Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wonsoon |1| định mệnh

khi màn đêm âm u bao trùm lấy cả thành phố tĩnh mịch, soonyoung lững thững nhấc từng bước từng bước nặng nề, mỗi nhịp thở đều phả ra làn hơi trắng trong không khí lạnh lẽo, ẩm ướt. đôi chân rã rời mệt mỏi khiến từng bước chân trở nên xiêu vẹo dọc theo những chiếc đèn đường vàng vọt, phát ra ánh sáng yếu ớt chập chờn. tiếng gió xào xạc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng leng keng vui tai từ cột đèn lung lay.

khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt lờ đờ như chưa từng được ngủ đủ giấc, đúng là hôm nay soonyoung chỉ ngủ được vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. với cậu, chuyện thức khuya dậy sớm đã trở thành thói quen, với những kẻ luôn vùi đầu vào công việc chân tay, kiếm từng đồng trang trải giữa thành phố hoa lệ này khiến cậu chẳng còn thời gian nghỉ ngơi, có khi ngay cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng trở thành xa xỉ.

soonyoung cố gắng gạt đi mọi suy nghĩ trong đầu, chỉ mong nhanh chóng về nhà, thả mình xuống chiếc giường nhỏ giữa căn phòng chật hẹp để chìm vào giấc ngủ. đoạn đường từ nơi làm về nhà cậu khá vắng vẻ, phải băng qua một công viên cũ rồi mới đến được khu nhà tập thể.

như thường lệ, cậu bước thật nhanh qua công viên vốn vắng bóng người, nhưng lạ lùng thay khi bây giờ lại loáng thoáng nghe tiếng đám trẻ con cười đùa đâu đó.

soonyoung bình thường vốn chẳng để tâm, những chuyện vụn vặt, nhưng lần này có gì đó lạ lắm. hình ảnh một người đàn ông cao gầy ngồi bệt xuống đất lọt vào tầm mắt cậu. anh ta ngồi ôm đầu, cả người run rẩy từng đợt trong gió lạnh, trông có vẻ hoảng loạn cực độ. soonyoung thoáng chút lưỡng lự, dù đã quá mệt mỏi và không muốn bận tâm đến chuyện phá phách của đám trẻ vô gia cư, nhưng hình ảnh đó khiến cậu không thể nào phớt lờ được.

người đàn ông kia cứ ngồi như vậy, hứng trọn những viên đá nhỏ mà đám trẻ con vô tư ném tới cùng tiếng cười hồn nhiên mà có phần tàn nhẫn. soonyoung bỗng cảm thấy một sự thôi thúc phải làm gì đó, quên đi đôi chân đã rã rời, cậu lao tới, gào lên thật lớn:

"yahhh mấy đứa nhóc hư hỏng kia! sao lại ném đá vào người khác hả? anh mày báo cảnh sát đấy!"

cậu hét lớn, xua đuổi đám trẻ đang phá phách, giọng gắt gỏng khiến bọn trẻ sợ hãi, mặt tái mét thi nhau tán loạn vừa khóc vừa bỏ chạy như bị ma đuổi. sau khi đảm bảo đám trẻ đã chạy xa, soonyoung vội cúi xuống đỡ người đàn ông lên khỏi đám đất cát, kéo anh ngồi lên hàng ghế đá gần đó.

cậu lo lắng, phủi sạch bụi bặm trên áo quần người đàn ông rồi nhỏ giọng hỏi:

"anh có sao không? mấy nhóc đó hư quá, dám làm vậy. mai tôi sẽ méc bố mẹ chúng nó cho xem."

người kia không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn đám cỏ dưới chân, tiếng nấc khe khẽ vang lên trong gió. soonyoung vừa lo vừa sợ, trong lòng dấy lên một nỗi rùng mình vì đây là ban đêm, gặp tình huống kỳ lạ như vậy thật chẳng dễ chịu chút nào. nếu anh ta là người xấu thì với sức lực cạn kiệt hiện tại, khó mà chống cự lại được khi người này có ý xấu. nhưng nhìn anh ta, với khuôn mặt sáng sủa, đàng hoàng, soonyoung nghĩ có lẽ mình sẽ không phải gặp nguy hiểm, ít nhất là ngay bây giờ, anh ta rõ ràng vô hại.

cố gắng an ủi, soonyoung nhẹ giọng vỗ lưng anh ta, rồi khẽ nói:

"hay là để tôi đưa anh đến viện nhé?"

"..."

"không... không muốn đâu... không muốn đến đó... em sợ lắm..."

"mấy người ở đó đáng sợ lắm.."

giọng điệu run rẩy, ánh mắt lóe lên nỗi sợ hãi khi anh ta nắm chặt lấy cánh tay cậu. soonyoung càng thêm bất an, lòng thôi thúc muốn chạy đi báo cảnh sát. nhưng chưa kịp rời đi, giọng người đàn ông lại vang lên, khẽ khàng mà có chút nũng nịu:

"wonwoo muốn ăn kẹo... wonwoo muốn ăn kẹo dâu chua chua..."

câu nói lạ lùng khiến soonyoung thoáng rùng mình. anh ta bám chặt cánh tay cậu, không chịu buông, khiến soonyoung không thể bỏ đi. cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, hy vọng có ai đó đột nhiên xuất hiện để mình cầu cứu, nhưng nơi này ban đêm vắng vẻ, đám trẻ con phá phách kia cũng đã mất dạng, chẳng còn ai ngoài hai người.

"kẹo... là kẹo nè... kẹo ngon..."

ngay khi người đàn ông buông tay và ngồi bệt xuống đất, soonyoung lập tức tháo chạy, lòng tự nhủ không nên tiếp tục dính dáng đến người này. người mà cậu vừa giúp đỡ dường như... không được bình thường.

nhưng chạy được một lúc, cậu sực nhớ ra, túi xách của mình vẫn còn ở băng ghế công viên. bên trong túi là đồ nghề kiếm sống của cậu, nếu bỏ lại, sáng mai chẳng biết có còn ở đó không.

cậu đứng lại, phân vân không biết nên quay lại hay cứ về nhà để đảm bảo an toàn. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, soonyoung quyết định liều một phen, hít sâu lấy can đảm, rồi chậm rãi bước ngược lại hướng về công viên.

lấp ló ở cạnh tường, cậu đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn người đàn ông kia không có ở đây mới nhẹ nhõm thở phào. cậu rón rén bước từng bước đến băng ghế, như một kẻ lén lút chuẩn bị làm việc xấu, nhanh chóng cầm lại túi xách rồi chạy một mạch về nhà, lòng mừng thầm vì đồ nghề vẫn còn nguyên vẹn không mất thứ gì, ít ra ngày mai vẫn còn tiền ăn mì gói.

sau một lúc loay hoay mệt mỏi, cậu cũng đến được trước cửa nhà. nhưng khi tìm chìa khóa, cậu phát hiện không thấy nó đâu, dù đã lục túi áo, túi quần, cả balo lẫn túi xách đều không thấy. cậu nhớ rõ đã khóa cửa và cất cẩn thận trong balo, nhưng giờ chẳng tìm thấy đâu. cậu chán nản ngồi phịch xuống cạnh cửa, buồn bã thở dài.

"cuộc đời chó cắn thật... làm sao vào nhà đây? mình chết mất thôi..."

bỗng một giọng nói nhỏ vang lên trong đêm:

"anh đừng chết..."

"..."

soonyoung giật mình, không suy nghĩ nhiều, ngước lên nhìn, thì thấy chùm chìa khóa nhà mình cùng móc khóa hình con hổ lủng lẳng trước mặt. chẳng kịp để người kia nói gì, cậu vội giật lấy, cúi đầu cảm ơn rối rít.

"cảm ơn anh nhiều lắm, may mà anh thấy nó, không thì tôi tốn tiền phá khóa rồi."

cậu không nhìn kỹ, nhưng đoán rằng người cầm chìa khóa là đàn ông qua đôi giày da và bóng người in trên mặt đất. từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu chỉ thấy đầu óc mơ màng, chóng mặt. cậu ngước lên nhìn người đó, nhưng chỉ kịp thấy một bóng hình mờ nhạt trước khi ngất lịm.

khi mở mắt, cậu đã nằm trong phòng ngủ. bên cạnh là một cụ bà lạ mặt cùng một người vừa lạ vừa quen đang đi lại trong căn phòng của mình, tất cả mọi thứ đều mơ hồ, khiến cậu chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra...

soonyoung giật mình bật dậy, đầu óc choáng váng như vừa có thứ gì đó đập mạnh vào, đau nhói vô cùng. cậu nhăn mặt, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cố gắng tỉnh táo lại. bên cạnh, một cụ bà với giọng nói trầm hiền từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như muốn trấn an.

"cậu cứ nằm yên đấy, bà già này đi ngay thôi" bà nói, giọng chậm rãi dịu dàng phần nào mang đến cảm giác an toàn.

"dạ nhưng mà…" , cậu vẫn đề phòng nhìn chằm chằm bà, soonyoung vừa hé miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đã bị cuốn hút bởi người đàn ông đứng phía xa, đang lục tung tủ đồ của mình như thể tìm kiếm điều gì đó.

"anh ta... đang phá tung phòng con mất.."

cậu nhìn cụ bà, giọng nhỏ dần đầy lo lắng.

cụ bà quay đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ, vẻ mặt lộ chút bất đắc dĩ. bà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lên tiếng:

"wonwoo lại đây nhanh lên! ngồi yên cho bà, không được phá phách!"

người đàn ông kia bĩu môi nhưng rất nghe lời, đứng im lặng nhưng môi mím chặt, ánh mắt như thể muốn bật khóc khi vô tình chạm mắt với soonyoung. cuối cùng, anh bước lại bên cạnh bà cụ, đôi mắt ngấn lệ, bộ dạng tội nghiệp không khác gì một đứa trẻ con vừa bị người lớn mắng.

cụ bà mỉm cười, xoa nhẹ đầu anh, ánh mắt đầy trìu mến, rồi bà quay lại nhìn soonyoung đang còn ngơ ngác, khiến cậu bất giác giật mình, cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lướt khỏi hình bóng người kia.

"bà quen anh ta ạ?" soonyoung hỏi, lòng đầy thắc mắc.

"không, ta đâu có biết" bà đáp ngắn gọn như lẽ đương nhiên khiến soonyoung càng bối rối hơn.

"thôi, ta về đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé!" bà cụ nói rồi đứng dậy, lom khom bước về phía cửa mà không buồn ngoái lại nhìn.

"ơ?" cậu ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì bà cụ đã vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng khuất dạng khỏi phòng như thể không muốn ở lại thêm giây nào nữa. người đàn ông tên wonwoo vẫn bất động ở đó, dường như chẳng có ý định rời khỏi nhà cậu.

soonyoung thở dài, vừa chán nản vừa bất lực, thì bất ngờ nghe tiếng động ở cửa. cậu quay lại, thấy bà cụ lấp ló ở cánh cửa phòng, khẽ ra hiệu gọi cậu ra ngoài. soonyoung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng lật đật bước ra cửa. bà cụ mỉm cười, ghé sát thì thầm vào tai cậu một câu gì đó, rồi quay người bỏ đi, bóng lưng già nua khuất dần dưới ánh đèn hành lang lờ mờ.

soonyoung đứng sững tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng bà cụ khuất dần mà lòng đầy nghi hoặc đến khi màn đêm nuốt chửng cả khu phố nhỏ. cậu chợt nhận ra rằng, dù gặp bà ấy thường xuyên nhưng chẳng bao giờ biết bà sống ở đâu, ở tầng nào, hay thậm chí tên tuổi bà cũng hoàn toàn mù tịt. bà cụ ấy liệu có phải hàng xóm thật không, hay chỉ là một ai đó thoáng qua đời cậu như một ngọn gió lạ?

dù lòng đầy hoang mang, soonyoung cũng tự trấn an rằng chuyện này không quá quan trọng. cậu mới chuyển đến đây được vài tháng, thấy giá thuê hợp túi tiền thì thuê luôn, chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng tìm hiểu kĩ lưỡng. nhưng khi nghĩ lại câu nói cuối cùng của bà cụ lúc nãy, cậu cảm thấy ớn lạnh vì ánh mắt bà dành cho mình – một ánh mắt ấm áp mà lại mơ hồ, như chứa đựng điều gì sâu xa khó hiểu.

thằng nhóc đấy nó mới 6 tuổi thôi, cẩn thận cửa nẻo đấy, để mở là không hay đâu..

soonyoung bàng hoàng nhớ lại lời bà cụ, tim đập loạn, không dám chần chừ thêm, cậu vội chạy vào phòng, thấy người đàn ông lạ mặt ấy – wonwoo – đang nằm ngủ ngon lành trên giường của mình, khuôn mặt bình yên hệt như đứa trẻ. bên ngoài trời đã khuya, tiếng gió lớn kéo đến, mưa bắt đầu rơi rào rào xuống mái nhà, tiếng nước trút lộp bộp vang khắp nơi, nghe rất rợn người. giờ đã quá nửa đêm, cái cảnh tượng trước mắt chỉ khiến soonyoung thêm lo sợ.

cậu loay hoay nhìn xung quanh, trong đầu rối ren giữa cảm giác vừa lo lắng vừa mơ hồ. một người lạ mặt nào đó từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, chiếm dụng chiếc giường ngủ của mình, nếu là người tốt thì không sao, nhưng nếu là người xấu thì e rằng mạng cậu khó giữ nổi qua đêm nay.

sự bất an trào dâng, soonyoung nghĩ ngợi một hồi, rồi nhanh chóng bước xuống bếp thủ theo một con dao gọt hoa quả. cậu tự nhủ chỉ cần để phòng thân, lỡ như có gì đó không may xảy ra còn có cách tự bảo vệ bản thân.

soonyoung đặt con dao dưới ghế sofa cũ ở phòng khách, cẩn thận chắn ngang cửa bằng cái ghế nhựa nhặt được từ khu vứt rác. căn phòng của cậu chẳng rộng rãi gì, chỉ là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi cho người sống một mình. khoảng cách giữa cậu và người lạ kia cũng chỉ cách nhau vài bước chân, không gian kín bưng, không có nơi nào để trốn.

cậu gật gù trên chiếc ghế sofa nhỏ, tay cầm chặt con dao giấu dưới gối, mắt dõi về phía giường ngủ. mỗi khi mắt dần khép lại, cậu lại cố mở ra, chỉ cần người kia thức dậy và có hành động gì kỳ quặc, con dao nhỏ này có lẽ sẽ là thứ cuối cùng cậu bám víu để bảo vệ mình.

nhưng người tính không bằng trời tính, ngồi co ro vì lạnh và sợ hãi chưa bao lâu thì cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, kéo theo cảm giác mệt mỏi rã rời vì sốt và lạnh. tiếng mưa tí tách bên ngoài như ru cậu vào cơn mộng mị. dù có cố chống cự, đôi mắt cũng không còn nghe lời, cậu chỉ kịp kéo áo khoác quấn quanh người, cuộn tròn trên ghế sofa cũ kỹ, mi mắt khép dần.

chỉ trong vòng mười phút, soonyoung đã chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn, để lại căn phòng lặng lẽ dưới cơn mưa đêm kéo dài không dứt, bên trong là một người lạ mặt đang say ngủ trên chiếc giường cậu vừa rời khỏi, cùng một sự bình yên mong manh bao trùm nơi đây, tựa hồ như chẳng còn điều gì có thể xảy ra khi soonyoung mở mắt thức dậy.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro