②
" anh j- thầy! "
thật ra là jungkook tính gọi là 'anh' đấy, nhưng chợt nhớ ra là ảnh dặn mình khi ở trường phải kêu thầy mới đúng. mà jungkook là bé ngoan nên phải nghe lời anh jin chứ.
" jungkook đấy à? nay đi sớm vậy nhỉ. " jin nhìn cậu nhóc vừa kêu cậu, quay sang nhìn em, rồi cười lên một nụ cười khiến ai cũng mê ngắm. hời! quả là thầy dạy nhạc này rất nổi tiếng ở trường mà.
mà thầy làm vì đam mê rồi, chứ chồng thầy giàu thấy mồ. ( ・∇・)
chồng thầy là kim namjoon, làm nghề phiên dịch viên. vừa đẹp trai giỏi tiếng anh lại còn cả giàu như taehyungie. ai mà chả không thích, có điều trong mắt em người yêu em vẫn là nhất nhé.
" em vẫn hay đi sớm mà, tại thầy không để ý đấy chứ. " em bĩu môi nhìn người anh, à không. phải là người thầy đáng kính của em. thấy vậy seokjin cũng cười cười, lấy cuốn tài liệu đánh nhẹ nhẹee lên đầu của em.
nhấn mạnh là nhẹ thôi đấy! chứ jin thương em lắm đó.
nói rồi thầy cũng đi, bỗng từ đâu có 1 cánh tay choàng ra sau lưng em.
a! là hobi nè (*'꒳'*).
ảnh là hội trưởng hội học sinh kiêm người quản lý bênh nhảy múa trường đây nè. ai cũng hâm mộ ảnh lắm luôn á, cả em cũng vậy cơ mà. hobi có nụ cười toả nắng khiến em phải cười theo luôn đó nhaaaa.
——
" chào nhóc con! " hoseok choàng tay qua vai của jungkook, cậu cười một nụ cười như mọi ngày của mình khi gặp một ai đó, có lẽ đó đã là thói quen của cậu. cũng chính vì thế nên cậu cũng là vitamin của 'ai đó' đấy.
" dạ chào anh. " em cũng thuận gật đầu theo mà cười với cậu.
" đã ăn gì chưa đấy? "
" dạ em ăn rồi ạ, anh ăn chưa ạ? " em là bé ngoan nên là trả lời rất là lễ phép luôn đó nha. đừng ai bảo bé hư.
" anh cũng ăn rồi nè, à em bé về lớp vui vẻ nhé. anh có một chút việc ở hội học sinh. gặp em sau! " nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt với em. em vẫn chưa kịp phàn nàn về việc hoseok cứ gọi em là em bé mãi, nhưng anh lại nhanh hơn em 1 bước rồi..
mà nhiều người gọi jungkook là "em bé" với vì em xinh lắm, tính cách ngoan hiền này, 2 cái răng thỏ xinh xinh và cái má phúng phính. không mê thì cũng uổng.
mà có điều, người yêu ẻm giữ ẻm như giữ kho báu ấy. dễ gì mà nựng được. TT^TT
——————————
như mọi hôm jungkook vẫn ngồi chăm chú nghe cô giảng bài như thường, bỗng từ đầu chiếc máy bay bằng giấy rớt trên bàn em. em ngó nghiêng ngửa, thì ra là bạn học bàn trên gửi cho em. em mở ra xem thì thấy người ta hẹn mình lúc 5h30 chiều nay trước cổng.
vậy tức nghĩa là sau 15 phút kể từ lúc tạm về, mà taehyungie đón em đúng lúc lắm. nên thôi, em không muốn người yêu em đợi. một lát sau ra chơi em sẽ từ chối.
-ra chơi-
jungkook ái ngại nhìn cậu bạn tên hazo.
" xin lỗi cậu nhé! chiều nay tớ bận, không ở lại được lâu đâu. có gì thì cậu nói bây giờ nè? hoặc hẹn hôm khác nhé.. " em cuối đầu xin lỗi cậu bạn tên hazo kia. cậu bạn thấy vậy cũng bảo em không cần xin lỗi.
" thật sự là không rảnh à... " hazo thoáng buồn khi nghe em nói vậy, thật sự cậu rất muốn thổ lộ tình cảm với em vậy mà...
" đúng rồi, xin lỗi cậu nhiều nhaa. " jungkook cười ngượng nhìn Hazo , tui hơi ái ngại nhưng mà taehyungie biết đâu thấy cảnh em trễ hẹn rồi nói chuyện với cậu trai khác thì không hay lắm đâu.
" thế thôi vậy. " rồi giờ giải lao cũng hết. hai người về lớp và học tiếp, hazo tiếc nuối nhìn gót chân jungkook quay bước rời đi.
tới giờ ra về, em cất sách vở mang cặp rồi chào tạm biệt mọi người. đi xuống đã thấy chiếc xe quen thuộc, người bênh trong mở cửa xe sẵn cho em. jungkook cười tươi lộ 2 cái răng thỏ ra, khiến cho người kia 1 lược bị tan chảy trái tim.
" bé đi học có vui không nào? " gã hôn từ trán, má em rồi chóp mũi em một cách yêu chiều. em của gã là nhất.
" vẫn vậy ạ, vui và nhớ taehyungie nữaaa. "
uchuchu, bé có cần dễ thương như vậy hong? người ta đau tim lắm rồi đây nàyy.
" à mà nay bạn học hazo có hẹn em sau giờ học, nhưng anh đến đón nên em từ chối rồi. chắc hôm khác em sẽ xin lỗi thêm và hỏi chuyện. " em thành thật kể cho gã nghe về những chuyện gì ngày hôm nay.
" hẹn sau giờ học à? " gã hơi cau mày, sống ở tuổi này rồi. ba chiêu trò đó sao mà gã không biết được là thằng nhóc đó thích xinh đẹp của gã chứ ? chậc, phải quản bé yêu kĩ hơn thôi.
" dạ " em gật đầu.
" ừ, chắc em đói rồi. tụi mình đi ăn nha? " gã nựng cằm em, cười. chuyện đó tính sau, phải để bé thỏ của gã no bụng đã.
" vâng ạ " em cười, hôn chụt chụt ở má gã.
gã cũng hưởng ứng theo, sau đó cũng chú tâm lái xe đến nhà hàng mà họ hay đi ăn. ở đây toàn món em thích thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro