𝚘𝚗𝚎
một ngày tồi tệ lại bắt đầu nữa rồi
em ước mình có thể ngủ mãi,để không phải đối diện với cuộc sống như địa ngục của mình
căn nhà chỉ toàn mùi tình dục vì người bố tệ hại của em đêm qua lại dắt thêm vài người phụ nữ về
em không muốn sống trong ngôi nhà này đâu
em luôn bị đánh đập dã man bằng sợi dây nịt và thậm chí là chai rượu mỗi khi ông ta say xỉn
"mày không khác gì mẹ mày,chỉ toàn là ăn hại!"
những vết bầm tím xấu xí cứ liên tục xuất hiện trên nước da trắng trẻo vốn có của em
những người hàng xóm thương hại em,thường cho em đồ ăn nhưng lại vô cùng dè chừng vì em là gay
phải,em là gay
vì em thích những thứ dễ thương,em thích đồ màu hồng,em thích những thứ lấp lánh.em rung động trước con trai.em như một người con gái vậy
em cũng có vóc dáng mảnh mai,nhỏ bé với cổ chân thon gọn,hệt như một cô gái
vì lí do đó mà người bố khinh rẻ em
vì lí do đó mà người bố bạo hành em,cả tinh thần lẫn thể xác
vì lí do đó mà em không có bạn bè
'lại là thằng đó kìa,hôm qua tao thấy nó đi cùng một lão già nào đó nhìn rất giàu có.thằng điếm này vừa bê đê còn đào mỏ nữa chứ'
các người thì biết gì,lão già giàu có tôi đi cùng chính là người bố chết tiệt của tôi đó
'biết gì không,nó hay mặc quần dài phủ lên giày là vì nó mang tất màu hồng hình con thỏ đó!'
'gì? màu hồng hình con thỏ sao? hahaha,đúng là bê đê lập dị mà! hahaha'
hahaha...hahaha
bước đi trên hành lang với những tiếng dè bỉu,em cắn môi,em sẽ không khóc
min yoongi sẽ không khóc đâu
em mạnh mẽ lắm
em đã kiên cường chịu đựng suốt mười bảy năm qua
em quen với việc này rồi mà,đúng không?
đúng...?
không
tiếng cười và những ánh mắt,ngón tay cứ dán lên người em,mỗi lần như thế em đều rất sợ hãi,em đều chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa,để nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của em.em uất ức nhìn vết bầm trên cổ tay trắng ngần của mình,cả trên xương sườn và đùi nữa
'tao cá chắc thằng nhãi đó ở phòng cuối cùng,phá cửa đi mày!'
'nếu phá mày sẽ bị mời uống trà đó!'
'xời,sợ đéo gì.bố tao đút lót tầm chục củ là cho qua hết,yên tâm.với cả thằng này ấy mà,ỏng à ỏng ẹo chắc gì đã được bênh đâu?'
cánh cửa bị đạp văng ra,và em chỉ biết ngồi co ro một góc với đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước
phải rồi,mấy tên khốn này sẽ lại làm nhục em bằng cách lăng mạ và sờ soạng khắp cơ thể em
'ngậm mồm lại và không được nói gì hết nếu mày muốn sống tiếp'
không,tôi không muốn sống tiếp đâu
hay là anh giết tôi luôn? lấy một con dao đâm thẳng vào tim tôi,rồi bỏ đi như chưa có gì và xem đó là một vụ tự sát cũng được
những suy nghĩ ấy cứ liên tục lập lại
cả tiếng cười và cả lời quát tháo của bố em cũng vậy,liên tục vang lên khi em đang bị những tên khốn kia đâm rút không ngừng ở nhà kho cũ sau trường
thật nhục nhã
em phải làm sao đây?
em không sống nổi nữa đâu
thế giới này
thật sự
không có chỗ dành cho em
"mình nên chết đi cho rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro