
𐔌 . ⋮ chapter 19 .ᐟ ֹ ₊ ꒱
nay anh chovy đánh hăng quá 😭 ối dồi ôi vừa xem vừa rỉ nên viết luôn chap này hint kreshken cực mạnh sức máu sét nha anh em 🥺🤩
.
tối đó kisa không về nhà. anh ta vạ vật trong căn hộ của white, dù cho thằng bạn ra sức đuổi khéo về.
kisa cũng không nghe điện thoại của kresh, của kijay hay bất kì ai. cũng chẳng để white hó hé điều gì với bạn bè, anh ta biến mất như thế suốt một tuần.
kresh từ chỗ white không moi móc được chút thông tin gì về em trai, sự bất bình trong anh bùng nổ.
lại chẳng may trong lúc dạo bước ngoài lề phố, bắt gặp lộc và người yêu tin đồn của cậu ta.
dưới ánh đèn lập loè của quán xiên rong, lộc và ghast trò chuyện rôm rả quên sự đời. đang lỡ dở câu chuyện thì anh nghe thấy tiếng cười khinh miệt từ người qua đường.
lộc thấy kresh đội mũ lên, lướt qua họ, cười cười.
"kresh?"
anh ta dừng bước, ấy lại chẳng ngoảnh lại.
"kresh? nói chuyện riêng được không?"
"tao với mày còn gì để nói, thằng hèn hạ?"
lộc không xảy ra phản ứng thái quá nào, trái hẳn với sự bực tức bị kìm nén lâu ngày của kresh.
anh ta lôi xồng xộc lộc lại một góc tối, lên gối ngay tắp lự với lộc. khiến cậu ấy gục xuống.
"mày đáng bị như vậy. giờ thì chẳng nợ nhau gì cả."
"kresh! tớ sẽ giải thích với cậu!"
kresh chỉ vừa rời đi chưa được mấy bước đã bị tiếng gọi của ghast buộc anh dừng lại.
ba mặt một lời, kresh, cùng ghast và lộc ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
kresh sốt ruột, toan đứng dậy bỏ về.
"thật ra tớ chưa từng là người yêu của ken."
cảm giác như sét đánh giữa trời quang là thế nào?
kresh quay ngoắt lại, đôi đồng tử màu anh đào lập tức giãn căng ra. anh thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc của ghast, bàn tay trái cậu được lộc nắm lấy, khẽ xoa bóp.
"ken không có đủ can đảm tỏ tình với kresh. và anh lộc hoàn toàn không có chen chân gì hết, tớ và anh ấy rất trong sáng."
ghast dứt lời, nước mắt đã rơm rớm ở khoé mi liền tuôn như suối. cậu đứng phắt dậy, gập đầu xin lỗi kresh ngàn vạn lần vì xoay anh như chong chóng.
kresh còn bàng hoàng. ánh nhìn vô định.
anh phất tay, để lộc dìu ghast rời đi.
trong lòng ngập tràn bão giông, chuyện em trai, chuyện học hành, chuyện cuộc sống lẫn chuyện tình cảm vây hãm anh ta. không để kresh một phút bình yên.
kresh thế mà không suy nghĩ, từng ngụm bia nạp vào dạ dày cồn cào đói. uống đến mức đất trời quay cuồng, không còn tỉnh táo.
"ken."
"sao thế?"
"cậu có ở nhà không? tôi muốn nói chuyện."
nhận được lời đồng ý của ken từ đầu dây bên kia. kresh trong cơn mê man, đầu đau như búa bổ đi tới toà chung cư ken đang sống.
cửa phòng thông báo mở khoá thành công, thân xác to lớn ngập mùi men bia xộc thẳng vào khứu giác ken.
cậu chàng hoảng hốt trước tình cảnh hiện tại của kresh, loạng choạng đỡ anh vào phòng khách. đồng thời chạy vội đi giúp anh hạ nhiệt cơ thể đang nóng ran.
mắt nhắm nghiền lại, không rõ mình đang làm gì, ở đâu, kresh chỉ còn cảm nhận được bàn tay nhỏ mát lạnh áp vào mặt mịn.
ken ở đối diện bặm chặt môi, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, ướt nhẫy tóc mai. dù cho phòng đang bật điều hoà cũng không át lại sự bức bối trong người cả hai.
ken nhẹ nhàng vuốt tóc kresh, làm lộ vầng trán cao, ngũ quan sắc lẹm của anh bị hơi bia làm cho đỏ hồng, vừa đẹp vừa quyến rũ ánh nhìn.
"sao tự dưng lại uống nhiều thế hả?"
tư vị nghẹn lại chút xót xa, ken vuốt ngực trái giữ bình tĩnh. ánh mắt vẫn dán chặt vào tên quỷ quái say mèm kia.
kresh hí mắt, tầm nhìn như bị bao phủ bởi lớp sương trắng. nhưng vẫn lờ mờ thấy được mái tóc cam nhạt quen thuộc, quen đến đau nhói.
anh chưa tỉnh hẳn, đầu não vẫn còn đau nhức. thế mà thân thể lại không nghe lời chủ nhân, ngồi thẳng dậy. và gục xuống bờ vai mềm yếu đối diện.
"tôi biết hết rồi. ken, sao lại giấu tôi?"
tiếng rưng rức khóc dần chuyển thành cả một cơn mưa xối xả. kresh chẳng còn mặt mũi nào, cứ thế làm ướt cả bờ vai ken.
"tớ đã giấu cậu điều gì à?"
"cậu thích tôi. đúng chứ?"
ken không có động tĩnh gì hết.
còn kresh đã ngẩng mặt lên, lau sạch nước mắt, nắm lấy bờ vai cậu. nhìn cậu như muốn xuyên qua mọi ngóc nghách trong trái tim cậu vậy.
"sao lại giấu tôi? ken, tôi thích cậu, năm năm rồi. sao lại đối xử như thế với tôi?"
kresh ngả người xuống thành sô-pha, mặt ngửa lên trần nhà. anh không muốn nói nữa.
sau đó, kresh cảm nhận được một cơ thể mát lạnh gục xuống lồng ngực mình. một lần nữa, tiếng khóc nấc lại vang lên. thiêu cháy mọi thứ.
"tôi không trách ken, đừng khóc nữa. là lỗi của tôi, doạ ken sợ rồi. đừng khóc nữa, tôi không chịu được."
không chỉ có đôi mắt rát lên vì khóc, trái tim anh cũng đau rát nữa.
"kresh còn thích tớ không?"
"tôi luôn thích ken, rất rất thích ken."
lần đầu tiên, người trong lòng kresh chủ động ôm chặt lấy thân xác to lớn này, vội vàng áp môi mình lên môi anh. rất nhiều nụ hôn.
chính vì khi nãy khóc lóc, áo ngoài ẩm ướt và nhớp nháp kinh. kresh vốn bản tính sạch sẽ, lột phăng áo ngoài của mình. và cả của ken, đang nằm dưới thân mình.
điều hoà phả thẳng từng đợt gió lạnh xuống cơ thể cả hai, khiến ken hắt xì một tiếng.
"ken cho tôi, không đòi lại à?"
"ừm, năm năm qua là quá nhiều rồi."
đúng. năm năm giữ mình, là quá đủ cho một chàng trai trẻ.
ken cứ hắt xì vì lạnh, nên kresh nhấc bổng cậu lên. từ tốn dây dưa miệng lưỡi ở phòng khách cho tới phòng ngủ. thả người trong lòng xuống giường, chậm rãi khoá trái cửa.
ken bị chèn ép đến cánh môi mềm sưng tấy, hạ thân cũng khó khăn che giấu. thế nên kresh không để cậu co quắp hai chân giấu giếm thứ đang gào rú nữa, anh đưa tay vào giữa hai bắp đùi, nhẹ nhàng tách chúng ra.
một tay giữ lấy gáy ken, xốc ngược người cậu ngồi lên người mình. ken mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng người yêu (chưa tỏ tình).
trấn tĩnh lại, xương quai xanh cậu đã bị anh ta gặm nhấm đến rỉ máu. chỉ có thể cào móng tay lên bờ lưng săn chắc của anh, biểu thị sự khó chịu.
kresh xoa xoa lưng cậu, tay trượt dần xuống eo nhỏ trắng ngần, véo nhẹ một cái.
tay anh ta vòng ra trước bụng, nắn nắn đo đếm.
"hừm, nếu mà cho vào thì chắc khoảng đến đây."
nhờ câu nói đó mà ken gào lên hoảng loạn, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay con sói đói kia. ken quyết sẽ không để anh ta đụng chạm vào người nữa, đụng vào chắc chắn ngày mai là ngày giỗ của anh mất!
"anh đùa thôi mà, em nỡ để anh làm tới đây rồi bỏ dở giữa chừng à?"
kresh bây giờ, bay biến toàn bộ vẻ cún con mít ướt đáng thương khi nãy. nụ cười trên môi anh ta biến chất, càng nhìn càng biến thái.
đêm hôm đó, anh ta vần mèo con trong lòng hàng tiếng đồng hồ. làm đến mức không kịp thở đã bị kéo vào trận tiếp theo.
cho tới tận lúc bế ken ra phòng tắm lau người, kresh vẫn cười tươi rói, vẫn tham lam hôn hít, sờ soạng khắp người mèo nhỏ say giấc kia.
ken tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm không phải kiểm tra lại cơ thể mình hay là xem kresh còn ở bên không. anh hấp tấp vớ lấy điện thoại, nhắn một tin rành mạch hết mức có thể.
dân tổ ở trong ổ
06:12
ken
em với kresh yêu nhau rồi
hôm qua anh ấy còn ...
ben
chúng mày địt rồi ???
ken
...
ừ
tao lỡ
thế là sáng hôm đó, ken vừa phải chịu đựng cơ thể đau đớn vì sự nghĩa hiệp của mình đêm qua, vừa chịu đựng tên bạn trai mới cứ bám chặt lấy mình, lại vừa phải nhức óc vì đống tin nhắn và hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ bạn bè.
-
02.07.2025
chắc tối lên nốt cho anh chị em hint wo quá (cũng sét sét nma nhẹ nhàng tại em o chưa 18)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro