
𐔌 . ⋮ chapter 27 .ᐟ ֹ ₊ ꒱
sau sự kiện trà xanh đậm đà "lộc ngã giữa aeon", không khí của nhóm trở nên căng thẳng hơn, nhất là hendrix – người chứng kiến và cam chịu anh trai nhỏ nhà mình hiếu với trai.
không chỉ có hendrix, hai chị em sinh đôi sammy-simmy cũng tỏ ra hụt hẫng vì sự thiếu quan tâm đột ngột từ phía ghast. hai cô nàng vốn rất được cưng chiều, tuy ủng hộ tình cảm của anh ghast nhưng cũng không đồng ý với sự phân biệt đối xử vô hình anh tạo nên. vì thế khi cùng nhau tạo ra nhóm đả đảo, simmy cùng hendrix đã mau chóng lên các trang mạng xã hội, diễn đàn, ... tìm hiểu một chủ yếu gây sốt từ xưa đến nay.
"làm thế nào để tiêu diệt trà xanh?"
[chúng tôi đã kết thúc]: hôm đó anh nói "cô ấy chỉ là bạn, em nghĩ nhiều rồi.", em thật sự đã khóc rất nhiều. nếu là bạn, vậy những cuộc gọi giữa đêm là sao? sao áo hôm đó anh mặc lại trên người cô ta? sao anh lại sẵn sàng lớn tiếng với em vì cô ta chứ?
[mèo béo]: con mẹ cùng phòng tui cứ xà nẹo anh người yêu bên phòng marketing của tui T.T nó lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ nhờ vả ổng làm tui điên muốn chớtttt...
[tui ghét tiểu tam!]: bạn tui yêu được 3 năm thì có một con trà xanh chính hiệu nhảy vào khiêu khích nó! cho tui hỏi cách nào để diệt trà tận gốc đây mọi ngườiiiii
...
[điệp viên 001]: dạo này mấy con tiểu tam lộng hành lắm, ví dụ như con mèo thối của người yêu tui, nó giành ổng với tui bực hết cả mình đây này
[votuchungtoyeuanh]: cái bọn trà xanh giờ chúng nó ranh lắm, cứ ra vẻ hiền lành ngây thơ xà nẹo xà nẹo trai. công ty tôi có mấy con nhìn ngứa hết mắt
[thích đàn ông mũi cao]: hôm bữa t thấy tin nhắn của con bé trong công ty với con mẹ tiểu tam già khè của nó "chị chỉ mượn áo anh ấy thôi, hôm đó trời mưa em hiểu hong?" má t muốn phang vào l nó vãi b
[thiếu nữ lực điền]: bây giờ chỉ có quy tắc bàn tay phải mới trị được đám đấy thôi
[tôi yêu choker]: lại còn gặp mấy con em gái mưa cơ [emote] tui chịu hông nổi đánh què giò nó xong mới chia tay =)))
[jeongleeisforever] đã trả lời [tôi yêu choker]: đánh người bị phạt hành chính, tui cũng muốn nhưng rén [emote]
[gấu tuyết]: mqh của tụi tui cũng có hai con trà xanh chen chân, không đánh được nên chỉ muốn dạy dỗ chút. anh em bạn dì có bí kíp nào khum???
[người ẩn danh] đã trả lời [gấu tuyết]: lên chùa hổng biết lạy ai luôn đó, tiểu tam thì uýnh chớt mọe nó đi lại còn chỉ dạy dỗ??? bà ơi bà là phật sống à
[gấu tuyết] đã trả lời [người ẩn danh]: trời ơi nó khó nói lắm, tụi tui ghét nó, nó gai mắt tụi tui, nhưng mà giờ mối quan hệ của nó với người ấy của tụi tui nó lên một level provjp luôn rồi [emote][emote]
[thế giới có 2 kiểu người: béo và chuppy] đã trả lời [gấu tuyết]: "không ai chen vào được nếu cửa không mở" không nên tiếc những gì đã hết date bà ơi
[gấu tuyết] đã đăng một trạng thái:
"huhu ToT anh trai tui bị trà xanh đeo bám, tụi tui chỉ muốn dập tắt thôi chứ đánh thì không lại..."
[thế giới có 2 kiểu người: béo và chuppy]: đánh đòn tâm lý đi, hai mặt một lời với con trà đó "em cố tình ngu thiệt hay giả bộ vậy?"
[đồng lòng diệt trà]: tui có 3 box chat share tips diệt trà, sẵn các văn chửi đỉnh cao, anh em có nhu cầu liên hệ 09xxxxxxx
[ummo có giáo án rồi]: tui từng ib cho mẹ của con trà xanh bảo bả là con bả đi dụ bạn trai người ta, cái kết là nhỏ bị đánh má nhận hổng ra
.
đập vào mắt sammy là một bình luận dưới bài đăng của người dùng [chokerrealquasrooif]: "cách diệt trà xanh là phải xanh hơn mẻ đó."
ừ, đúng thật. để diệt trà xanh thì phải trà xanh hơn cả nó mới được!
mà khổ nỗi cái đám này có đứa nào có kinh nghiệm đâu? simmy thì tình đầu chưa có, sammy cũng thế, ông ben thì khỏi nói, hendrix chỉ có phê đá chứ đéo được nước non gì. còn mỗi ozin, thằng chả chỉ biết sống tệ với gái chứ trà xanh thì chả chịu chết.
nhưng mà cứ nghĩ tới cái cảnh năm đứa đá đít lộc với kisa ra khỏi cuộc sống màu hồng của ghast và kijay, nghĩ thôi đã thấy tuyệt cà là vời rồi hê hê.
"hay là để em với ozin hẹn anh ghast ra ba mặt một lời luôn?"
hendrix hăng hái xung phong trở thành chiến sĩ diệt trà đầu tiên, âu cũng là mối hận giữa nó với lộc. không trả thù được chắc nó sẽ đem mối thù đấy xuống lòng đất mất thôi.
nhận được sự tán thành hứng khởi từ bạn bè, hendrix lập tức nhắn hẹn ghast một buổi café, ngay tối nay, luôn cho nóng hổi. ghast cũng đồng ý rất nhanh.
"hendrix vì hội người ghét trà xanh tụi mình cố mà đá đít cha đó ra xa cục vàng nha!" – simmy đẩy cao trào lên, cô cũng thật sự rất tủi thân đó.
hendrix trong đầu mải nghĩ cách nào để diễn vai "vợ hiền dâu thảo" tự nhiên nhất, càng nghĩ càng thấy đã quá pepsi ơi. đến mức mà bản mặt đắc ý của nó lộ rõ, cứ tưởng tượng vẻ tiểu tam giả vờ đáng thương của lộc bị hendrix vạch trần... nó thậm chí có thể vừa cười, vừa khinh, vừa vung giò đá bay đít lộc sang campuchia.
.
quán cafe nhỏ cuối phố, ánh đèn vàng nhạt đổ xuống bàn gỗ nơi bốn người ngồi. ozin và hendrix đã đến sớm để chọn vị trí sát cửa sổ, dễ quan sát và... dễ chất vấn. nhưng khi ghast đến, theo sau anh là lộc, không khí lập tức thay đổi.
hendrix nhướn mày, miệng mấp máy gọi mẹ; ozin chỉ mím môi cười xã giao, còn ghast vẫn vô tư ngồi xuống như thể chẳng có chuyện gì.
"ủa cha nội này chui đâu ra dợ? tụi tui hẹn riêng anh ghast mờ." – hendrix chề môi, liến thoắng ngoáy sâu vào sự xuất hiện "không mời mà đến" của lộc.
"à, anh lộc rảnh nên tiện chở anh tới luôn ấy mà." – ghast trả lời chen thay cho lộc, cười hì hì, không nhận ra bản mặt hendrix đã tối đen.
lộc thì chỉ gật đầu, nụ cười lịch sự, nhưng dư sức khiến người ta khó chịu. phong cách ăn mặc gọn gàng, xe hơi đỗ ngoài quán là loại đắt đỏ mà người bình thường mơ còn không dám mơ. chỉ riêng khoản đó cũng đủ khiến hendrix kém miệng chíu khọ.
suốt buổi trò chuyện, hendrix liên tục đá câu móc méo:
"anh ghast nè, em thấy có ai suốt ngày chở đi, mua đồ ăn, dỗ dành các kiểu mà vẫn kêu 'anh trai' hông? ơ mà anh lộc có họ với anh không ta?"
ghast bật cười: "họ đâu ra trời, anh mới quen ổng hơn tháng nay mà. tụi anh thân như anh em thôi. lộc còn bảo thương anh kiểu anh ruột thương em út á."
câu trả lời khiến ozin thở phào, còn hendrix thì chịu ngậm miệng một lúc.
khi buổi gặp kết thúc, ghast chào tạm biệt hai đứa nhóc rồi lên xe cùng lộc. ozin và hendrix đứng nhìn theo chiếc xe sang khuất dần nơi cuối phố, ánh đèn hậu đỏ rực.
"ê" – hendrix khều vai bạn,
"bọn mình có nên cấm ổng thiệt hông? ông lộc giàu bỏ mọe, có điều ổng hơi... trà xanh thôi."
ozin chống cằm, lặng vài giây rồi đáp chắc nịch:
"phải thử lòng thêm vài lần nữa. anh ghast ngây thơ lắm. anh trai kiểu gì mà tặng quà rồi đi chơi riêng suốt?"
hendrix gật đầu, trong lòng vẫn chưa yên. nhưng không tranh luận thêm, cả hai cùng lên xe thẳng đến nhà kijay.
lý do thì đơn giản: ngủ ké, và nhân tiện... "thăm khám" cuộc sống cậu em gần đây.
.
meanwhile
tiếng động cơ êm ru vút qua từng ngã phố lớn náo nhiệt. bầu không khí trong xe chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên mặt kính, cùng tiếng hít thở đều đều của hai người đàn ông ngồi phía trước.
ghast tựa người thoải mái vào ghế phụ, đưa mắt nhìn ra cửa kính rồi chợt bật cười khúc khích.
"anh thấy hendrix và ozin hôm nay sao?"
lộc liếc nhẹ sang, khóe môi nhếch lên:
"ờm... cũng thú vị. cơ mà hình như hendrix nói hơi nhiều ha?"
ghast cụp mắt, ánh mắt cong cong, vui vẻ như thể vừa nghe chuyện cười xưa cũ,
"tụi nhỏ nhà em vô tư, hồn nhiên lắm. tụi nó không có ý gì đâu, nhìn vậy chứ thương người kinh khủng."
lộc khẽ gật đầu, im lặng trong giây lát, rồi chép miệng như vừa nhớ ra điều gì:
"mà mấy hôm nay anh cứ hắt xì suốt. không ho, không sốt, cũng không nghẹt mũi... vậy mà ngày nào cũng ba, bốn cái."
"thật hả?" ghast nhíu mày. "sao kỳ vậy?"
cậu chưa kịp suy luận gì thêm, đã bất giác nghiêng người về phía lộc, tay đưa lên chạm nhẹ trán anh. động tác đơn giản nhưng quá bất ngờ, khiến lộc suýt nữa lệch tay lái.
ghast nghiêng người hẳn qua, đầu hơi cúi, tay đặt hờ trên trán lộc, mắt nhìn chăm chú.
"không nóng lắm... mà sao hắt xì hoài ta..."
chính vì cú nghiêng người này, cổ áo phông mỏng của ghast hơi trễ xuống, mở ra một khoảng nhỏ ngay giữa ngực. lộc chỉ định liếc qua – một chút thôi – nhưng góc nhìn hiện tại khiến anh thấy rõ hơn cả tưởng tượng.
làn da ghast trắng ngần, mịn màng dưới ánh đèn, không một vết sẹo. đường xương quai xanh mảnh và sắc, kéo dài ánh nhìn tới eo gọn, thấp thoáng sau lớp áo. một đường cong mảnh dẻ, cùng mùi hương nhẹ nhàng thoảng ra từ cơ thể cậu – ngọt như vỏ quýt chín, xen chút mát của bạc hà, đủ khiến đầu óc anh choáng váng.
anh bỗng thấy thân nhiệt tăng vọt, mặt nóng ran như có người vừa đổ thau nước sôi vào lồng ngực.
ghast chớp mắt, nhìn lộc:
"anh... đỏ mặt kìa. em sờ trán chưa tới ba giây mà bị cảm hả?"
"anh không sao."
giọng lộc trầm xuống một nửa. anh nuốt khan, mắt vẫn chưa dứt ra khỏi gương mặt cậu.
"chắc... do trong xe kín quá."
khoảng cách lúc này thật sự rất gần. ghast vẫn chưa rút tay về. lộc thì nhìn cậu như thể nhìn ánh trăng giữa rừng – đẹp đến nỗi chỉ muốn đưa tay chạm lấy.
mắt chạm mắt, hơi thở hòa vào nhau. cả thế giới ngoài kia dường như dừng lại, chỉ còn hai nhịp tim đập dồn trong không gian kín.
ghast bỗng nhận ra khoảng cách nguy hiểm. cậu khựng lại, mắt mở lớn rồi nhanh chóng rút tay về, ngồi thẳng lại, siết nhẹ dây an toàn như để trấn tĩnh chính mình.
không ai nói gì nữa. nhưng trong sự im lặng ấy là hàng ngàn dòng suy nghĩ chạy loạn.
ghast nhìn thẳng ra cửa kính, mặt hơi nghiêng đi.
lộc siết chặt tay lái, cảm giác dư âm của ánh mắt ban nãy vẫn còn cháy âm ỉ nơi tim.
-
09072025
nói gì bây giờ, anh lộc nhìn y hệt ng iu cũ tui 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro