khoảnh khắc yếu lòng
#_ dù chỉ là một giây, hay thậm chí là một khắc, khi mà đôi gò má em phủ đầy nỗi đau buồn nghênh ngang, mọi lỗi lầm đều là phần tôi.
bố...
bố chưa ngủ nữa ạ?
dạo này con thấy bố uống cà phê hơi nhiều rồi đấy nhé.
mắt bố thâm hết rồi đây này
hôm nay bố uống ba cốc rồi đó
ô hay,
thế ông đã chịu đi ngủ chưa mà đứng đấy chống nạnh mắng tôi thế hả ông nhõi?
mà nay trưởng thành chững chạc ăn nói như ông tinh ông tướng ấy nhỉ?
nhưng mà bố đánh thức con dậy sao, nhóc cưng?
không đâu bố
tự dưng...con chẳng ngủ được bố ạ.
trong đầu con có nhiều suy nghĩ quá mà chẳng biết phải giãi bày với ai
con tính xuống uống nước, ai mà ngờ gặp ông bố già ở đây này.
rồi sao đây?
có chuyện gì nào?
sao lại không ngủ được?
có thể kể cho bố nghe không? hửm
à thì...
ơ nhưng mà đây là tấm ảnh hồi đó của ba vũ à bố?
ừ,
ba con,
xinh nhỉ?
vâng ạ.
ba vũ xinh như mặt trời nhỏ vậy
mà nhé, con từng tháy bố đặt tên trong danh bạ cho ba vũ là 'mặt trời nhỏ' rồi đấy nhé
tình yêu người lớn đúng là...sến quá thể đáng
bởi cậu chưa có tình yêu thôi , nhóc ạ
nhưng ba của con, đúng là mặt trời nhỏ của bố thật
nhưng mà...khi chụp tấm này
có phải là khi ba vũ mang thai không ạ?
....
đúng vậy
đây là lúc khi ba của con đang ở tháng thứ bảy.
cậu ấy thích mặc đồ của bố lắm, bởi ba của con bảo rằng như vậy sẽ thoải mái hơn với chiếc bụng to như thế.
lúc ấy...
ba vũ có hạnh phúc không hả bố?
bố...liệu có hạnh phúc không ạ?
...
trông ba của con luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bố biết cậu ấy đau lòng nhiều lắm
khoảng thời gian đó... không dễ dàng gì với ba của con chút nào
và bố lúc ấy, tuy đau lòng,
nhưng bởi vì đó là con nên bố và ba thật sự cảm thấy cho dù có khó khăn đến mấy cũng vô cùng hạnh phúc, nhóc cưng ạ.
bố này
....
có khi nào..
con không phải là con của ba vũ và bố không..?
con biết bố sẽ trách con..nhưng con vẫn và luôn suy nghĩ về những gì con được nghe qua lời bố kể..bố ạ
...
sao con lại nghĩ thế, minh thành?
con không chắc nữa...
nhưng tấm ảnh này..ánh mắt của ba vũ..sự đau lòng của bố..
con dường như cảm thấy chính mình như bị bóp nghẹn với cảm xúc mà không thể nào lý giải được
....
minh thành..
con biết có vài điều bố vẫn chưa sẵn sàng để kể cho con nghe, cũng có thể vì quá khứ quá khắc nghiệt đối với bố và ba vũ
nhưng liệu..khi con có mặt trên đời này có phải là một lỗi lầm không ba..
chẳng như nếu không có con ở đây, có lẽ bố sẽ bớt đi một nỗi đau, phải không ba à...
con đừng nói như vậy, minh thành.
...
xin con, đừng nói như vậy với bản thân mình
con là đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất
con chính là niềm vui của cả bố và ba vũ, nên đừng tự giày xéo bản thân mình vì những thứ như thế, được không con?
nhưng... nếu như sự thật không phải vậy thì sao?
nếu con thật sự không phải con ruột của bố,
vậy ba vũ đã phải chịu đựng những gì?
và bố nữa.. tại sao bố lại chọn nhận nuôi con?
bố.. không hối hận sao?
...
bé ngoan
bố chưa từng, và sẽ không bao giờ hối hận khi yêu thương con.
bố yêu con, rất yêu con
giống như cách mà ba vũ của con cũng thương yêu con ngay từ khi con còn là một chấm nhỏ xíu xuất hiện bên trong người của ba con.
bố nhận con, vì bố biết tình yêu của mình dành cho ba vũ của con sâu đậm đến cỡ nào
và, bố yêu đứa trẻ này nhất, yêu đứa nhóc tên minh thành của bố nhất trên đời.
nhưng nếu bố nói như vậy
...con và bố..chúng ta...
có nghĩa là...
con biết không,
không phải cứ máu mủ, mới là cha con.
tuy rằng bây giờ có lẽ con cũng đã ít nhiều phát giác ra nhiều thứ, nhưng bố chỉ muốn con biết rằng, từ khi con có mặt trên cõi đời này, con chính là điều hạnh phúc nhất của bố.
và bố mong rằng, dù có ra sao, con vẫn sẽ luôn là đứa trẻ hạnh phúc.
nhưng bố ơi..
bố yêu ba vũ nhiều đến như vậy..
làm sao bố có thể chịu đựng được nỗi đau khi biết rằng con không phải là con ruột của bố chứ?
bố đã phải đau lòng đến nhường nào khi biết con là đứa trẻ của ba vũ và một người nào đó chối bỏ rằng con không phải là con của họ...
bố ơi..bố đã ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn đến nhường nào vậy chứ..
minh thành này,
đây là sự lựa chọn của bố
và bố tự nguyện, không phải là chịu đựng.
ngay từ khoảnh khắc, vào ngày mà ba vũ của con mang thai con, cậu ấy đã dành cả cuộc đời để bảo vệ con.
cũng kể từ giây phút khi bố gặp con lần đầu tiên
khoảnh khắc bố được ôm con trong vòng tay mình, và cả ba của con
bố đã sớm biết rằng con là một phần không thể thiếu trong cuộc đời bố.
con có biết không, minh thành?
chính con đã giúp ba con mỉm cười trong những tháng ngày đau khổ nhất.
chính con là niềm an ủi lớn nhất của bố
bố...
con thương bố
con thương ba vũ.
nhưng khi nghĩ đến những tháng ngày cả bố và ba vũ đã phải chịu đựng... nghĩ đến những hy sinh mà bố đã am thầm giữ trong lòng suốt năm tháng qua... con lại cảm thấy mình giống như miệng vết thương không bao giờ lành
như thể chính con là nỗi đau lớn nhất trong bố vậy...
bé cưng, con không phải là vết thương hay nỗi đau
con là ánh sáng
là điều tốt đẹp nhất mà ba vũ con để lại cho bố và là động lực để bố có thể tiếp tục sống và yêu thương con
cũng đừng bao giờ nghĩ rằng con là gánh nặng của bố, hay là nỗi đau của quá khứ
nếu có điều gì khiến bố đau lòng, thì đó là thấy con tự dằn vặt mình như thế này
con xin lỗi...
chỉ là...con muốn biết thêm về tháng ngày khi có con, bố và ba đã ra sao
con muốn biết ba vũ đã nghĩ gì, đã cảm thấy thế nào, khi mang con trong bụng, dẫu điều đấy đã dằn vặt khiến ba vũ khổ sở đến nhường nào..
ba vũ của con, lúc nào cũng yêu con, minh thành
dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu ấy luôn yêu con.
bố cũng như ba của con, chúng ta đều rất yêu con
và đây là điều duy nhất con cần nhớ, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro