Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐔌 . ⋮ chapter 44 .ᐟ ֹ ₊ ꒱

một ngày trước kì thi, kijay không còn ngập ngừng nữa, nó đã định sẵn cuộc đời sẽ ngả về đâu.
một ngày cuối cùng, hoàng hôn rực rỡ, chiếu rọi hành lang dài nhuốm màu thời gian, chiếu cả lên tuổi trẻ của đám học trò.
kijay lặng thinh, lòng bàn tay đặt lên mép lan can, ánh nhìn sâu thẳm dõi theo ánh sáng đang lụi tàn sau toà nhà dạy học. nó chớp mắt, rồi thở hắt một hơi, như muốn trút bỏ tất thảy phiền muộn.

"nghĩ gì vậy?"

kijay liếc mắt, chạm trúng ánh nhìn của ozin, bên vai khoác hờ cặp sách, chậm rãi bước ra từ cửa lớp.

"tao thấy buồn."

cảm nhận được lọn tóc trắng xoá của anh ma sát vào sau gáy, cứ ngứa ngáy. anh tựa đầu lên vai nó, bàn tay có hơi thô giữ lấy bắp tay.

"chúc mừng, trưởng thành rồi."

"...tao không muốn."

ozin không bận tâm thái độ của kijay, ậm ừ cho qua, vẫn dụi dụi vào cổ nó giống như thói quen.
anh biết, mình không thể dỗ dành nó nữa, không thể ôm nó vào lòng, nói với nó rằng nó có thể làm em bé của anh mãi mãi nữa.

thôi bỏ đi, cũng tốt, vẫn có người muốn chở che nó là đủ rồi.

.

tiễn kijay ở đầu xóm, ozin cố gắng níu kéo bóng hình nó đang dần nhoè đi. càng lúc nó càng bé nhỏ, nếu ngày mai giông bão, liệu người nó yêu... có đến đón nó như cách anh luôn làm không?

"tao biết mày không nỡ." – giọng người đó run run, xen lẫn tiếng gió. "nhưng tao hứa, sẽ luôn đảm bảo an toàn cho em ấy."

"vì anh yêu kijay, em cũng nên nhìn về phía trước đi."

phía trước ư?

cả đời này anh đã chọn giữ chặt tất cả những người anh thương ở sau lưng rồi. đầu sóng ngọn gió cả thảy sẽ chỉ có mình anh chống đỡ, vậy thì có gì đáng để nhìn chứ.

ozin đứng đó thật lâu, nhưng anh chẳng buồn nhấc chân. gió thổi qua, cái gió phơn nóng bức, làm lọn tóc trắng của anh rối lên, giống như mớ suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu.

anh biết mình nên học cách buông.
người ta nói, yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với giữ lại – đôi khi, tình yêu thật sự là để người kia tìm thấy một bờ vai khác ấm áp hơn, an toàn hơn. anh hiểu, nhưng hiểu không đồng nghĩa với chấp nhận.

kijay càng lớn, càng xa khỏi tầm tay anh. không còn là thằng nhóc hay bám lấy anh, vòi vĩnh những điều vô lý. không còn là ánh mắt lấp lánh khi được anh xoa đầu, cũng chẳng còn chạy về phía anh mỗi khi trời đổ mưa. giờ nó đã biết tự bước đi trên con đường của chính mình.

và anh... đã trở thành một thứ đứng ngoài khung cảnh ấy.

phải, anh có thể bảo vệ nó – bảo vệ đến mức cả thế giới này chẳng ai chạm được vào một sợi tóc.

nhưng bảo vệ thì sao? nó sẽ cảm ơn anh, rồi quay lưng đi.

ozin hít sâu một hơi, như muốn nhấn chìm tất cả cảm xúc xuống đáy.
anh từng nghĩ, chỉ cần mình ở lại đủ lâu, thì kijay sẽ nhận ra – rằng dù thế giới này đổi thay thế nào, vẫn có một người nguyện đứng chắn giữa nó và mọi thứ tồi tệ. nhưng giờ anh mới hiểu... thời gian không đủ để níu kéo những thứ đã muốn rời đi.

phía trước của anh là bóng lưng nó.
phía trước của nó... đã chẳng còn anh.

ozin khẽ cười, tiếng cười khô khốc bị gió cuốn đi mất.
nếu phải chống chọi đầu sóng ngọn gió một mình, anh vẫn sẽ chịu. nhưng có lẽ, từ nay, sẽ không còn ai chờ ở cuối con đường để anh trở về nữa.

từ nãy tới giờ, kijay chưa từng rời đi. cậu vẫn sánh bước cùng ozin, con đường ấy vẫn hằn bóng hai thiếu niên trẻ. chỉ là, mười tám năm rồi, cái "trẻ" đó sẽ mang theo cái "gánh".

"không biết anh white thế nào ha, ảnh chưa về lại lần nào luôn.."

giọng kijay lí nhí, nhưng cũng giống như nói bâng quơ. tiếc là lọt hết vào tai anh,

white...

nói sao nhỉ.

yêu cũng chẳng hẳn, ghét cũng chẳng đúng, mà vương vấn cũng chẳng xong.

cũng giống như quá trình chưng cất của hỗn hợp đẳng phí (azeotropic mixture). trong quá trình chưng cất hỗn hợp ethanol và nước, dù cho có xảy ra quá trình tách các cấu tử riêng biệt, song, thành phần của hơi ngưng tụ vẫn giống với thành phần của hỗn hợp ban đầu.

bởi lẽ, dù có cố gắng tách nhau ra, cuối cùng vẫn để lại một dấu vết riêng biệt nào đó. trở thành dư âm, thành một quá khứ không tài nào xoá nhoà.

.

ozin lặng lẽ thở dài một tiếng, trong tâm bắt đầu nảy lên một nhịp động mạnh mẽ.

phút giây ấy, ánh mắt ấy, tưởng chừng đã xuyên qua nhau, tưởng chừng đã theo dòng chảy thời gian mà phai nhạt.

ozin đã nghĩ, thật ra là luôn thầm nghĩ. trái tim mình đã nguội lạnh mất rồi.

nhưng anh ấy... anh ấy dưới cái nắng lung linh, hay dưới màn sương đêm mịt mờ - vẫn luôn rực rỡ, chói lòa trong chuyện thanh xuân của cậu. anh trong mảnh vụn ký ức, trong góc khuất trái tim len lỏi từng chút một vào tận sâu trong da thịt cậu, thôi thúc một thứ gì đó sôi sục lên trong tâm hồn u uất.

không có gì thay đổi cả.

xúc cảm nơi đáy lòng, nỗi nhung nhớ đong đầy theo từng nhịp thở, từng nhịp phập phồng, hay từng cái rung động của con tim.

từ đầu cho đến cuối, nhiệt huyết thuở thiếu thời của cậu vẫn luôn mong mỏi một ngày được chạm khẽ vào người, luôn muốn một lần đủ dạn dĩ, đủ can đảm để bước tiếp, để một ngày không xa... sẽ cùng anh sánh bước.

vậy mà vì một bóng hình xưa cũ, cậu mặc nhiên cho rằng anh chỉ đơn thuần là một bóng người vội lướt qua cuộc đời mình.

cứ ngỡ rằng sẽ quên anh nhanh thôi.

nhưng cái tên ấy hằn lên trái tim cậu, rồi lại khắc sâu lên da thịt, lên từng mạch đập sôi trào.

không nỡ quên, nhưng cũng đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi.

.

ánh đèn vàng vọt ảm đạm trong quán net vẫn lập loè sáng, tiếng người chơi quát tháo vẫn vang lên đều đều.

bàn máy mười bảy, chiếc bàn phím sờn cũ đã được thay mới, cái lót chuột cũng đổi thành mới brand xịn hơn.

cảm giác vẫn như cũ, à không, thật ra ozin chưa từng ngồi ở bàn máy này.

white có nghĩ sẽ gặp được cậu ngồi đây không? có nghĩ sẽ thấy cậu thơ thẩn miết khẽ nút phím, hay bất cần nhìn vào màn hình máy tính đen thui không?

đang mải suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên. là tin nhắn từ hội bạn:

"đừng ở đó nữa."

ozin thở dài, gác chuột xuống, tay buông thõng hồi lâu.

rời khỏi quán net, con đường sáng đèn vẫn vậy, vẫn vắng vẻ và thân thuộc. nhưng lần này, không còn bóng người quen bước sau, không còn bàn tay cầm theo ít đồ ăn vặt hay chai nước – chỉ có một mình ozin lặng lẽ đi về.

bước chân đều đều, lòng cũng nặng trĩu, như gánh thêm một phần tuổi trẻ sắp sửa phải trưởng thành.

.

personal chat;
23:36

ozin
ở chỗ anh ổn chứ? (x)
em cứ nghĩ không có anh thì mọi thứ sẽ ổn thôi (x)
... (x)
em nhớ anh (x)

0:00

white
anh biết em sẽ không để tâm (x)
nhưng bây giờ là 1 giờ chiều ở canada (x)
và anh nhớ em nhiều (x)

1:00

white
hai giờ chiều ở canada, mưa rồi, nhớ em quá (x)
chúc em thi tốt (x)
mặc dù anh biết em bé của anh sẽ làm rất tốt mà (x)
chúc em tương lai xán lạn, chúc em hạnh phúc, chúc em tất cả (x)

3:00

white
em hạnh phúc rồi thì anh phải làm sao đây? (x)
không có em, anh đau lắm (x)

-
11082025
xát tí muối cho yêu đời 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro