ㅤ
02:30 sáng, trên tầng 5 của toà chung cư nằm gọn giữa lòng seoul sầm uất, căn hộ của kang taehyun và choi beomgyu là căn duy nhất còn sáng đèn. nhưng họ không phải đang cùng nhau trải qua buổi tối lãng mạn như bao cặp đôi khác, mà là một trận cãi nhau ầm ĩ, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai.
"anh bớt cứng đầu đi được không?"
"ừ, trước giờ anh lại chả vậy, chỉ là do em thay đổi rồi nên anh làm gì em cũng thấy không vừa mắt thôi, đúng không?"
không đợi cậu đáp lời, beomgyu chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
"là anh nói đấy. anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi, em không buồn giải thích" - cậu nói vọng vào bên trong
beomgyu cuộn chặt người trong chăn, nước mắt thi nhau rơi không ngừng, chỉ cần nhớ về dáng vẻ của cậu những ngày mới yêu, anh không khỏi đau lòng.
căng thẳng giữa họ không phải chỉ diễn ra mấy ngày gần đây, mà là cả tháng nay rồi. mối quan hệ ngày càng ngột ngạt, ngột ngạt đến không thở được. tiến không được, lùi cũng không xong.
hết yêu sao không giải thoát cho nhau?
sáng hôm sau cả hai đều có tiết vào 07:00, beomgyu vì muốn tránh mặt nên dậy sớm hơn mọi ngày rồi tự đặt taxi để không phải đi chung chuyến xe với cậu.
taehyun cả đêm ngủ ngoài phòng khách không một hơi ấm, sáng dậy lại thấy trên người mình có một cái chăn đắp lên. ngoài người yêu của cậu thì còn ai vào đây. bất giác thở dài một hơi, dẫu biết anh là người nhạy cảm, thường hay nghĩ nhiều, nhưng đôi khi điều đó làm cậu cực kì mệt mỏi. dù cho bao nhiêu lần cậu giải thích muốn gãy lưỡi nhưng anh không chịu lắng nghe, những lời ấy qua tai anh là nạt nộ, là to tiếng, là hết yêu.
thật ra thì đó là với suy nghĩ chủ quan của taehyun thôi. cậu vốn là người khô khan, không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc và cũng không bao giờ muốn thể hiện chúng ra bên ngoài, kể cả với người mình yêu. cái tôi cao ngất cộng thêm tính cách còn có phần hiếu thắng từ khi sinh ra, taehyun nghĩ bản thân đã xuống nước đủ nhiều, nhưng thực chất lại chẳng là bao nhiêu. để yêu kang taehyun có thể nói là một thử thách, thử thách này càng khó khăn hơn với người đa sầu đa cảm, như beomgyu.
cậu nói anh cứng đầu cũng đâu có sai, chỉ có đầu cứng như đá mới một mực lao vào thứ tình yêu này. chưa lần nào anh được nghe một lời xin lỗi thốt ra từ miệng đối phương, như thể cậu chẳng làm gì sai, hoặc cả anh và cậu đều sai không ai cần phải xin lỗi ai. trong khi dù việc lớn hay việc nhỏ, chỉ cần làm taehyun không vui anh đều sẽ nói lời xin lỗi. càng nghĩ lại càng tủi thân, cố ép bản thân không được so sánh bạn trai của mình với bạn trai của người khác, những anh chàng sẽ ríu rít xin lỗi và dỗ ngọt khi nhỡ làm người yêu buồn dù chỉ một chút. ừ thì, nói không tủi thân là nói dối.
nhưng trước giờ taehyun mặc nhiên chưa từng quát anh, chỉ có những lần cãi nhau gần đây, cậu mới bắt đầu thường xuyên lớn tiếng. điều đó doạ anh sợ, trong tiềm thức cũng chủ động phát tín hiệu rằng người trước mặt đối với anh đã không còn mặn mà nữa rồi. thôi cứ níu kéo một chốc đi, được đến đâu hay đến đó. nếu nói chia tay, người thiệt thòi chắc chắn là anh. anh dựa dẫm cảm xúc vào đối phương quá nhiều, một ngày đột ngột không còn taehyun bên cạnh, anh sẽ trở nên chới với và mất phương hướng, hệt như rơi tự do. có lẽ anh yêu sai cách rồi, nhưng trong tình yêu, đâu ai đủ tỉnh táo để biết điều mình làm là đúng hay sai.
__
đêm qua dù cho có cãi nhau một trận to như vậy cũng không khiến cậu nghĩ beomgyu sẽ thật sự chán ghét cậu đến nỗi không muốn về nhà để tránh chạm mặt, thế nhưng bây giờ đã là 19:00 và anh thật sự không vác xác về nhà.
anh đang cùng bạn bè ăn uống ca hát tưng bừng để tạm quên đi chuyện buồn, điện thoại bật chế độ rung và bị anh vứt xó trên bàn, anh muốn thử xem cảm giác không có taehyun sát sao ở bên là như thế nào, anh muốn làm quen dần với nó.
"người yêu mày tìm mày nè, nó bảo không gọi cho mày được nên gọi cho tao" - kai đưa điện thoại cho anh, giọng của cậu trộn lẫn vào những âm thanh hỗn tạp
beomgyu ngơ ngác vì không nghe rõ kai vừa nói gì, đành kề sát tai mình đến trước mặt của cậu, sau khi cậu nói to vào tai anh thì anh mới nghe
"alo?"
"về"
"không muốn, ở đây vui hơn về nghe mấy lời cằn nhằn của em"
"ồn quá không nghe được gì hết. nhưng mà về, nhanh lên"
nói xong cậu cúp máy, vừa lúc đó có một bức ảnh được gửi đến từ nabi - nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã ngày hôm qua, và cả tuần trước. bức ảnh mơ hồ nhưng cậu nhìn ra được người trong ảnh là beomgyu và kai, từ góc nhìn này trông họ khá mờ ám. nhưng taehyun đủ tỉnh táo để cảnh giác con người này, không chần chừ mà ấn chặn cô ta.
21:00
"nay mấy giờ về?"
"không về, anh ngủ lại nhà bạn"
"ừ, tuỳ anh" - vốn dĩ định cúp máy, nhưng thoáng chốc cậu nghĩ ngợi gì đó liền nói thêm - "khoan, bữa tối nấu vừa hai người ăn, không về sẽ thừa"
"đổ đi là được"
câu từ cụt lủn nhưng giọng nói của beomgyu không gây cảm giác lạnh nhạt, vì sở dĩ con người của anh không thể lạnh nhạt. cậu biết anh muốn về với cậu, chỉ là còn giận dỗi vu vơ thôi. sau khi cúp máy liền đứng dậy đi vào bếp nấu bữa tối.
đúng là anh muốn về nhà, nhưng là căn hộ nhỏ xinh tràn đầy hạnh phúc cùng ánh đèn vàng ấm áp phủ lên thân ảnh của người anh yêu, người đó từng mỉm cười rất tươi khiến anh cũng vui vẻ cười theo, từng đối xử dịu dàng với anh bằng hành động, từng gác mớ công việc mà người đó cho là quan trọng nhất trên đời chỉ để ôm ấp anh. 'nhà' đã mất đi sự bình yên ấy rồi.
"buồn quá" - beomgyu hớp thêm một ngụm bia
"còn câu nào mới hơn không? tao nghe sắp mục lỗ tai rồi" - yeonjun ngán ngẫm nói
"cái thằng nhóc chết t... à mà thôi, chắc em ấy cũng có vài lý do riêng" - beomgyu lè nhè nói
"nó hết cứu rồi, kệ đi" - heeseung xua tay
"nó là đứa vô tâm, mày nghĩ nó bận tâm nhiều như mày à? mơ, từ đầu đã cản rồi mà không nghe" - yeonjun bực tức đập bàn
beomgyu đang có vấn đề với tiếng quát tháo và âm thanh lớn, ngay sau hành động giận dữ không kiểm soát của yeonjun, là tiếng khóc oà vỡ vụn của beomgyu.
"anh xin lỗi, anh không nên nặng lời như vậy, nhưng mà em à, thương chính mình đi em. em xem nó khiến em ra cái dạng gì rồi, nhiều tuần liền cứ say mịt mờ rồi khóc đến sưng mắt, thảm, thật sự rất thảm"
"anh yeonjun nói đúng đó, chưa bàn tới thằng đấy có tệ thật hay không, nhưng yêu nó mày có tự thấy khổ sở không?"
lời nói từ hai người họ đánh động vào não bộ càng khiến anh lún sâu vào cái hố của sự tự trách, cảm thấy bản thân yếu đuối, nhu nhược, không biết làm chủ cảm xúc. nó khiến anh tự ti và đau khổ.
"vậy tối nay em có nên về không?"
"về c-" - yeonjun chưa nói hết câu đã bị heeseung chặn lại
quả thật đồ ăn taehyun nấu đã thừa, cậu có chút hụt hẫng. lần này anh cự tuyệt có phần quyết đoán hơn những lần trước. nhưng thế nào anh cũng lung lay thôi, cậu chẳng sợ đâu, beomgyu yêu cậu vô điều kiện mà.
tối đó, ở bờ sông hàn se lạnh, beomgyu đánh lẻ đi một mình, anh đi ngang qua những nơi cả hai từng cùng nhau rong ruổi, trong lòng cũng khơi gợi lại vài tia hạnh phúc nhỏ nhoi. cầm điện thoại trên tay âm thầm lướt đọc những dòng tin nhắn từ lúc mới yêu đến giờ, nhìn lại mọi thứ, anh thấy con người mình chỉ gói gọn trong một chữ 'si tình'. mâu thuẫn có thể không quá to lớn, nhưng nó như một mồi lửa, bén dần rồi thiêu đốt làm dấy lên sự nghi ngờ, bí bách của đôi bên. người đó thay đổi, chính anh cũng không kịp nhận ra.
khi anh muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với taehyun, hầu như ai cũng có ý ngăn cản, nhưng khi ấy, anh thấy cậu không hề giống như những gì họ nói. taehyun nói chuyện cộc lốc nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược, ra sức che chở cho anh trong thầm lặng. một người khuyết đi tình yêu thương, sao có thể không động lòng với cậu. nhưng rất lâu sau này, khi anh đã đủ đắm chìm trong tình yêu đó, cậu mới để anh nhận ra được bộ dạng thích kiểm soát của bản thân. không phải là taehyun hay ghen, mà là cậu bằng cách nào đó làm cho anh cảm thấy anh không thể tự chủ cảm xúc mà phải phụ thuộc tuyệt đối vào cậu.
hoặc cậu chẳng làm gì cả, chỉ do anh nghĩ nhiều thôi.
__
taehyun đang lim dim trên sofa, nghe tiếng chìa khoá canh cách cậu liền mở mắt
"chịu về rồi à?"
beomgyu im lặng với câu hỏi không chủ không vị đó, nhàn nhạt đi vào phòng ngủ, lôi ra mấy tấm polaroid mà họ từng chụp để ngắm nghía. trước đây anh rất thích chụp polaroid, và đặc biệt thích khi trong ảnh có mặt taehyun. nhìn tấm ảnh thật kĩ, anh nhớ nụ cười ấy quá, nụ cười của taehyun... và anh nhớ nụ cười của bản thân anh hơn gấp bội.
"choi beomgyu, đủ rồi"
"đủ cái gì?" - anh nhẹ giọng hỏi
"chúng ta..."
"ừ" - beomgyu đoán được cậu sắp nói gì mà
"chúng ta đừng như bây giờ nữa có được không? mọi thứ đủ lắm rồi, hãy trở về như trước đi" - cậu bất ngờ nắm lấy bả vai anh, giọng nói gượng cứng vì cậu đang gồng khỏi thứ vô hình nghẹn trong cổ họng
"em nghĩ anh có đồng ý không?" - beomgyu thãn nhiên đáp
"đừng tiếp tục cư xử kì lạ như vậy, làm ơn đi, anh yêu em mà đúng không?"
"taehyun, trả lời một câu này của anh thôi, anh hứa sẽ không làm em phải thấy phiền vì cái tính hay hỏi nhiều của anh nữa" - beomgyu hít vào một hơi rồi thở hắt ra mới có thể nói tiếp - "trong khoảnh khắc đó, em yêu anh vì điều gì?"
câu hỏi này của anh làm cậu sững sờ đôi chút, nhưng vẫn không quá 5 giây để trả lời - "beomgyu nhìn rất thuận mắt, lúc yêu em thì dịu dàng, chu đáo... anh còn muốn nghe thêm không?"
"em diễn đạt tệ quá đấy... người sau của em mà hay dỗi thì em thiệt thòi lắm đó" - anh phì cười trước mấy lời nói vụng về cứng nhắc
"người sau của em? ý anh là chính anh à? em yêu anh, em chưa hết yêu anh, và sẽ không bao giờ hết yêu anh"
"không, người sau của em sẽ không phải anh. em còn yêu, nhưng anh thì hết rồi"
"không, anh nói dối, anh nói dối rất tệ"
"anh cần em tin sao? biết vì sao anh hỏi câu vừa nãy không? anh muốn chắc rằng em không yêu anh quá nhiều để anh yên lòng buông tay. như anh đoán, em chỉ yêu anh vì những lý do hữu hình, và hơn hết là em muốn được sở hữu cái tình yêu mù quáng ngu xuẩn anh dành cho em"
"anh biết mình đang nói gì không? người ngoài đã thì thầm những gì với anh? người anh cần tin tưởng là em cơ mà"
taehyun muốn ôm anh nhưng lại bị anh tuyệt tình đẩy ra, có phải bị nói trúng tim đen nên cậu mới bày ra bộ dạng có tật giật mình đó không. cái tình yêu luôn khiến cậu vỗ ngực tự hào chính là thứ gặm nhấm anh chừng ấy thời gian, khiến anh chết dần chết mòn như một cái cây thiếu nước.
"anh mệt rồi, nếu tiếp tục cũng chẳng thể vui vẻ như lúc đầu đâu"
"con mẹ nó choi beomgyu anh bi quan vừa thôi! em không phải người sống theo cảm xúc, nhưng cũng chẳng phải một con rô-bốt, em không biết buồn sao? không thấy ghen sao? tất cả đều có nhưng em không thể hiện ra, bây giờ em thừa nhận cả đấy, một lần này nữa thôi, chúng ta quay lại như trước đi. sao anh không nghĩ cãi vã là để hiểu nhau hơn thay vì cãi vã là để chia tay?"
beomgyu cười khổ - "con mẹ nó kang taehyun, cuối cùng em vẫn không thể nói một tiếng xin lỗi đàng hoàng... anh từng cho em bao nhiêu cơ hội để hiểu anh hơn rồi, nhưng nhớ lại đi, em chỉ đáp trả bằng lời kêu ca rằng anh nghĩ quá nhiều, anh chỉ biết làm quá vấn đề"
"xin lỗi? em phải xin lỗi vì điều gì? vì đã cố níu kéo mối quan hệ đang trên bờ vực tan nát này sao?"
lúc này trong đáy mắt của beomgyu chỉ còn sự thất vọng đổ nát, anh không còn mong cầu gì ở thứ tình yêu mà người kia dành cho mình. nếu không phải vì giữ lại chút tử tế cuối cùng, với sự kìm nén này anh chắc chắn sẽ tát cho người trước mặt một cái.
"anh mệt rồi. em vẫn chỉ có như vậy, vẫn cố chấp với lòng tự tôn của mình, vẫn thích thao túng anh..."
"em chỉ muốn-"
"anh không yêu em nữa, anh không thể tiếp tục yêu em nữa. em đi mà yêu cái tôi của bản thân đi!"
beomgyu dứt khoát thoát khỏi vòng tay của cậu, anh chạy thật nhanh ra phía cửa để chắc chắn rằng người kia không đuổi kịp mình. taehyun nhất thời không thể phản ứng, nhìn thấy anh đã chạy một đoạn xa cậu quyết định không đuổi theo nữa, đáng lý anh phải được giải thoát khỏi cậu từ sớm hơn rồi. cách yêu của mỗi người là mỗi khác, nhưng lúc này đây cậu mới chịu ngẫm nghĩ liệu mình đã yêu anh đúng cách hay chưa. có lẽ đã quá muộn, trong khi trước đó cậu dư thời gian để nhận ra điều ấy, nhưng vì tình yêu của người kia quá đong đầy, nó khiến cậu mờ mắt chìm trong sự tự mãn, cứ cho rằng anh sẽ luôn ở đó, không rời đi dù cậu có như thế nào. cậu lơ là việc trân trọng trái tim của anh, không hề hay biết thứ tình cảm này đối với anh là một mớ gông xiềng và anh chỉ muốn được giải thoát khỏi nó.
"em xin lỗi..." - cậu nhìn vào một khoảng vô định, cổ họng nghẹn đắng
chỉ là lời này mãi mãi không thể đến được tai anh.
*
"cô ấy cứ bám theo em như vậy rất phiền, anh không thích"
"thì là do cô ta chứ có liên quan gì đến em"
"em tránh xa một chút không được? nếu lỡ em động lòng thì sao, ai mà biết được"
"anh vô lý thật, em có cố ý lại gần đâu mà bảo em tránh. còn nghĩ linh tinh nữa, bộ em dễ động lòng với người khác đến vậy à?"
"ừ là anh sai chứ gì"
*
"em không yêu anh!"
"dựa vào đâu mà cứ nói câu đó mãi vậy?"
"em lúc nào cũng lạnh nhạt"
"ý anh là sao nữa đây?"
*
"em là đồ vô tâm, y như lời bạn anh nói"
"vậy anh yêu đứa bạn đó của anh đi, em vô tâm mà, nên anh nói vậy em sẽ không buồn đâu"
"anh lại sai rồi đúng không?"
"đừng có nói cái giọng gây khó chịu đó nữa"
*
"mỗi người có mỗi cách yêu khác nhau"
"taehyun, em thử yêu một người giống hệt như chính bản thân em đi"
__
thấm thoát đã 5 năm rồi, trong 5 năm này taehyun cũng trải qua vài mối tình nhưng tất cả đều chẳng đi đến đến đâu, chỉ có những dằn vặt luôn đeo bám như thể ép cậu phải trả đủ hết đau đớn đã gây ra cho beomgyu vậy. những mối tình đó chính là không thể vượt quá giai đoạn tìm hiểu, khi mà không một ai cho cậu cảm giác an toàn đến ỷ lại như anh. một khi đã mất đi, muốn tìm lại là điều chẳng dễ dàng.
taehyun ngồi bên bệ cửa sổ của một quán cà phê, ngoài đường là dòng người tấp nập trong màn tuyết rơi trắng xoá, cậu rũ mắt nhìn chậu sen đá trước mặt rồi rầu rĩ rít lấy một hơi thuốc thật sâu, cậu nhớ về bản thân ngày đó, một thằng tệ bạc chỉ luôn miệng biện hộ cho cái sai của bản thân rồi lại đổ hết lỗi cho người yêu, như thể chỉ cần nhún nhường một chút thì sẽ lập tức lăn ra chết. hơn thua thì hơn thua với người ngoài, ai lại hơn thua với người mình yêu.
tâm trí của taehyun bị kéo mạnh về thực tại khi cậu trông thấy dáng người cao mảnh khảnh, da trắng, mắt xinh, môi cười cũng rất xinh đang dần tiến vào bên trong quán. cậu hắng giọng, chỉnh đốn lại quần áo chờ người kia ngồi xuống bên cạnh mình.
"nhớ anh không?" - beomgyu luồn tay vào những lọn tóc mềm mại trên đầu cậu
"nhớ, nhớ rất nhiều" - cậu dang tay ôm eo anh kéo vào lòng mình, cúi đầu hôn môi
"em hút thuốc?" - anh hỏi khi vừa cảm nhận mùi khói nhan nhản trong khoang miệng của người kia
"từ trước khi yêu anh rồi, nhưng vì anh không thích nên em chỉ lén hút thôi"
"yêu anh như vậy tại sao không nói?"
"thì bây giờ em nói, em yêu anh, yêu choi beomgyu nhất. sau này tuyệt đối không lặp lại những câu từ khiến anh tổn thương nữa, em xin lỗi"
"năm tháng đó lý trí và cảm xúc của chúng ta không cân bằng. khi ấy em cứng nhắc đến mức không nghĩ tới cảm xúc của anh, còn anh bi luỵ đến mức mất đi lý trí của chính mình... tụi mình cùng nhau đi được xa như vậy quả là đáng khen, nhỉ?"
"người yêu của em chịu thiệt thòi rồi" - cậu âu yếm hôn lên đỉnh đầu anh
việc cãi thắng anh không còn khiến cậu hả hê nữa, nhớ lại dáng vẻ của mình lúc đó, cậu vừa xấu hổ vừa muốn yêu thương và bù đắp cho anh nhiều hơn. sau chia tay beomgyu đã xoá hết ứng dụng nhắn tin và cũng khoá mạng xã hội. rất lâu sau này khi beomgyu bắt buộc phải tải lại chúng vì công việc, anh vừa đăng nhập đã thấy hộp thư như muốn nứt toét bởi 99+ tin nhắn từ taehyun.
[nhớ anh thật đấy] (x)
[quay về đi, em biết anh đang dỗi mà] (x)
[em cũng yêu anh mà] (x)
[bức bối quá, chẳng tìm được ai giống anh cả] (x)
[nhớ anh] (x)
(tin nhắn không gửi được)
và hàng trăm tin nhắn khác được spam từ năm này qua năm nọ, như thể đó là quyển nhật kí của cậu vậy. thì đúng mà, ngoài cậu ra thì còn ai đọc nữa.
"thôi không nhắc nữa, từ nay chúng ta cứ sống hạnh phúc đi, cho dù mai này người em yêu không phải là anh, thì anh cũng rất hân hạnh trở thành một bài học để em trưởng thành" - beomgyu mỉm cười, khoảnh khắc này đôi mắt anh trong veo và nụ cười đẹp đến nao lòng
một tiếng 'keng' vang lên từ quầy pha chế, anh đứng dậy khỏi vòng tay của cậu - "capuchino của anh xong rồi, anh đi lấy đây"
"để em lấy giúp cho"
"không cần, lát anh quay lại"
"em yêu anh" - cậu hôn lên bàn tay anh một cái
"biết rồi biết rồi" - anh cười tươi rồi xoay người rời đi
taehyun vui vẻ nhìn chậu xương rồng trước mặt, lát sau bỗng nhiên lại cảm thấy hơi buồn ngủ, đến khi beomgyu quay lại, cậu an tâm tựa đầu lên bờ vai gầy với mùi diên vĩ dễ chịu của anh mà ngủ thiếp đi.
"em đối với người sau phải thật tốt, đừng xem họ như cái bóng của anh, đừng rơi vào vòng lặp của tội lỗi. chỉ cần hết lòng yêu thương người đang đi cùng mình, hứa với anh có được không?"
giọng nói của beomgyu nhỏ dần rồi tan đi trong tiếng thở đều đều của taehyun. cậu dụi mắt tỉnh giấc, gục đầu thổn thức khi nhìn sang bên cạnh chỉ là một khoảng nệm trống không. đây là lần thứ 5 trong tuần cậu mơ thấy beomgyu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro