn đầy tự hào.

"lần đầu, chưa từng lên giường với ai, sức khỏe tốt, không mang bệnh trong người, cậu muốn xem giấy kiểm tra sức khỏe không? tôi đi lấy?"

"bị điên hã? tôi.. chỉ là.."

kwon soonyoung nghe những lời này đột nhiên chột dạ, muốn giấu mặt trốn đi nhưng vẫn liếc anh một cái.

"đàn ông mà, không có bầu được, cùng lắm thì sau khi làm xong giúp cậu tắm rửa sạch sẽ."

"..."

kwon soonyoung câm nín. quá hợp lý, đàn ông không có bầu được, đương nhiên khoa học đã chứng minh nhưng mà vẫn không ổn. làm sao biết được anh ta có bệnh hay không, mỗi lần lên giường với ai kwon soonyoung đều giành thời gian điều tra kỹ lưỡng từng chân tơ kẽ tóc đối phương, vậy mà vẫn không khỏi lo lắng nên lúc nào cũng mang bao trong người, hôm nay xui xẻo lại không mang theo.

jeon wonwoo thấy được kwon soonyoung vẫn đang lưỡng lự nhưng bên dưới thì đã thả lỏng hơn một chút, anh nhích người lên một chút, đưa bàn tay đẫm mồ hôi ra đan chặt vào từng ngón tay kwon soonyoung, sau đó lại hôn lên mu bàn tay ướt đẫm mồ hôi như dỗ dành. kwon soonyoung phát ngượng muốn rụt tay lại không được, lại lườm jeon wonwoo bằng đôi mắt ướt nước.

bên ngoài trời chưa ngớt mưa, còn bên trong lại toả hơi nóng cực kì khó chịu khi hai thân thể trần như nhộng dán chặt vào nhau.

giọng jeon wonwoo trầm trầm hòa vào tiếng mưa êm êm, lại mang theo chân thành nhìn đôi mắt ướt lệ của kwon soonyoung, anh thủ thỉ.

"đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

bên ngoài sấm chớp nổ một cái xẹt ngang qua bầu trời, một luồng sáng vụt qua cửa sổ bằng kính sáng lên, kwon soonyoung đột nhiên rùng mình. không cần thiết phải quan trọng trách nhiệm vậy đâu, chơi xong thì đi về nhà, kwon soonyoung không muốn dính líu tới jeon wonwoo một giây một phút nào nữa, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi.

jeon wonwoo thấy kwon soonyoung vẫn còn đề phòng đột nhiên muốn đi tìm bao mang vào để cậu yên tâm. thứ đó jeon wonwoo vẫn giữ bên mình, kể từ ngày từ quán bar trở về, trong túi anh luôn có sẵn để phòng trường hợp như hôm trước, nhưng thứ đó lại đang ở trong nhà tắm. anh nheo mắt theo chuyển động chống tay đẩy người lên, kwon soonyoung không chịu được nữa liền kéo jeon wonwoo quay trở lại, vứt bỏ hết mọi lo lắng ra sau đầu, tiến đến môi jeon wonwoo để quên đi cảm giác bức bối bên dưới.

jeon wonwoo nhếch môi trở về vị trí cũ, hí mắt nhìn kwon soonyoung ra sức giữ mình lại bằng đôi môi bóng nước, anh mỉm cười hài lòng. bên dưới cũng thả lỏng mà thuận lợi để jeon wonwoo đi vào, cứ thế đến hết và nằm im ở đó. kwon soonyoung cảm nhận được liền không muốn hôn nữa, chuyển sang bả vai jeon wonwoo mà cắn mút trả lại, bao nhiêu dấu vết trên người cậu do anh ta làm ra nhất định phải trả lại hết, không chừa chỗ nào.

"nhanh lên, rề rà quá."

jeon wonwoo nghe thấy lời phàn nàn thì bật cười, để yên cho kwon soonyoung cắn mút trên ngực mình mà bên dưới khẽ chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể. kwon soonyoung đầu óc mụ mị, người đàn ông này đúng là kém quá, cứ chậm chạp như thế biết khi nào mới xong cho được, cậu thầm nghĩ tự mình giúp mình thì hơn, kwon soonyoung cong người tự mình đẩy nhanh tốc độ.

"yếu quá, tôi đẩy còn nhanh hơn anh."

một phen choáng váng vì tiếng rên rỉ kích thích não bộ, jeon wonwoo không thèm nhượng bộ nữa, sợ cậu sẽ đau thế mà kwon soonyoung lại dám chê bai kĩ năng của mình. jeon wonwoo thẹn quá hóa giận chỉnh tư thế thúc thật mạnh vào, tiếng va chạm xác thịt từ đều đều ngày càng nhanh hơn cùng hòa vào tiếng thở dốc. kwon soonyoung hối hận rồi, jeon wonwoo chắc chắn là con thú dữ lâu ngày không được ăn thịt, hai chân kwon soonyoung gác lên vai đã mỏi nhừ từ lâu mà jeon wonwoo vẫn chăm chỉ đưa đẩy chưa chịu đầu hàng.

jeon wonwoo đổ mồ hôi hột, gắng gượng nhìn phản ứng của kwon soonyoung, anh đợi đến lúc cậu đột nhiên cong người liền muốn hòa làm một mà mạnh mẽ thúc vào. kwon soonyoung cào cấu trên lưng anh nức nở, đầu khấc rỉ không ít dịch nhầy trắng đục, giờ phút này kwon soonyoung tưởng mình sắp tiêu đời rồi, không thể đấu lại người này khi mà jeon wonwoo vẫn thúc vào sâu bên trong, tiếng nước nhớp nháp vang lên xen kẽ tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ họ cũng không quan tâm.

kwon soonyoung không chịu nổi nữa liền xuất, tinh dịch bắn khắp bụng cậu dinh dính khó chịu cực kỳ, thế mà bên dưới jeon wonwoo ôm lấy cả người kwon soonyoung dậy, một cú quyết định thúc vào, bên trong lép nhép chảy ra thứ tinh dịch nóng hổi. kwon soonyoung hốt hoảng bật dậy khi jeon wonwoo đã rút thứ đó ra trợn tròn mắt giận dữ.

"sao anh dám?"

"không kịp."

jeon wonwoo thấy người này muốn tung cú đấm liền bắt lấy ngay, đẩy kwon soonyoung xuống lần nữa, nhỏ giọng bên cạnh vành tai đỏ chót của cậu mà giả vờ hối lỗi.

"xin lỗi, lần sau sẽ bắn ra ngoài."

"lần sau cái đ-"

kwon soonyoung chưa kịp mở miệng mắng liền bị jeon wonwoo khống chế hôn xuống, môi lưỡi lại tiếp tục va vào nhau không ngừng nghỉ. jeon wonwoo đúng là muốn giết người bịt miệng bằng nụ hôn mà, kwon soonyoung vừa dứt môi khỏi đã khó khăn hé miệng hớp không khí bị anh hút hết, mặt mày từ đỏ chuyển sang trắng bệt vì thiếu oxy.

tưởng rằng bản thân đã được buông tha, kwon soonyoung nhổm dậy muốn trốn liền bị jeon wonwoo giữ chặt chân kéo lại. ánh mắt hoảng sợ tột cùng khi thứ vừa thoát ra khỏi người mình một lần nữa sừng sững như núi.

"nhìn này, thằng em của tôi lại muốn cậu nữa rồi nè."

jeon wonwoo ranh ma kéo tay cậu chạm vào lần, từng đợt sóng điện chạy qua làm cho kwon soonyoung rung rẩy đến mềm nhũn nắm chặt ga giường từ lâu đã bị nhàu nát.

tiêu rồi, hổ còn chưa no lại muốn dày vò tiếp con mồi đáng thương.

jeon wonwoo nhanh như cắt lật người kwon soonyoung úp mặt xuống, tóm gáy người bên dưới một phát đâm vào. tiếp tục chăm chỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật trên lưng kwon còn dở dang, bên dưới ra vào không ngừng nghỉ.

cả hai chìm vào cơn khoái cảm dồn dập kéo đến, không còn nghe rõ tiếng mưa rơi vì đã tạnh, càng không nghe rõ tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi bên ngoài. chỉ trách căn phòng này cách âm quá tốt, tiếng đập cửa ầm ầm cũng không lay động được bọn họ.

park eunbin nhíu mày khi vừa bước chân ra khỏi thang máy chung cư, cô đi đến vỗ vai cô gái đang hầm hầm đập của nhà mình. gương mặt sắc lạnh làm cô ả kia không khỏi rùng mình vội thu cánh tay lại.

"cô là ai?"

"tôi- tôi là.. k-kwon soonyoung gọi tôi đến nhưng không chịu ra mở cửa.. nên mới.."

park eunbin dò xét đôi mắt lướt qua người cô gái, bộ váy hai ngắn dây cũn cỡn lộ nửa ngực ra cùng gương mặt tô son phấn kỹ càng lại có một chút ngây thơ.

thì ra kwon soonyoung thích kiểu thế này.

"không đúng-"

cô gái kia biết ý liền tránh sang một bên, park eunbin lục lọi túi xách tìm thẻ ra vào, không nhanh không chậm mở được cửa nhà nhanh chóng đi vào. cô gái kia không bỏ đi còn lén chạy theo sau vào nhà, há hốc mà nhìn ngắm xung quanh không chớp mắt. park eunbin thở dài định rút ít tiền trong ví đuổi cô ta đi, chợt loáng thoáng nghe được tiếng thở cùng tiếng rầm rì phát ra từ trong phòng ngủ.

hoá ra căn hộ này cách âm cũng không tốt cho lắm.

"s-sooyoung.."

"ưm~ thế nào? kĩ năng tốt chứ thầy jeon thân mến?"

"ừm.. nhanh- một chút."

jeon wonwoo khó xử nhưng không muốn làm kwon soonyoung mất hứng, anh cười trừ kéo lấy chăn quấn ngang hông cậu khi kwon soonyoung chăm chỉ nhún nhảy trên người anh, phát ra tiếng nỉ non dâm mĩ. jeon wonwoo rùng mình khi cánh cửa phòng hé mở, sau đó từ từ khép lại, anh nuốt nước bọt khẽ gọi nhỏ.

"soonyoung-"

"hửm? muốn hôn?"

"k-không.."

jeon wonwoo chưa kịp giải thích liền bị cưỡng ép đón nhận nụ hôn của kwon soonyoung ấn xuống. lần này điêu luyện hơn nhiều, âm thanh chóp chép vang dội khắp căn phòng, kwon soonyoung cười hài lòng thơm lên má anh vì thấy gương mặt đột nhiên chuyển đổ. cậu vui vẻ tiếp tục chăm chỉ nhún xuống sâu hơn.

"ý anh là.. eun- eunbin đang- bên ngoài.."

"eunbin? park- eunbin?"

sau khi xác nhận bằng cái gật đầu của jeon wonwoo, kwon soonyoung sốc đến há hốc, không còn muốn tiếp tục nữa, thì ra jeon wonwoo vén chăn đều có ý đồ. kwon soonyoung run rẩy quay mặt nhìn ra phía cánh cửa phòng, cửa phòng chưa được đóng kín, bóng người bên ngoài đi đi lại lại liền đập vào mắt kwon soonyoung.

cậu vội vàng muốn nhảy xuống giường nhưng jeon wonwoo liền ngăn lại, giở giọng trêu đùa.

"đi đâu? còn chưa xong mà.."

jeon wonwoo cười khẽ túm lấy kwon soonyoung ấn xuống tiếp tục công việc. kwon soonyoung trong lòng nhộn nhạo cả lên, vừa lo sợ vừa sung sướng vì liên tục bị thúc vào không kiềm được tiếng rên rỉ phát ra.

sau khi kwon soonyoung ỉu xìu nằm vật ra giường, jeon wonwoo mới buông tha, bế kwon soonyoung vào nhà vệ sinh tắm rửa. cậu tựa lưng vào nền gạch men, để jeon wonwoo cần mẫn xả nước từ vòi sen thấm ướt cả hai, dùng xà phòng tạo bọt xoa xoa khắp người còn không quên thơm má kwon soonyoung mấy cái cưng chiều.

tắm rửa xong xuôi, jeon wonwoo ôm lấy kwon soonyoung đang mơ màng dùng khăn lau khô tóc cho cậu, lại nghía qua bồn rửa mặt muốn tìm một ít kem dưỡng ẩm, thì bắt gặp một vật dụng quen thuộc.

anh cầm lấy gói bao cao su bảo quên trên bồn rửa mặt tươi cười, đưa ra trước mặt kwon soonyoung.

"nó đây nè? em xem."

"ừm.."

"hay là anh giúp em tắm rửa lần nữa, hình như vẫn chưa sạch lắm nhỉ? cưng à~"

jeon wonwoo thoăn thoắt mở xé gói bao cao su, cười nham hiểm ấn kwon soonyoung lên bồn rửa mặt. một lần nữa tận tình "vệ sinh" cho kwon soonyoung.

kwon soonyoung rùng mình kiếp sợ trước một jeon wonwoo mạnh mẽ như vậy, đáng lý nên bỏ chạy trước khi bị anh ta ăn sạch, còn bây giờ có lẽ đã quá muộn màng rồi..

.

park eunbin trông thấy bộ dạng tiều tụy như người mất hồn của kwon đi ra thì cười giễu, đón lấy ly cà phê nóng từ tay jeon wonwoo hớp một ngụm. giở giọng châm chọc.

"ồ wao jeon wonwoo, anh giỏi thật đấy! dạy kwon soonyoung học những gì mà cậu ta thành ra bộ dạng thế này?"

jeon wonwoo đặt cốc sữa vừa được anh hâm nóng ra trước mặt kwon soonyoung, cậu không thèm nhìn lấy một cái, cúi đầu thổi thổi tránh đi ánh mắt khinh bỉ của park eunbin đặt lên người mình.

jeon wonwoo thở ra một hơi dài, mỉm cười nhìn kwon soonyoung xấu hổ không dám ngóc đầu, lại híp mắt khi thấy dấu vết khắp người cậu mà chiếc áo sơ mi rộng của anh cũng không giấu nổi.

"soonyoung, em đói chưa?"

"..."

kwon soonyoung mở to mắt về phía jeon wonwoo, vội vàng lắc đầu.

park eunbin thấy bộ dạng cậu bạn thân có chút hèn mọn lại ngứa mắt, ngứa cả cổ họng.

"lúc nãy hình như em đến không đúng lúc lắm, phiền hai người học hành rồi."

park eunbin liếc mắt nhìn kwon soonyoung nhếch môi cười, gương mặt đằng đằng sát khí. jeon wonwoo thấy trán kwon soonyoung sắp sửa đụng mặt bàn, với tay tới nâng mặt cậu lên kiểm tra một chút.

"soonyoung! em sắp biến thành quả cà chua rồi này?"

anh vui vẻ quay sang khi kwon soonyoung cau có lườm anh thêm một cái.

"đúng rồi, anh định dạy thêm kwon soonyoung một chút, thực hành em ấy tệ quá, em không tinh tế chút nào."

jeon wonwoo giả vờ giận hờn vu vơ nói chuyện với park eunbin, tay không ngừng xoa xoa lưng kwon soonyoung trấn an, lúc nãy hăng quá nên lưng cậu bây giờ chắc chắn đau lắm. kwon soonyoung nửa lời cũng không nói, đưa tay xuống bàn véo vào đùi jeon wonwoo một cái cho hả giận.

park eunbin được phát một màn vừa đấm vừa xoa thì hết nói nổi, cô thở dài, đưa tay nắm lấy vai kwon soonyoung ngồi cạnh, giọng điệu nghiêm túc.

"kwon soonyoung, tao nhờ mày qua thăm nom jeon wonwoo một chút, mày lại leo lên tận giường để kiểm tra? mày muốn trở thành anh rể của tao đến vậy à?"

kwon soonyoung cúi gằm mặt không dám nhìn, lỗ tai lùng bùng nghe đến vế thứ hai thì giật mình mở to mắt.

"anh rể?"

park eunbin lần nữa thở dài, chỉ nhờ jeon wonwoo một chút chuyện thôi ai có mà ngờ lại lừa luôn kwon soonyoung cưỡi ngựa xem hoa cơ chứ?

"ừm, anh rể."

jeon wonwoo vui vẻ nhắc lại, đưa tay nhéo má kwon soonyoung.

"thôi em đi về, hai người tự ở lại mà giải quyết."

"kwon soonyoung!"

"h-hả?"

"jeon wonwoo, à.. thầy jeon mà mày gọi lúc nãy là anh ruột của tao."

tiếng sập cửa cũng không thể khiến kwon soonyoung khép miệng lại được. jeon wonwoo ôm bụng cười nắc nẻ, nghiêng ngả về phía kwon soonyoung, còn tranh thủ thơm vào môi kwon soonyoung đang đần ra mấy cái.

nhất thời chưa tiếp nhận hết thông tin từ câu nói của park eunbin, lòng dạ bồn chồn không yên.

"jeon wonwoo! như vậy là sao? anh- park eunbin.. là em gái của anh?"

"chính xác!"

jeon wonwoo nháy mắt, sẵn tiện thơm hai cái vào má xem như phần thưởng cho kwon soonyoung vì trả lời đúng liền bị cậu đẩy ra.

"kwon soonyoung muốn bỏ chạy rồi à?"

"chết tiệt, đồ khốn!"

quả thật jeon wonwoo là anh ruột của park eunbin, bố mẹ hai người chia tay từ khi park eunbin vẫn còn bé. jeon wonwoo được tòa phân xử đi theo ba ra nước ngoài sinh sống. park eunbin từ khi quen biết kwon soonyoung cũng không đề cập đến việc mình có một người anh trai, cho nên kwon soonyoung không biết phải đến sự tồn tại của jeon wonwoo cũng phải.

lúc đầu park eunbin chỉ định nhờ anh trai mình kiểm tra xem, rốt cuộc kwon soonyoung có phù hợp với vị trí chồng tương lai của cô hay không. nhưng không ngờ mọi chuyện thành ra cớ sự thế này, park eunbin cũng không bất ngờ khi phát hiện ra xu hướng tính dục của kwon soonyoung. cô ban đầu đã nhận ra kwon soonyoung có biểu hiện lạ khi cô dắt bạn trai về nhà, ban đầu còn tưởng kwon soonyoung thầm thương trộm nhớ mình nên mới phản ứng dữ dội như thế nhưng có vẻ nhầm to.

park eunbin vốn dĩ từ đầu xem cậu là người bạn thân không hơn không kém, chuyện tình cảm càng không thể phát sinh nên hoàn toàn làm lơ những điều mà kwon soonyoung làm với những người bạn trai cũ trước đây.

đến khi cô vô tình phát hiện bí mật động trời từ một tên bạn trai cũ đểu cáng từng bị kwon soonyoung thuê người đánh vì bêu xấu cô. park eunbin mới yên tâm phần nào khi kwon soonyoung vẫn tiếp tục ở bên cạnh mình, kwon soonyoung là gay, thích đàn ông nên hoàn toàn không có khả năng phát sinh tình cảm với cô.

nhưng vì hai người quá thân thiết, lại thuận mắt hai bên gia đình mà bọn họ đã âm thầm ở sau lưng tác hợp cho cả hai. park eunbin vốn không thích bị người khác áp đặt nên muốn kwon soonyoung tự thừa nhận với gia đình để dẹp bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt này nhưng không biết mở lời thế nào, đành nhờ jeon wonwoo, anh trai ruột của cô vừa về nước để trở lại tiếp quản sự nghiệp của gia đình.

có ai ngờ được, park eunbin lại vui vẻ giao trứng cho ác mà không hề hay biết.

jeon wonwoo vui vẻ kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho kwon soonyoung đang đần ra, cố gắng tiếp thu từng chi tiết một.

jeon wonwoo lại nhẹ nhàng kéo lấy cậu vào trong lòng ôm ấp, hít lấy mùi hương sữa tắm trên người kwon soonyoung đang cau có mặt mày, gương mặt lộ rõ thỏa mãn.

"vậy tại sao anh lại họ jeon?"

"thì ba anh họ jeon mà?"

"..."

kwon soonyoung ngốc nghếch nhớ lại, quay ra đẩy đầu jeon wonwoo ra khỏi người mình, cậu gật gật đầu.

"cũng phải, bác trai họ jeon.."

"thế còn park eunbin?"

"theo họ mẹ."

jeon wonwoo tiếp tục vùi vào cổ kwon soonyoung, nhấp nháp lại mấy vết đỏ đã mờ bớt trên người cậu. kwon soonyoung à lên một hơi, tỏ ra đã hiểu.

"thì ra là vậy, được rồi đến đây thôi, xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta."

kwon soonyoung vùng vằng đứng dậy liền bị jeon wonwoo kéo lại giữ chặt trong lòng, hôm chóc chóc lên môi cậu, tỏ ra đáng thương.

"em định chơi xong rồi phủi mông đi về thật à? lần đầu của anh bị em cướp mất rồi, bắt đền đi~"

jeon wonwoo mặt dày nỉ non bên lỗ tai kwon soonyoung, cậu ghét bỏ đến nhăn nhó mặt mày. kwon soonyoung đây mới là người nên nói câu đó đây, bị jeon wonwoo đè xuống giường còn kêu cậu đền, đền là đền thế nào?

"vậy tôi cũng đút vào anh, thế là huề."

jeon wonwoo vừa nghe lời này liền tối tăm mặt mũi, càng siết chặt kwon soonyoung hơn.

"anh có bằng chứng, em là người đầu tiên, em phải đứng ra gánh trách nhiệm đi, lỡ như sau này em có bầu thì ai chịu?"

kwon soonyoung thật hết nói nổi, cái lý lẽ chết tiệt gì đây? người bị đút là cậu, người nhận hết con cháu sau này của jeon wonwoo cũng là cậu, còn muốn bắt cậu chịu trách nhiệm?

kwon soonyoung nhếch môi chế giễu. jeon wonwoo lại vui vẻ nhìn tin nhắn trên điện thoại, mở đoạn tin nhắn vừa được gửi đến ra cho kwon soonyoung xem cùng.

[bác kwon gọi anh về, dắt theo cả kwon soonyoung, hai người tự mà giải quyết, em không biết gì hết]

từ park eunbin.

"..."

"em không trốn được đâu."

jeon wonwoo lộ ra nụ cười gian xảo không hề muốn che giấu, ấn kwon soonyoung hôn lần nữa.

kwon soonyoung cảm thấy bản thân lần này chết chắc rồi, cả nhà là đang dồn cậu vào đường chết, lại đẩy kwon soonyoung vào tay jeon wonwoo, khi tên này vẫn muốn làm thêm một hiệp nữa trước khi về nhà ra mắt ba mẹ vợ.

kwon soonyoung lần này chết chắc rồi.

end.

24.09.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro