
𐔌 . ⋮ chapter 13 .ᐟ ֹ ₊ ꒱
ngủ sớm để chim grow
06:34
ozin
@kijay có muốn lên trường kh
hendrix
1 tuần r
cũng nên vực lại tinh thần thôi kijay
kijay
?
t có sao đâu
ozin
oắt đờ heo
có ai kh lms mà nghỉ liền tù tì tuần giời k ??
kijay
nè
khoẻ ge
ở nhà tập cắm hoa thôi cháu
hendrix
nữ tính ha
kho quẹt ha
nhật bản mà nó hàn quốc dữ lun 🥰
ozin
uh
nhìn mà mê
b di học ktra toán 2 bài liền
mình ở nhà cắm hoa
đã quá ta
hendrix
m 2b đã là j
t bị bà cô hoá vắt sữa cạn luôn
kijay
gúm qá dị
thôi
t nghỉ thêm 2-3 hôm nữa
dù s cũng có phép mà
ozin
sắp thi hết năm r đấy
năm sau còn xếp lớp nữa
hendrix
mà m nhìn cái bảng điểm m r tự thẩm đi
kijay
...
học ngu cũng là một thiên phú đấy
hendrix
ngu còn cùn thì là j
kijay
câm luôn đi
😡 đụng chẹm nha
ozin
thôi
knao đi học thì nhắn tao
t qua đón
kijay
daj ck ❤️🔥
personal chat;
06:45
white
cứ thế này mãi à?
kisa
ừm
1 kiểu giải trí mà
white
ý là
m định để e nó
học cắm hoa luôn à 🤓?
kisa
=)))
nm
t k đủ can đảm
để nch thẳng mặt nó
white
vãi l thật
dám bày mưu tính kế
đến khúc xin lỗi thì chạy ????
kisa
mới 1t
t sợ nó vẫn còn ám ảnh
white
m để tình hình nthe mãi mới làm nó ám ảnh thêm ấy
kisa
rồi
m k tin bố mày à
white
có thế cũng hỏi ?
kisa
đĩ mẹ mày
ánh đèn đường mờ đục rọi xuống lề đường, phản chiếu lại hai hình bóng, một chạy một đuổi.
"nghe tao nói đã, kijay!"
chát,
má trái kisa hằn rõ năm lằn ngón tay, ngứa ran lên.
kijay không còn bình tĩnh được nữa, cậu đấm đá anh liên tiếp.
"mẹ kiếp! anh nghĩ cái gì trong cái não chó chết của anh thế hả?!"
anh kịp thời chộp lấy cổ tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng mình.
kisa ngã xuống nền đất lạnh lẽo, kijay trong thế bị động cũng gục xuống bờ vai anh, khóc than xé lòng. một lúc rồi thôi, có điều hai mắt đã sưng húp, ầng ậng nước mắt sinh lý nóng hổi.
cậu nhìn toàn cảnh thảm hại của chính mình, rồi lại nhìn vào mắt kisa - khi này đang đăm đăm nhìn cậu.
"tại sao lại là tôi?"
kisa lặng im như thế, không trả lời nó.
tiếng phanh xe gấp thu hút nó, quay ra đã thấy bạn mình, ozin đến nơi. nó vùng khỏi cái ôm của anh, chạy vội tới kéo ozin lên xe, cũng là không để cậu bạn kịp động thủ.
trước khi đi khuất khỏi con phố ấy, nó ngoái đầu lại. chỉ là muốn xem xem kisa có thật sự cảm thấy ân hận không? hay chỉ là khi đó thấy cậu kích động nên giả vờ an ủi thôi.
kisa ngồi dựa lưng vào tường, bên cạnh là white vừa chạy ra từ căn nhà đó. hai người ngóng theo kijay cho tới khi cậu biến mất hẳn.
quãng đường từ chỗ đó về nhà cậu cũng không quá xa, nhưng ngồi sau xe ozin, ôm chặt nó từ sau. kijay cảm thấy mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỉ.
nó không khóc nữa, cũng chẳng nghẹn ngào thút thít. giọng nó trầm xuống một tông, nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai của bạn mình, bờ vai cứ run rẩy mãi không nguôi.
"lúc nào tao cũng khiến mày lo lắng."
"ừm, mày phiền lắm, có biết không? nhưng tao không bỏ mày được."
kijay nhoẻn miệng cười, nó không biết ozin có thật lòng với nó không.
mong là thật.
đêm đó kisa không cho nó một lời giải thích rõ ràng, cũng không xin lỗi nó một lời. anh ta cay nghiệt, âm u đến khó chịu.
nhưng mỗi sáng sớm, cứ đúng sáu rưỡi sáng, chắc chắn sẽ có một bó hoa tươi gửi tới nhà kijay.
mỗi ngày là một loài hoa khác nhau. kèm theo một bức thư, chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng tâm ý khó hiểu.
ngày đầu tiên, kijay bị đánh thức bởi một cô lớn tuổi đi giao hoa.
là một bó trà trắng, ở mép giấy gói có một tờ giấy nhỏ. kijay mở ra, ráng banh con mắt ra đọc.
"dù thế nào, em luôn là sự thuần khiết nhất."
hôm nay là ngày thứ bảy, kijay theo thói quen dậy rất sớm để ngóng bó hoa được gửi tới hôm nay.
như thường lệ, cô giao hoa sẽ gài bó hoa vào khe cửa nhà. chỉ là hôm nay chủ nhà dậy sớm hơn mọi khi, vô tình bắt gặp cô.
"cô có biết ai tặng con hoa suốt cả tuần nay không?"
cô giao hoa vẻ hiền từ, ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói.
"cô hay nhận từ tiệm hoa ở bên kia khu phố. thật tình thì ít khi biết người gửi lắm. con tò mò thì cô có thể hỏi thử chủ tiệm xem sao."
kijay gật gù, lễ phép cảm ơn cô rồi mang bó hoa vào nhà.
là hoa cát tường.
cậu hí hửng mở thư ra, cái này cũng là thứ khiến cậu hứng thú nhất với những bưu kiện sáng sớm này rồi.
"mong em sống thật hạnh phúc, mọi may mắn đời tôi dành cả cho mình em."
đúng là rót mật vào tai mà.
không biết là ai nhỉ?
tối nay kijay quyết định rời khỏi nhà sau cả tuần chui nhủi. định sẽ đến quán cà phê mèo yêu thích ở ngoài mặt đường, ở đó có hai chị em sinh đôi sammy và anh ken làm việc, rất vui.
tiếc là tối nay cả ba người họ đều không đi làm. kijay gọi một cốc macchiato rồi lẩn vào góc tít trong quán, kế bên dàn hoa giấy có phần héo úa.
đặt tay lên băng ghế dài, kijay thở hắt ra một tiếng.
lần trước kijay ngồi ở đây, bên cạnh là anh kisa, luôn mồm mắng mỏ nó vì hỗn hào.
nhưng mà tay anh lại không ngừng đưa bánh su kem cậu thích, nhồi cho cậu ăn gọn ghẽ.
không biết anh ấy đang nghĩ gì nhỉ.
trong lòng kijay có một bé mèo cam béo ú, em mèo liếm láp bộ lông mượt, miệng cứ meo meo mãi. điều đáng yêu nhỏ nhoi đó kéo kijay khỏi vực sâu mê man, bật cười vì sự lơ đãng của mình.
tay cậu vuốt ve chú mèo, ngó sang điện thoại đã hơn mười rưỡi đêm. ở góc này cũng không có khách nào qua lại, thật yên tĩnh.
"này mèo béo. gần đây có ai đó cứ liên tục tặng hoa cho tao mỗi sáng. mày có tò mò người đó là ai không?"
con mèo đáp lại cậu bằng một tiếng meo rồi cuộn tròn vào lòng cậu.
"đã lâu rồi tao không gặp ai cả. mày có nghĩ tao là đang ích kỷ không? nhưng mà tao không dám nhìn mặt ai cả, tao sợ họ sẽ suy sụp."
nếu nói một con mèo mà hiểu được tâm trạng con người thì thật vô lý. chỉ là, khi kijay vừa rơi giọt lệ đầu tiên, con mèo cam béo đó nhảy lên, liếm vào má cậu.
cậu cũng không từ chối, ngả người xuống ghế, tay ôm lấy con mèo.
"ước gì người gửi tao đống hoa đó là anh ấy, mèo nhỉ? mà mày có biết tại sao anh ấy không đến tìm tao không?"
cậu tự giễu chính mình khi mãi độc thoại với một con mèo.
kijay vẫn luôn mong kisa đến tìm nó. dù cho anh ta có làm điều dại dột với nó.
nó chỉ muốn anh đến cạnh nó thôi, chỉ muốn anh cho nó một lời giải thích thôi.
kijay ngủ quên trên băng ghế mà không một ai hay biết. khách đã lần lượt ra về, vài cô nhân viên đi quanh quán phát hiện ra cậu.
cô nhân viên lay cậu dậy trong tình trạng mặt mũi tèm lem, trông hèn hạ vô cùng.
kijay bước ra khỏi quán, đi thẳng tới mép đài phun nước trong công viên gần đó.
tay nó chạm vào làn nước xanh rì lạnh buốt, cũng đồng thời truyền cái lạnh đó vào ngón tay nó.
hơn một giờ sáng, công viên còn lẻ tẻ đôi ba bóng đèn từ xa hắt về đài phun nước.
hình như kijay hơi mệt, bắt đầu ảo giác hay sao ấy?
nó thấy kisa đi tới cạnh nó với một bó lưu ly, anh cũng ôm nó vào lòng, xin lỗi thật nhiều.
-
24.06.2025
tuổi j đòi canon với t 😏 otp sóng gió nhất đấy
(tình hình em hơi cạn idea nên mng qua uho fic os x mega của e với nho 🥺 ý là cmt mấy ý tưởng của mng để e có hứng viết vớiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro