Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐔌 . ⋮ chapter 34 .ᐟ ֹ ₊ ꒱

kijay cần thật sự nghiêm túc suy nghĩ lại về tương lai của mình.

.

hôm nọ, nó ngồi trò chuyện với anh ken. vốn dĩ là một buổi tâm sự chữa lành, healing tâm hồn của ken suốt một thời gian dài mệt mỏi. lý do thì chỉ xoay quanh cuộc sống, và... kresh.

kijay còn nhỏ, vả lại chưa từng yêu đương với ai, chỉ có thể an ủi vài câu khi ken vỡ òa.

anh nói đã liên tục né tránh kresh suốt hai tuần qua, kể từ ngày bắt gặp kresh "ngoại tình".
ken nói, anh không hiểu mình đã làm ra tội lỗi tày trời nào mà khiến kresh hận anh đến tận xương tủy như vậy, gần như muốn hủy hoại cả cuộc đời anh.

cậu không biết nên có phản ứng thế nào – ken là người lớn, từng trải hơn, lại đang đau lòng đến mức ánh mắt cũng tối đi, như bị ai đó rút cạn ánh sáng trong tim.

"anh ken." – kijay khẽ gọi, giọng không lớn nhưng đủ để ken ngẩng lên nhìn.

cặp mắt sưng đỏ, viền mi mờ nhòe như thể chỉ cần một câu nữa thôi, sẽ tràn cả thế giới ra ngoài.

"anh kresh không xấu đâu ạ." kijay nói, cố giữ giọng mình dịu lại.

"em không nghĩ, anh kresh muốn tổn thương anh... kể cả hận chuyện cũ đến mấy."

ken bật cười khan. một tiếng cười gượng gạo,

"nếu không thì sao nó làm thế?"

anh ngả người ra lưng ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"em biết không, anh gặp nó ôm ấp người khác ngay dưới nhà mình."

kijay muốn nói điều gì đó, nhưng nó không có bằng chứng, cũng chẳng có lý lẽ – chỉ là trực giác. nó từng thấy cách kresh nhìn ken, dù là khi cả hai giả vờ như chẳng có gì, trong bữa ăn tập thể hay lúc chia tay nhau ngoài cổng trường. một kiểu ngắm nhìn không xảo trá, rất thật lòng.

"em nghĩ... nếu kresh không thích anh, ổng đã rời đi rồi. chứ không phải ở lại, rồi cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế đâu."

ken nhìn sang kijay, nheo mắt. có vẻ anh không mong đợi một đứa nhỏ như kijay lại nói ra điều ấy – một câu nói khiến lòng anh rung rinh, dù chỉ một giây.

"chắc do anh nhát gan." ken thì thầm. "quá sợ phải đối diện. sợ phải nghe cậu ấy thẳng thắn nói lời cay nghiệt, nên anh cứ tránh cậu ấy mãi."

kijay mím môi.

ken gục đầu xuống hai tay, bàn tay lớn che đi cả mặt. "anh không phải người hoàn hảo. anh cũng từng sai. nhưng anh không hiểu... tại sao cậu ấy lại chọn cách làm anh tổn thương thêm."

ngoài cửa sổ, ánh trăng bị che khuất bởi mấy đám mây to. một con mèo hoang đi ngang qua mái tôn bên kia đường, nhảy nhẹ như gió.

ken cười, lần này rất khẽ, như tự thú tội. "anh thương đến mức... đến giờ vẫn không biết làm sao để ghét cậu ấy cho đành."

kijay không biết phải nói gì nữa. cậu chỉ vươn tay, rót thêm nước vào cốc của ken, để cái cốc ấm giữ lại một chút hơi người đang tàn lụi đi.

một lúc lâu sau, chẳng ai muốn ngó ngàng tới đối phương nữa.

kijay bặm chặt môi, ken vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời của chính mình.

bỗng, kijay xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, chậm rãi tự hỏi.

"làm người lớn phải hỏi bao nhiêu lần tại sao hả anh?"

tông giọng kijay không to, nhưng một lời cắt xoẹt tất thảy những rối rắm trong lòng ken. anh quay sang nhìn kijay,

"sao em lại hỏi vậy?"

kijay chống tay lên má, thở một hơi dài. "em thấy anh hỏi nhiều quá, giống như trẻ lạc, không biết phải đi đâu về đâu."

"người lớn là vậy mà, càng lớn càng hiểu biết nhiều hơn. nhưng lại càng không biết mình nên đặt niềm tin vào đâu."

bởi lẽ, con người luôn phải tự tìm cho mình một lối thoát, một con đường riêng biệt. khi ta lạc vào giữa dòng đời, buộc ta phải tự hỏi mình "tại sao?" để mò ra điều đúng với mình.

"thế nếu không tìm được câu trả lời thì sao?"

"thì hỏi tiếp." - ken đưa ánh nhìn vô định dò xét xung quanh, dừng lại ở kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm tròn.

"rồi đến lúc nào đó, em không còn muốn hỏi nữa, đó là lúc em đủ mỏi mệt để chấp nhận thực tại."

.

kijay không biết mình hiểu được bao nhiêu phần trong câu nói ấy. nhưng rõ ràng, trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã rạn nứt trong lòng ken.

anh không còn là cái vẻ cứng nhắc của một người anh luôn tỏ ra biết tất cả. anh đang tổn thương, đang đau, và đang cố khâu lại bằng chính những câu hỏi không ai trả lời.

cậu đưa mắt nhìn xuống tay mình – đôi bàn tay vẫn đang xoa vào nhau như một thói quen tạm bợ để xua đi lạnh giá.

"em không muốn làm người lớn đâu." cậu nói khẽ. "nghe mệt mỏi quá."

ken bật cười, nụ cười đầu tiên, thoải mái nhất từ lúc bắt đầu.

"anh cũng từng nghĩ thế lúc bằng tuổi em.
nhưng anh đã phải lớn dần, phải đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình."

kijay nhìn sang anh trai mình.

gương mặt nó vẫn ngây ngô, vẫn còn nguyên si đường nét trẻ thơ chưa bị vấy bẩn. đôi mắt nó tròn xoe, nhìn thẳng vào ken, nhưng không có một chút áp lực nào.

một ánh nhìn thuần khiết nhất, điều mà thời gian ban tặng quãng đường tươi đẹp nhất, và lấy đi ngay sau đó, chẳng bao giờ trả lại.

"lựa chọn đầu tiên của anh, là chọn trường đại học."

lẽ ra cuộc hội thoại của hai anh em sẽ tràn ngập vẻ trải đời, cho tới khi ken nói câu đó.

mặt kijay sượng trân, nó theo thói quen đưa tay lên gãi gãi má, là đang căng thẳng. căn bản cũng không hiểu sao câu chuyện lại quặt gắt sang hướng này.

ken biết thằng bé này lại bắt đầu lảng tránh vấn đề này, thành ra anh phải ngồi thẳng lưng lại, rướn người về phía trước một chút.

giọng anh khàn khàn, nhưng đã ổn định hơn. "em có tính thi đại học không?"

"em... cũng đang học để thi mà?"

"học kiểu gì?" ken nheo mắt, tay chống cằm, ánh nhìn chuyển sang chất vấn. "lén lút á hả?"

kijay chột dạ, quay mặt ra cửa sổ. ".. anh biết rồi à."

ken phì cười, lắc đầu. "anh có ngu như mày đâu."

"ơ... vậy sao anh không nói gì?"

"nói để làm gì?" ken ngả người ra sau, thở dài. "có những chuyện biết rồi nhưng giả ngu vẫn tốt hơn."

kijay mím môi, không đáp. cậu biết ken đang nói đúng.

kisa gần đây đều lén lút ghé qua nhà vào buổi tối, hai người cắm cúi học đến tối mịt. ken ít khi qua nhà nó, thế mà không ngờ anh lại nhìn ra từ sớm.

"mà, công bằng mà nói thì-" ken nói tiếp, "kết quả mấy bài kiểm tra gần đây của em cũng khá hơn rồi. không biết là do nỗ lực cá nhân hay do ai đó giảng bài dễ hiểu ghê gớm."

kijay đỏ mặt. "thì chắc... nhờ cả hai."

ken không cười, chỉ đưa ngón tay lên day thái dương và nhìn cậu bằng ánh mắt của một người đã sống qua nhiều năm vỡ mộng. "nhưng em cũng biết, với cái đà này thì thi vào mấy trường đại học top không nổi, đúng không?"

kijay gật đầu, trầm giọng. "em biết. nhưng em cũng không có tham vọng kiểu... trường danh tiếng hay học bổng nước ngoài gì đâu. em chỉ muốn học ngành em thích, rồi sau đó sống được với nghề. là được rồi."

ken gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời. anh im lặng một chút, rồi chợt hỏi:

"thế em biết em thích gì chưa?"

"dạ?"

"ngành ấy. nghề ấy. em đã biết chưa?"

chết mẹ rồi, thứ nó thích bây giờ... hình như có mỗi anh gia sư riêng trả lương bằng ôm ôm hun hun thì phải.

.

ngủ sớm để chim grow
00:34

kijay đã thêm sammy, simmy và yui vào nhóm.

kijay
tụi m có thích cái gì ko

yui
dcm đang xem phim lun ó chòi 💀
mai t đá trứng cút m đừng hỏi tại s nha

simmy
tự dưng hỏi gì z =))

kijay
thì trả lời tuiiii coiiiiiiii

yui
t thích xem phim tung của, chocopie vị đào, trà đào, sinh tố dưa hấu, đồ loli, túi xách micheal kors pink version
à thích cả anh riko người yêu t nữa🥰😋

hendrix
ai đánh mà m khai v

yui
kệ mẹ t đi ? dòng thứ ế chỏng ế chơ còn lên giọng với công chúa hả

kijay
m biết m lên chùa ngta lạy ai kh yui

yui
ui dời
dĩ nhiên là lạy t rồi 😏
t là tiểu tiên nữ phật sống mà

kijay
không má
m làm gì có cơ hội lên chùa
cách chùa 10m ngta đã đuổi ra r

hendrix
uk
đáng lắm 😊
con quỷ cái

yui
ê k phải cay t búng trứng dái m vì chơi sâm thua mà chửi t nha

sammy
thật hả má
bớ ngta yui triệt sản trai nhà lành

kijay
uh chia buồn nha hendrix
lông chưa kịp mọc mà m đã hỏng hết hàng họ r

hendrix đã rời nhóm.
yui đã thêm hendrix vào nhóm.

yui
thôi cj đùa chú e tí
mai cho 5 nghìn ra mua gói xôi xéo ăn tạm đỡ cú nha em 😘 iu thưng lắm ó

hendrix
m tưởng cái cọc tiền lẻ rẻ rách của m mà mua chuộc dc t à ??

yui
oắt tờ heo
cj là công chúa mà e
nhà chị giàu lắm
tiền cj xóc thành cọc cj tán vô mặt e còn đau nữa là

simmy
m cứ chê nó hoài đi hendrix
mai lên trường lại bụm bụm cái háng
lờ đi cái là hai hòn dái đỏ hỏn liền

kijay
bà hắc hóa từ hồi nào v bà nụi

simmy
từ hồi đọc tokyo revengers đó má

hendrix đã trả lời tin nhắn của yui: "tiền cj xóc..."
ê giàu z r m đi học làm lồn gì vậy
phải t t nghỉ cmn học hưởng thụ cho sướng cái lồn

yui
clm
ngta đi học để trau dồi kiến thức và kĩ lăng cau
bà m còn phải dki vào rmit r sau tốt nghiệp về tiếp quản công ty nè
khổ lắm, nhà giàu có dễ chịu gì đâu em ơi

sammy
t hít thở cùng bầu khí quyển với m m có ngại k yui

kijay đã trả lời tin nhắn của yui: "bà m còn..."
ê m vào rmit hả

yui
uh
rmit đắt nhất nhì r
tiêu tiền vào đó mới đáng đồng tiền mồ hôi nước mắt chứ mạy

kijay
ê thế tụi m thì sao? tính thi vào trường gì

hendrix
nay còn thở dc câu này :)) tưởng đâu m định ở lại lớp r chứ

kijay
?
t hỏi thật đó ko rởn nha

simmy
t muốn thi skđa m ơi

sammy
t theo người yêu t =))) harvard chùa láng thôi

kijay
@hendrix @ozin

hendrix
tag cái củ l
t đi làm đĩ
đừng có hỏi nữa mà 🥹☺️🥵🤬😭

ozin
biết mấy h rồi k mà nhắn nhắn ?
k để ai sục à

yui
ai cho m sục
m phải móc chứ

ozin
m cút ra bảo th chồng m móc hộ đi
ở đây rỉ nước ai mà hứng cho
*yui đã thả 🥵 vào tin nhắn*

kijay
ê ozin
m tính thi trường nào dợ

ozin
chả biết
m chọn trường nào

kijay
t không biết nè
v mới hỏi tụi m
tính lụi theo :)) được thì đi học k được thì thôi

simmy
thằng cu e này lai rai dữ ta
đầu tháng rồi đó
cuối tháng thi thật ồi
phởn gớm

yui
uh ngu như con chó chả phởn

kijay
ra đường có con mèo nào nói tiếng mèo với m kh yui

yui
? không, thì s

kijay
ừ thì dr, mèo nó nói với mèo chứ ai nói với súc vật như m

hendrix
gòi
cuê lun
đụ má m
t chờ ngày này lâu lắm r
m đáng bị v lắm yui
con mặt lol
đụ má t có thể cười đến phẹt mẹ mười hai bãi cức 😅😂😅🤣😂🤣🤣😂🫵🏻🤏🏻💩

yui đã chụp ảnh màn hình.

hendrix
ê??????????

sammy
mà kj định lụi thật à
tưởng m thích học mấy cái ngành báo chí
ncl buôn dưa lê

kijay
cũng bình thừn
t kbt t thích gì
mà có thích cũng chắc gì vào được

ozin
học dc văn
thi con mẹ vào sư phạm văn cho nó nhanh ?

kijay
t sư cọ
sư cha bố chúng m
chứ sư phạm cái lồn gì nổi

simmy
kisa học ftu đó kj

kijay
kệ mẹ ổng chứ
t đéo vào nổi cái đất đó đâu
nma anh ken muốn t đi học đại học
chọn mấy trg dởm dởm thì phí tiền

yui
ui dời
đâu ai đánh thuế ước mơ
cứ đặt bừa đi mày
hay sợ tốn tiền
tao trả cho
có 3 chục một nguyện vọng
chị trả cho cưng trăm cái nv cũng được nữa

hendrix
ê trả giúp t với
t tính để 25 nv

yui
25 nvong bốc cả dòng họ m đi học hay gì ?

.

kijay buông điện thoại xuống, như một quy trình có hệ thống sẵn, nó gác tay lên trán suy nghĩ về đời.

thật sự nó không có niềm đam mê hay yêu thích một điều gì nhiều lắm hết, mỗi thứ nó thích một ít, thành ra giờ quyết định ngành học lẫn trường học đều rất gian nan.

chính cái "thích một ít" ấy đã trở thành một gánh nặng. khi ai cũng đang chạy vùn vụt về phía đích, kijay vẫn còn ngồi ở vạch xuất phát, với hàng trăm ngã rẽ trước mặt, mà không biết lối nào là đường về.

nó mở điện thoại lên lần nữa. nhìn tên trong danh bạ, ngón tay do dự. một hồi lâu, cuối cùng cũng bấm gọi.

.

bên kia đầu dây im lặng một lúc, rồi giọng ngái ngủ vang lên:

"gì đấy, đêm hôm gọi điện, ai bắt cóc mày à?"

kijay cười nhạt. "không. em đang... hoang mang thôi."

"làm sao?"

"em phải đi con đường nào mới đúng hả anh?"

im lặng.

âm thanh duy nhất truyền qua điện thoại là tiếng điều hòa phả gió nhè nhẹ đâu đó trong phòng kisa, và cả hơi thở còn vương lại của giấc ngủ bị đánh thức.

rồi giọng kisa dịu xuống, thấp hơn, chậm hơn:

"không có con đường nào đúng cả. chỉ có con đường mà mày đủ can đảm để bước."

kijay cắn nhẹ môi dưới. "nhưng nhỡ đi một hồi lại thấy sai thì sao?"

"thì quay lại. hoặc rẽ hướng khác. còn trẻ, mất gì đâu mà lo."

nó im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời đêm hà nội đen đặc, chỉ có một vài ánh đèn đường lọt qua từ xa.

"em sợ đi lạc." kijay thì thầm.

"ai mà chả lạc." kisa cười khẽ. "ngay cả khi đứng yên một chỗ, người ta cũng có thể thấy mình lạc lõng giữa thế giới này."

nó nhắm mắt lại.

câu trả lời ấy không hẳn giúp nó tìm ra con đường nào, nhưng chí ít, nó thấy nhẹ lòng hơn. như thể, không còn bắt buộc phải chạy theo ai, không còn cần phải vội vã tìm ra thứ gì đó để sống chết theo đuổi.

chỉ cần dám bước đi, là đã đủ mạnh mẽ rồi.

"ngủ đi, mai học." kisa dặn, giọng đã bắt đầu lười biếng vì buồn ngủ.

"dạ..." – kijay đáp, vẫn chưa tắt máy.

bên kia, tiếng thở dài khe khẽ. và rồi, giọng kisa vang lên giữa khoảng không đặc quánh, giống như muốn cứu lấy nó đang chìm dần.

"đừng sợ lạc, có tao ở đây mà. tao đưa mày về."

kijay cười khẽ.

vì có những đêm như thế, chỉ cần một người nghe mình nói, là đủ yên tâm để lớn thêm một chút.

-
19072025
địt mẹ t cook cái này suốt cả tiếng trời thay cho cái chap hài dón định up mà ấn xoá lộn 🤡🙃🙂 thật là ngu lồn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro