Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗰𝗿𝘂𝘀𝗵 - 𝟭

"Em thích anh."


"Argh.. Sao vẫn cứ ấp úng không nói được thế này." Người trước gương vò đầu bứt tai, miệng không ngừng lải nhải, Jaehyun không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tự tập nói câu này rồi. Rõ ràng bình thường cậu có thể thốt ra câu ấy ngay lập tức mỗi khi đám bạn cậu trêu chọc, gán ghép cậu với người khác mà không phải crush của cậu mà bây giờ có hít thở đến N lần đi nữa, cậu vẫn không thể bình tĩnh nói cả câu trọn vẹn. Nếu không phải là run đến mức không nói được gì thì Jaehyun cũng bị vấp ở đâu đó. Cậu than thở: "Có ba chữ thôi mà sao nói mãi không xong. Chờ đến lúc mình cho ảnh biết chắc có người tới rước ảnh luôn quá..." Nhưng chắc cậu quên mất ba chữ ấy chất chứa đầy tâm tư tình cảm của cậu với đàn anh khóa trên, Jaehyun mang tình cảm ấy mỗi ngày cùng mình đến trường cũng hai năm rồi.


Đúng rồi, là hai năm. Với người khác đó có thể là khoảng thời gian ngắn nhưng với Jaehyun, hai năm ấy như quãng thời gian dài vô tận khi cậu nhìn anh được bao vây bởi một đám vệ tinh xung quanh. Lee Taeyong là hội trưởng học sinh lại kiêm thêm chức chủ tịch câu lạc bộ truyền thông của trường hay phải đi ngoại giao với học sinh trong trường mà có khi là với cả trường khác trong những lần hợp tác tổ chức sự kiện. Người này vốn đã xinh đẹp, giỏi giang lại đa tài, khéo ăn khéo nói. Đi đến đâu cũng gây ấn tượng với người đối diện, chính xác là kiểu "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương." Ai từng tiếp xúc với Taeyong cũng khen lấy khen để, có người còn phải gật gù cảm thán "trên đời còn có một người hoàn hảo như vậy sao." Đó cũng chính là lí do Jaehyun gấp rút muốn thổ lộ đến vậy. Người mình thích là đối tượng của bao nhiêu học sinh trong lẫn ngoài trường, ai cũng lăm le bắt về nhà cho bằng được, xung quanh có không biết bao nhiêu người muốn tiếp cận mà anh còn sắp ra trường nữa chứ. Lần này mà không bắt được người về thì đồng chí Jung đến cái nịt cũng không còn.


Ngẫm nghĩ một hồi, cậu khẳng định không phải Taeyong không có tình cảm với mình cũng không phải không cho mình cơ hội mà là do mình quá nhút nhát. Nếu không thích cậu sao trận đấu bóng rổ nào cũng đến cổ vũ rồi mang cả nước cho cậu uống, mang cả khăn cho cậu thấm mồ hôi chứ. Nếu không phải thích cậu thì sao lại ghen khi cậu nhận được thư tỏ tình của mấy bạn nữ trong trường. Mà nếu không thích cậu thì sao màn hình khóa điện thoại lại để ảnh selca cậu gửi riêng cho anh nữa. Thiên thời địa lợi mà nhân cũng hòa rồi, cớ gì để không tỏ tình đây.Nghĩ là làm, Jaehyun quơ tay lấy điện thoại bên cạnh định nhắn tin hẹn gặp người thương, một lần nói ra hết tâm tư cất giấu suốt hai năm. Jaehyun thật ra luôn quảng giao như thế đấy, có thể dễ dàng bắt chuyện với bất cứ ai về bất kì chủ đề nào. Cậu cũng sẽ luôn làm người mình đang trò chuyện cùng cảm thấy vui vẻ, tấm tắc khen cậu thú vị, hoạt bát nhưng mà với Taeyong thì cậu trong trường hợp này gần như ngược lại. Có cạy miệng cũng không nói được một câu, lúc nói thì toàn nói mấy câu thả thính nghe có chút ngớ ngẩn. Vậy mà trong mắt người nào đó, những thứ tưởng chừng như ngớ ngẩn ấy lại đáng yêu vô cùng. Gọi đây tình sức mạnh tình yêu thì cũng không sai đâu.


Mở ứng dụng tin nhắn, tay đặt trên màn hình chuẩn bị gõ phím, Jaehyun lại nghĩ nhưng nếu lỡ Taeyong vì bị làm cho bất ngờ mà từ chối cậu thì sao, cậu không muốn nhìn người đẹp của mình bị thằng khác cuỗm mất đâu. Sắp tỏ tình đến nơi mà còn sợ đủ điều, họ Jung quyết định thay vì vừa gặp mặt trực tiếp liền nói thẳng toẹt thì hẹn anh sau giờ học ngày mai đi chụp hình rồi thổ lộ với anh, nhưng phải đặt lịch từ bây giờ cho chắc vì không phải mình cậu nằm trong danh sách những người theo đuổi Lee Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro