𝚒 𝚠𝚒𝚜𝚑...
• OOC
• văn hiên
• lời chúc phúc chân thành nhất của người "bạn" cũ
*
" i wish i were her..."
*
- hiên, mày ổn thật không?
- tao ổn mà. chỉ là đi dự một bữa tiệc thôi không phải sao.
vừa chỉnh trang lại bộ âu phục tống á hiên vừa chê hạ tuấn lâm thật phiền phức.
chỉ là một bữa tiệc cưới thôi sao lại làm quá lên như thế. chẳng phải cũng chỉ là tới gửi hồng bao, tiện miệng gửi vài lời chúc thôi sao.
- nhưng văn với mày...
à hôm nay là tiệc cưới của lưu diệu văn, tình đơn phương mười hai năm của anh. người mà cả đời này tống á hiên sẽ chẳng quên được.
á hiên và diệu văn trước đây đều là thành viên của một nam đoàn danh tiếng. siêu thoại của họ thời ấy đã biết bao lần lên tới no.1, no.2.
tình cảm sơ khai của cả hai vô cùng tốt, tới tận bây giờ vẫn vậy. đó là theo nhận xét của lưu diệu văn.
còn với á hiên, thứ tình cảm anh em đơn thuần kia vốn đã chẳng còn từ lâu. anh thích cậu ta, rất thích.
thích từ những điều nhỏ nhặt nhất. tình cảm của tống á hiên dành cho lưu diệu văn ngày một lớn hơn, giờ đây nó đã lớn tới mức chính anh cũng không thể kiểm soát được nữa.
anh cứ ôm mãi cái tình đơn phương ấy đến nay là mười hai năm rồi. các thành viên trong nhóm ai cũng nhìn ra chỉ riêng người trong cuộc là chẳng rõ.
tống á hiên còn nhớ, trong những năm tháng xưa cũ đã từng có vài fan nói một câu mà anh cứ canh cánh mãi.
" không sợ hai người là giả, chỉ sợ một trong hai là thật.
để rồi mai sau khi một người đã yên bề gia thất.
một kẻ vẫn mãi ôm tương tư..."
chua chát thật.
lời mấy chị nói khi ấy nay chẳng phải thành sự thật rồi ư.
lưu diệu văn hôm nay lên lễ đường rồi, kết hôn rồi, chỉ còn mình tống á hiên là vẫn đơn côi lẻ bóng.
có đôi lúc á hiên trộm ghen tị với đồng đội của mình.
hạ tuấn lâm và nghiêm hạo tường cũng giống như anh và lưu diệu văn. cũng được fan đưa thuyền, nhưng họ thì cập bến còn anh và cậu thì mãi dở dang.
hay vừa tháng trước hai đại ca của cậu cũng sang đan mạch tổ chức một hôn lễ nhỏ, nó tuy nhỏ nhưng anh biết mã gia kỳ và đinh trình hâm hạnh phúc đến nhường nào.
còn có trương ca, ngày ấy anh ấy là người đau khổ nhất vì chẳng thể trùng phùng với ý trung nhân. nhưng hiện tại chân nguyên là người hạnh phúc hơn ai hết. anh và tri của anh giờ đã chẳng còn ai chia lìa họ được nữa.
ai cũng thành đôi nhưng chỉ riêng anh và cậu là không. đáng tiếc nhỉ!
anh ước mình cũng sẽ có được hạnh phúc như bao người, được cùng người mình yêu sánh bước mãi về sau.
nhưng có vẻ đó là điều quá đỗi xa xỉ....
lưu diệu văn đứng trên lễ đường đón lấy cô dâu của cậu ấy. cậu ấy giờ đây trông như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, vui đến không ngừng cười được.
cô gái ấy thật xinh đẹp, hôm nay cô ấy là người hạnh phúc nhất ở đây. tìm được lang quân như ý, hết mực yêu thương mình đó đã là ước mơ của biết bao người, trong đó có cả tống á hiên.
vào thời khắc chủ hôn tuyên bố từ giờ họ đã chính thức trở thành vợ chồng cũng là lúc lòng anh hẫng một nhịp.
nói không buồn thì chính là nói dối. sao không buồn được nhỉ, mười hai năm đâu phải là thời gian ngắn, đó là cả tuổi thanh xuân của một người rồi.
thanh xuân của tống á hiên đã trao toàn bộ cho lưu diệu văn.
- á hiên nhi, anh không định chúc phúc đứa em này sao.
lưu diệu văn mặc lễ phục đẹp đẽ chạy đến khoác lấy vai anh, hệt như cách cậu vẫn hay làm ngày trước.
chết tiệt!
tống á hiên lại lại yêu cậu thêm chút nữa rồi.
anh nhìn lưu diệu văn một lúc lâu rồi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà khẽ nói.
- lưu diệu văn ngốc nghếch của anh giờ đã có gia đình rồi. em phải thật hạnh phúc đấy nhé. chúc mừng em thành gia lập thất, vạn sự viên mãn.
- ngố quá đi á hiên nhi.
cậu chưng ra bộ mặt chán ghét nhưng giây sau lại cười rồi ôm chặt lấy anh. vỗ nhẹ tấm lưng bé nhỏ kia mà nói.
- tiểu bảo bối hứa với em là anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. văn ca đợi anh gửi kẹo hỉ.
cái ôm cuối cùng của họ. cái ôm này như nhát dao cắt đi mối tơ duyên của lưu diệu văn và tống á hiên.
lưu diệu văn của những năm tháng niên thiếu sẽ mãi mãi ở trong lòng tống á hiên của những năm tháng sau này.
tồn tại như một chấp niệm chẳng thể buông xuôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro