2.新年
hôm nay là 30 tết, cậu vừa làm xong một mẻ kẹo đậu phộng, về hình thức thì trông không được ngon mắt lắm, nhưng hương vị cũng không đến nỗi. đang hào hứng định mang sang tặng khương thái hiền, thế nào lại bị bà thôi giữ chân lại, bắt cậu xách giỏ quà to đùng đi biếu họ hàng. mớ kẹo của cậu cũng không thể thoát được, bà bảo cậu đem tặng chúng cho bọn trẻ. thôi phạm khuê đành phải nghe lời, trong lòng khóc không ra nước mắt.
cậu đứng trước dãy nhà nhỏ, ngó nghiêng một lúc, họ hàng của cậu chắc là ở đây rồi. thôi phạm khuê bước vào trong, bọn trẻ thấy cậu liền ào ra như ong vỡ tổ.
"thầy tới rồi!" "thầy ơi chúng em muốn được lì xì!" "thầy có mang theo kẹo với mứt không ạ?"
chúng phấn khích hô hoán, chẳng đứa nào nhường lời đứa nào, cậu đập trán thắc mắc không biết ai quản nổi đám giặc con này.
"anh không phải thầy của mấy đứa. có người lớn ở nhà không?"
"đây là lớp học của chúng em ạ, hôm nay thầy tới trễ quá, hay anh dạy bọn em học đi!" một đứa nhỏ trông có vẻ chửng chạc nhất trong đám lên tiếng
"đúng đó ạ! anh dạy bọn em đi!" những đứa còn lại cũng đồng loạt hò reo
"trời ơi dạy cái gì chứ, chắc anh đi nhầm nhà rồi, thôi tạm biệt mấy đứa"
cậu vừa nhấc chân lên định chùn đi thì bọn nó đã nhanh nhảu túm lấy tay cậu kéo vào bên trong, sao cậu cứ có cảm giác mình đang bị bắt cóc ấy nhỉ.
"haiz, thôi được rồi, anh chỉ chơi với mấy nhóc một chút thôi đó nha" cậu bất lực ngồi xuống chiếc ghế mà bọn trẻ đã kê sẵn
"không chơi không chơi, muốn anh dạy học cơ"
"các em học lớp mấy?"
"tụi em không chia lớp giống như học ở trường, có bạn 6 tuổi có bạn 8 tuổi, thầy dạy gì bọn em học nấy"
thôi phạm khuê chợt sững lại, ra là tụi nhỏ không được đi học bài bản trên trường, cũng thương thật. tính ra mấy em nhỏ này khá ngoan ngoãn đấy chứ, còn có phần hồn nhiên và đáng yêu nữa.
"thầy của mấy đứa dạy đến bài nào rồi? nếu anh nhớ anh sẽ giảng cho mấy đứa nghe"
"bọn em đang tập đọc thơ, bài thơ yêu mẹ"
"à anh nhớ rồi, ngày xưa anh có học qua, anh thích bài thơ đó lắm. mấy đứa đọc theo anh nha"
"vâng ạ!"
"mẹ đi làm" ㅡ "mẹ đi làm"
(...)
"ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm" ㅡ "ơi mẹ ơi, yêu mẹ lắm"
"em thuộc rồi ạ!" một bé gái bụ bẫm giơ cao tay xung phong
"em tên gì?" cậu cười hiền, dịu dàng hỏi
"em tên là khương tuyết an, 7 tuổi ạ"
"được rồi, bạn tuyết an đọc bài cho các bạn nghe nào"
"mẹ đi làm
từ sáng sơm
dậy thổi cơm
kho thịt cám"
cô bé vừa đọc được một nửa, bọn trẻ đã cười phá lên, đến cả thôi phạm khuê cũng bật cười. nó ngơ ngác chẳng biết tại sao mọi người lại cười to thế.
"phải là 'thịt cá', con cá bơi dưới nước ấy, không phải 'thịt cám', em nhớ nha"
"dạ em nhớ rồi ạ!" con bé lại tươi cười vui vẻ
"ngoan lắm, lại đây anh cho kẹo đậu phộng, mấy bạn khác cũng có phần nữa"
nghe đến kẹo bọn trẻ mừng lắm, chạy vù đến chỗ anh chìa tay nhận lấy. có thằng bé tuy đã ăn hết kẹo nhưng vẫn giả vờ chưa nhận được, cậu vừa nhìn đã nhận ra ngay, liền nghiêm giọng chỉnh đốn.
"nhóc vừa ăn rồi, nói dối là không tốt đâu nha" thôi phạm khuê khều nhẹ lên mép nó làm vụn kẹo rơi xuống
"hì hì... em xin lỗi ạ, tại kẹo ngon quá" nó ngại ngùng gãi gãi đầu hối lỗi
"ở đây chỉ có một ít kẹo thôi nên mỗi bạn được một viên, lần sau anh mang theo thật nhiều cho các em nhé?"
cậu đang chơi đùa cùng đám trẻ, bỗng nhiên bọn chúng hướng mắt ra phía cửa. từ đằng sau cậu có một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, là giọng của khương thái hiền.
"thôi phạm khuê? sao cậu lại ở đây?"
cậu quay ngoắc lại, không ngờ lại gặp anh ở nơi này, vậy cậu đến đây không uổng công rồi. chắc chắn chỗ này là chỗ anh thường xuyên đi dạy học, thượng đế đã dẫn đường, sau này nếu không thấy anh ở quán, cậu sẽ lại chạy vèo tới đây để gặp anh.
"thì ra anh tên là thôi phạm khuê, tên đẹp quá! thầy ơi, anh này đã thay thầy dạy học cho chúng em đó"
"baba, sao hôm nay baba tới muộn quá vậy?"
cậu còn chưa hết bất ngờ thì khương tuyết an chợt gọi lớn, người nó nói chắc chắn là anh chứ không ai khác. nghe như sét đánh ngang tai, cậu từ sốc chuyển sang thất vọng, buồn bã không tả nổi. chuyện này tại sao đến tận bây giờ cậu mới được biết, có phải là quá muộn màng không.
"là cháu gái, nó thích gọi như vậy nên từ nhỏ tới giờ toàn kêu baba thôi"
"em đã hỏi anh đâu?"
"sợ cậu nghĩ xấu về tôi" anh cười nhạt, xoa đầu khương tuyết an đang đu trên người mình
"tại em thấy baba đi dạy có nhiều bạn vui quá nên xin vào lớp luôn" nó ngây ngô nói, vùi đầu vào tay anh
thôi phạm khuê chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ghen tị với một đứa con nít, nhưng hôm nay thì hẳn là có rồi...
"xếp hàng ngay ngắn nào"
anh lấy trong cặp táp một xấp lì xì, bọn trẻ ngay lập tức sáng mắt, đứng thành một hàng đều tăm tắp. từng đứa, từng đứa đều được nhận lì xì, thôi phạm khuê ngồi sau lưng anh, bất giác cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp. đến đứa nhỏ cuối cùng rồi, cậu cứ tưởng anh chỉ chuẩn bị đủ lì xì cho bọn trẻ thôi, bản thân mình sẽ chẳng có phần đâu, nhưng anh lại bất ngờ quay người lại, đưa cho cậu một bao lì xì đỏ rực.
"cái này của em"
khương thái hiền lần đầu tiên gọi cậu bằng "em" cơ đấy, đang định vui mừng thì chợt nhận ra anh chỉ đang xưng hô như thầy trò thôi. cơ mà cậu vẫn thích thú nhận lấy lì xì từ tay anh, ơ vậy thì mùng 1 cậu còn được anh lì xì cho không nhỉ?
"không nhận? vậy thì thôi"
"em nhận, em nhận mà!"
-------
"bọn chúng đều là trẻ mồ côi, không có điều kiện để tới trường. vậy nên thầy của tôi mới mở ra lớp học nhỏ này, chủ yếu là dạy cho chúng kiến thức cơ bản để chúng được học bằng bạn bằng bè. lớp này do tôi chịu trách nhiệm, còn những lớp khác thì do những giáo viên khác dạy, cứ thay phiên như vậy"
anh và cậu ngồi trò chuyện ở băng đá để bọn trẻ tự chơi với nhau, khương thái hiền vừa kể vừa nhâm nhi tách trà nóng.
"ra vậy... rồi ai sẽ trả lương cho giáo viên?"
"dạy ở đây không nhận tiền, chỉ cần nhìn thấy bọn trẻ mỉm cười hạnh phúc là đủ rồi"
"khương thái hiền, anh tốt nhất" cậu xúc động nói
"ai cũng sẽ như vậy thôi. với lại đây không phải công việc chính, tôi dạy ở trường nhiều hơn"
"anh vào trường em dạy học cho em đi!" thôi phạm khuê giở trò mè nheo bám dính vào người anh
"không dạy nổi" anh đẩy cậu ra, mím môi giấu đi nụ cười
"anh ơi em tò mò quá... em khui bao lì xì được không?"
"không được khui trước mặt người lì xì cho mình, cậu không biết sao?"
"thầy ơi nhiều thế ạ, tận bốn tờ năm trăm nghìn này!" lũ trẻ sung sướng chạy ra khoe
"thầy hào phóng quá đi, thái hiền, anh là tuyệt nhất!" cậu vỗ tay tán dương anh
"cậu vừa khen như thế rồi"
"em cứ thích khen đấy, anh tốt nhất, tuyệt nhất, giỏi nhất, đẹp trai nhất!"
anh bất lực cười mím môi tựa lưng vào ghế, bỗng cảm thấy có chút tự mãn khi cậu cứ khen anh thế này. chợt khương thái hiền có cảm giác bị nhìn đến ngứa ngáy, quay sang thôi phạm khuê, cậu ấy đúng là đang mải mê nhìn anh không thèm chớp mắt.
"làm sao?"
"tối nay anh rảnh không?"
"phụ má bán quán, hôm nay đông lắm"
"em ra tiếp anh nha?"
"cậu cũng ở nhà phụ giúp ba má đi"
"nhà em có người giúp việc rồi... đi mà, em muốn bưng hoành thánh"
"ở nhà sung sướng không chịu, tự dưng muốn đi bưng hoành thánh, rảnh hết chỗ nói"
"anh toàn mắng em!"
------
dù anh đã ngăn cản nhưng tối đến thôi phạm khuê vẫn mò ra tìm anh, vừa đi tới đã thấy quán đông nghẹt khách, bóng dáng khương thái hiền cũng bị người người che khuất khó mà thấy được, nhưng cậu tìm dáo dác một hồi cũng nhận ra anh rồi. cơ mà chen vào kiểu gì đây, đông quá đi mất.
đúng lúc này khương thái hiền trông thấy cậu, anh đặt tô mì xuống bàn khách rồi chạy tới gấp rút hỏi "đã nói vậy rồi mà vẫn ra đây à?"
"một mình anh sao mà bưng nổi, mệt vã hết mồ hôi rồi kìa, để em tiếp cho!"
cậu một mạch đi vào quầy bếp của bà khương, bà vừa thấy cậu liền niềm nở hỏi cậu muốn ăn gì, thôi phạm khuê dứt khoát bảo mình ra đây là để phụ làm việc, bà cũng không từ chối, đưa ngay một tô mì xương bảo cậu bưng ra cho khách.
tầm 10 giờ tối lượng khách mới thật sự giảm bớt, họ cuối cùng cũng được xả hơi. thôi phạm khuê vì quá mệt nên ngồi gục xuống bàn, một mình khương thái hiền chắc chắn không thể chịu nổi đâu. anh ngồi xuống bên cạnh rót cho cậu ly nước đầy "hối hận rồi đúng không?"
cậu lắc đầu lia lịa nhưng vẫn không ngồi thẳng lưng lên nổi, nhỏ giọng đáp "không đâu, để anh chạy bàn một mình vào tối nay em mới hối hận"
khương thái hiền phì cười, cậu chợt quay mặt sang phía anh, ngước nhìn anh cười ngờ nghệch. anh nhìn đồng hồ trong nhà rồi mỉm cười "thôi phạm khuê, năm mới vui vẻ"
"còn gì nữa không?"
"may mắn, học giỏi"
"chúc anh năm mới yêu em"
khương thái hiền chợt cứng đờ, quay mặt đi chỗ khác kìm nén nụ cười trên môi.
"cái đó sao gọi là chúc?"
"chúc anh năm mới có được thôi phạm khuê" cậu vỗ ngực tỏ ra kiêu hãnh
"hai đứa nói chuyện gì vui vậy? tiểu khuê, hôm nay cháu vất vả rồi, bác gửi cháu, xem như là tiền lì xì nhé" bà dúi vào tay cậu một xấp tiền
nhắc đến lì xì mới nhớ, số tiền khương thái hiền mừng tuổi cậu cũng không hề nhỏ...
khương thái hiền nhớ tới lúc chiều cậu hỏi anh có rảnh không, chắc là muốn rủ anh đi chơi. thế là anh không nói không rằng, kéo thôi phạm khuê ngồi dậy, một đường dẫn cậu tới chỗ chiếc xe cup của mình rồi bảo cậu ngồi lên để anh đèo đi xem pháo hoa.
"hôm nay mệt như vậy nhưng bù lại được đi coi bắn pháo hoa với anh thái hiền, thật sự rất xứng đáng!" cậu không kiêng nể gì mà vòng tay ôm ngang hông anh
bà khương nhìn chiếc xe dần lăn bánh đi xa trong lòng vô cùng thích chí, đôi trẻ nhà bà thú vị ghê.
"có thế chứ!"
*******
i don't want hongbao (lì xì)
but i want you to be my baobao (cục cưng)
flirt mới học trên tít tót -ㅅ- chúc mọi người có một mùa tết vui vẻ, nhận được nhiều lì xì nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro