
Witch x Daleth: Ngày anh đào nở rộ
oOo
Ngày 3/2/xxxo
Tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn của một ngày như bao ngày khác, tôi chào tạm biệt anh trai và bước ra khỏi nhà với cảm giác khác lạ, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi.
"Xin chào! Tớ là bạn cùng bàn mới của cậu trong tháng này nè!!"
Rời mắt khỏi cuốn "Mắt Đá" của Otsuichi, tôi ngẩng đầu quay sang nhìn người đang ngồi ở đầu bàn bên cạnh, tên của cậu ta là Witch.
Tôi không tin vào duyên phận. Mọi vật trên đời đều là câu trả lời cho sự tồn tại của chính nó. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ mà con người ta không thể lý giải được, ví dụ như là câu chuyện của tôi và cậu bạn tên Witch này. Chúng tôi đã học chung một lớp, cùng một trường những 14 năm, từ lớp mầm cho tới bây giờ, không biết nếu xét theo khía cạnh bạn bè giữa hai người thì đó có được coi là duyên phận không? Sinh ra để làm tri kỉ ấy? Thật buồn, tôi coi Witch là "người bạn đặc biệt bình thường", thi thoảng sẽ nói một hai câu theo kiểu đối thoại thường ngày, chỉ có vậy, giữa chúng tôi không có điểm chung nào nên không thân gì mấy cũng là hợp lý.
"Chào cậu."
Tôi đáp lại theo lẽ tự nhiên.
"Chúng ta đã học cùng nhau tận 14 năm nhưng còn nhiều điều tớ chưa biết về cậu, hãy trở nên thân thiết hơn nhé!"
"Cậu còn để ý điều đó cơ à?"
Tôi trả lời với giọng điệu thờ ơ, nghe thấy câu nói của tôi, cậu ta ngẩn người một lúc. Từ góc nhìn này tôi có thể thấy tay Witch đang cứng đờ đặt trên mặt bàn.
"Lỗi cũng tại tớ lúc nhỏ vốn nhút nhát nên không dám bắt chuyện, nếu ta chơi thân từ đó thì nhất định tớ sẽ trân trọng cậu."
"Tại sao lại nhận lỗi về mình, cậu có làm gì sai đâu."
Dứt lời, tôi tiếp tục đọc sách, tôi không có nhu cầu giao tiếp với ai đó không thân thiết, dĩ nhiên là chỉ khi nào thật sự cần giao tiếp, tôi cũng không phải là người chủ động, nếu thật sự cậu ta muốn làm bạn với tôi thì cũng được thôi, chỉ cần tôi cảm nhận được thành ý.
"Hãy giúp đỡ nhau nha."
Witch nói rồi quay người rời đi. Lại thêm một mối quan hệ nữa nảy sinh, lại thêm những cuộc đối thoại vô nghĩa, quả là phiền phức.
Ngày 8/2/xxxo
Hôm nay lớp chúng tôi có tổ chức một buổi ngắm hoa anh đào tại một công viên gần trường, chia nhóm theo cặp, hai người ngồi cạnh nhau sẽ là một nhóm. May mắn rằng chúng tôi bốc thăm được chỗ khá đẹp, ngay gốc cây anh đào to nhất bên bờ sông - một chỗ ngồi lí tưởng.
"Năm nay hoa nở to thật đấy!"
"Tôi thấy năm nào chẳng vậy."
Đặt đồ ăn trưa xuống khăn trải Witch liền tấm tắc khen, ánh mắt cậu ta khi nhìn những cánh đào rơi như thể tôn sùng chúng.
"Vậy à, đây là lần đầu tiên tớ được đi ngắm hoa đấy, kiểu, nó thực sự là "ngắm hoa" chứ không phải chỉ nhìn thoáng qua trong chốc lát."
Tôi im lặng và tiếp tục bày đồ , cậu ta có vẻ trầm ngâm sau câu nói ẩn ý đó, chuyện của cậu ta, không liên quan đến tôi.
Ngày 12/2/xxxo
Hôm nay là sinh nhật của tôi mà thực ra nó cũng không khác ngày thường là bao. Sau khi cảm ơn những lời chúc mừng từ bạn bè cùng lớp một cách đầy "trân thành" thì cuối cùng tôi cũng lết được đến căng tin trường để ăn trưa.
Vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, một âm thanh của khay cơm inox khác đồng thời vang lên. Tôi chẳng mảy may quan tâm.
"Xin chào."
Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, không ngẩng đầu lên tôi cũng biết đó là cậu bạn 14 năm không thân thiết của mình.
"Ta da!! Chúc mừng sinh nhật Daleth!"
Định đưa thìa cơm vào miệng, Witch bỗng chìa ra một cái thứ gì đó trông dẹt dẹt bọc giấy trắng được thắt nơ đỏ đặt trước mặt tôi, vài giây ngắn ngủi tôi như bị đóng băng, trong đầu hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi.
"Gì đấy?"
"Thì quà á, tớ tặng cậu."
"Tại sao?"
"Hả? Tại sao á? Vì hôm nay là sinh nhật cậu."
"Không phải, tại sao cậu lại tặng quà cho tôi?"
"Chúng ta là bạn mà."
"Ồ, cảm ơn."
Mặt Witch cứ hớn hở, miệng cười toe toét, mắt thì nhắm tít lại, tôi nhìn bộ dạng đó mà bất chợt cười theo rồi bị cậu ta phát hiện.
"A! Cậu biết cười kìa!"
"Cậu nói cái gì đó?"
"Hì hì vì trước giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu cười thoải mái như vậy nên có hơi bất ngờ thôi."
Tôi gật đầu và cũng thầm tán thành sự quan sát của cậu ta.
"Cậu mở quà ra xem luôn đi, tớ nghĩ cậu sẽ thích nó."
Giờ nghỉ giữa tiết, Witch ngó sang bên chỗ tôi chỉ vào món quà để dưới ngăn bàn và bảo tôi mở nó. Tôi cẩn thận mở ra tránh làm rách cái bọc bên ngoài, dù sao nhìn nó cũng đẹp. Chỉ vừa loáng thoáng thấy món quà, tôi khựng lại mấy giây và ngay lập tức phản ứng dữ dội.
"Là sách của Otsuichi này? Cậu biết tôi thích sách của Otsuichi hả?"
"Đúng vậy hehe, lúc mới chuyển sang ngồi đây tớ thấy cậu đọc nên tặng cậu mấy cuốn khác nữa."
Witch cười hì hì, nói thật trong lòng tôi bấy giờ cũng cảm thấy cảm kích.
Về đến nhà, dùng bữa xong tôi liền nằm lăn ra giường ngấu nghiến đọc quyển sách Witch tặng đến tận tối khuya. Dọn dẹp cặp một hồi thì một tấm thiệp từ cái bọc quà rơi ra, nội dung cũng chỉ là mấy điều chúc bình thường không có gì đặc sắc, trừ câu nói tái bút của Witch là làm tôi nhớ mãi :"Hãy thân thiết hơn nhé, tớ quý cậu lắm!".
Ngày 4/3/xxxo
Nửa đêm tôi bỗng thấy đói bụng nên định đi ra cửa hàng tiện lợi ăn đêm, dẫu sao ngày mai cũng không phải đến trường nên thời gian khá thoải mái. Mặc áo khoác và cầm theo ví, tôi nhẹ nhàng mở khóa cửa và đi ra ngoài, bên ngoài khá lạnh, nếu không nhìn nhầm đồng hồ thì bây giờ có lẽ là hơn 12 giờ đêm.
Bước khỏi cửa hàng với cái bánh sandwich nhân thịt và hộp sữa dâu tây trong dạ dày, tôi đi đến công viên gần đây vì công viên này mở cửa ra vào tự do cả ngày lẫn đêm, cũng chính là nơi lớp tôi ngắm hoa lần trước, so với lần đó, hôm nay mấy cây anh đào trông to lớn hơn vì hoa đã nở thêm khá nhiều, chúng xếp thành tầng tầng lớp lớp lay động trong gió đêm như một đại dương thơ mộng. Tôi thấy hơi chói mắt. Chậm rãi đi đến cây anh đào to nhất, bất giác nhìn về hướng cách đấy không xa, tôi thấy ở dãy ghế gỗ dài có một người đang ngồi đó.
"Hey Daleth! Tớ không biết là cậu cũng có sở thích đi dạo đêm luôn đấy."
"Tôi đi ăn đêm thôi."
"Lại đây ngồi nè."
Hít một hơi thật mạnh và đi đến chỗ Witch, chỗ ngồi bên cạnh cậu ta ngổn ngang vỏ của cơm nắm và bánh tăng cân. Cậu dọn chúng một cách nhanh chóng và chỉ tay vào chỗ trống, tôi cũng đành yên vị ngồi vào.
"Anh đào hôm nay cũng thật đẹp nhỉ?"
Cậu ta mỉm cười và lặng lẽ ngắm anh đào rơi, vẫn là ánh mắt tôn sùng như mấy hôm trước, tại sao nhất định phải là ánh mắt đó? Cứ như cả đời cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy chúng vậy.
"Tối quá tôi chẳng thấy gì cả."
Tôi thành thật đáp lại, tôi vốn không hứng thú với những thứ chỉ đẹp đẽ trong một khắc rồi sau đó vội tàn lụi, như anh đào vậy.
"Với tớ những lúc ngắm anh đào rơi là điều tuyệt vời nhất trên đời."
"Tại sao?"
Tôi vốn không định hỏi lý do, tôi chẳng muốn biết nhưng theo bản năng, miệng tôi lại đặt cho Witch câu hỏi vô tình và từ đó tôi cũng biết được câu chuyện đằng sau cuộc đời của người bạn cùng bàn.
Witch trầm tư một lúc, cuối cùng không biết thế nào mà lại kể cho tôi thật.
"Khi tớ còn bé, vào dịp ngắm hoa đầu tiên cùng gia đình, bố đã không đến, ông bỏ đi vì tình nhân đang vỡ ối trong bệnh viện. Gia đình sau đó bị chia rẽ, mẹ không chịu nổi cú sốc nên bà đã tự kết liễu cuộc đời mình, tớ không hận bà vì biết mẹ đã phát hiện chuyện bố có tình nhân bên ngoài lâu rồi nhưng cũng chính vì không muốn tớ buồn nên bà đã chịu đựng suốt 4 năm trời."
Witch ngừng lại một quãng dài, ổn định hơi thở rồi nói tiếp.
"Từ khi mẹ mất đến giờ tớ vẫn sống cùng với bố và dì, và cả thằng em trai cùng cha nữa nhưng bố ghét tớ, làm gì không vừa ý là ông lại mắng chửi, đánh đập, không cho tớ ra ngoài đi chơi cùng bạn, khi cần làm bài nhóm thì lại phải nhờ giáo viên gọi điện xin phép. Mỗi dịp anh đào nở, bố chỉ dẫn dì và em trai đi ngắm hoa, còn tớ phải ở nhà dọn dẹp và nấu cơm tối. Thằng em trai, tớ không ghét nó nhưng lại rất ghét dì, bà ta là một người bê tha, tệ nạn, có lẽ một ngày cái gia đình chắp vá này rồi cũng sẽ tan nát mà thôi."
"Nếu cậu không muốn nói ra thì không cần cố đâu."
"Hì hì không sao mà. Và cũng chính vì lẽ đó mà tớ rất thích đi ngắm hoa, năm nay đạt được ước nguyện đó thật vui, còn vui hơn khi còn có cậu."
Cậu ta cười toa toét nhưng trong ánh mắt vẫn nhàn nhạt vẻ đau khổ cùng xót xa.
"Tôi chẳng làm gì cho cậu cả."
"Thật sao? Cậu nhầm rồi, sự xuất hiện của cậu như là một mảnh ghép quan trọng trong đời tớ. Tuy suốt 14 năm chúng ta không thân thiết lắm nhưng nếu thiếu cậu, thể nào tớ cũng thấy trống vắng cho mà xem."
Những lời Witch nói khiến tôi suy nghĩ nhiều, tôi chưa từng nghĩ mình quan trọng với bất kì ai cả. Tôi sống khá hững hờ nên cũng ít khi để ý người khác nghĩ gì về bản thân nhưng cũng không vì lời nói của cậu ta mà tôi thay đổi giới hạn đã đặt ra.
"Cậu cũng đi ăn đêm à?"
"À không, hôm nay tớ gặp chuyện không vui nên trốn nhà đi tản bộ cho khuây khỏa thôi mà."
Chúng tôi ngồi im lặng nhìn trời, ngắm anh đào rơi, có lẽ theo một cách nào đó thì chúng đẹp thật, chỉ do con mắt tôi không thấu được mà thôi. Không biết sau đó bao lâu nữa, tôi bảo rằng mình nên về nhà, Witch đồng ý và đi cùng tôi đến cổng công viên, ở đây tôi cũng biết được luôn là nhà hai đứa cùng một đường mà chỉ cách nhau một cái ngã ba thôi.
"Tớ tưởng cậu biết rồi cơ, từ bé tớ đã đi sau cậu mãi."
"Tôi không hay quan tâm xung quanh lắm."
"Mọi ngày cậu đi về một mình đúng không? Hay tan học bọn mình về cùng luôn đi."
"Ừ, cũng được."
Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ và cảm giác là lạ ngay sau đó ập tới, có thể khi biết được hoàn cảnh của cậu ta, tôi thấy cảm thông và muốn làm gì đó để an ủi, dưới danh nghĩa một người bạn biết lắng nghe chẳng hạn.
"Thứ hai gặp lại nhé! Chúc ngủ ngon, Daleth!"
"Ngủ ngon."
Chúng tôi đồng nhất quay người lại ngay khi nói lời tạm biệt, ai về nhà nấy. Một đêm khó ngủ, tôi bật đèn bàn ngồi đọc sách và nghĩ về những gì Witch nói, tới sáng.
Ngày 6/3/xxxo - 17/3/xxxo:
"Cuối tuần này cậu rảnh không?"
"Tôi có."
"Tớ có vé đi thủy cung nè, cậu muốn đi cùng tớ không?"
Tôi lạnh nhạt đáp:
"Chỉ có tôi và cậu thôi à?
"Đúng rồi."
"Ừm. Mấy giờ? Hẹn ở đâu?"
"9 giờ, cổng công viên nha."
Như những gì đã quyết đêm hôm trước, khi tan học tôi và Witch sẽ đi về cùng nhau. Dĩ nhiên là cũng bị một vài đứa học sinh hay soi mói để ý nhưng cả tôi và cậu đều không quan tâm lắm, sao cũng được.
"Còn bố cậu thì sao?"
"Bố dẫn dì và thằng em tớ về quê rồi, chắc tuần sau nữa mới lên, thời gian này thoải mái lắm."
"Vậy hẹn cậu khi đó nha. Tạm biệt."
.
.
.
Thời gian tôi dành cho Witch dần dần nhiều hơn, chúng tôi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi bộ về nhà, cùng đi xem phim, đến công viên giải trí, những việc mà có lẽ cả tôi và cậu đều chưa từng được làm với ai khác trước đây, thật khó hiểu là tôi thật sự trân trọng khoảng thời gian ấy, giờ thì có lẽ tôi đã tin vào duyên phận rồi.
"Sắp đến kì thi rồi, sẽ bận bịu lắm đây, muốn đi ngắm anh đào lần cuối không?"
"Cùng đi nhé."
.
.
.
"Ước gì tớ có thể ngắm chúng mãi mà không cần bận tâm đến bất cứ điều gì cả. Đôi lúc tớ chỉ muốn khóc oà lên như ngày còn bé, mẹ tớ chắc chắn sẽ xuất hiện và dỗ dành nhưng mà bà ấy đã bỏ rơi tớ, rồi bố cũng sẽ rời bỏ tớ thôi, chỉ là vấn đề về thời gian, ông ta có hạnh phúc riêng của mình dù đã làm những chuyện sai trái. Còn tớ, tớ đã làm gì sai để phải chịu đựng một cuộc sống như thế này."
"Tớ hứa tớ sẽ không rời xa cậu, trừ khi đó là điều cậu muốn. Nếu cậu cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc, tớ sẽ là hạnh phúc của cậu, chẳng phải cậu từng nói rằng sự hiện diện của tớ rất quan trọng trong cuộc đời cậu sao? Tớ hứa đấy, tuy hơi trẻ con nhưng ngoắc tay với tớ đi. Năm sau, năm sau nữa, hay năm sau nữa nữa nữa, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào. Kể cả tình bạn kéo dài 14 năm này đứt đoạn thì mỗi khi anh đào nở rộ, chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"
"Ừm, tớ hứa, tớ hứa với Daleth, chúng ta sẽ gặp lại khi anh đào nở rộ."
Ngày 19/3/xxxo
Như mọi ngày sau khi tan học tôi và Witch lại cùng nhau đi bộ về nhà. Tuy nhiên tôi để ý thấy cậu đang muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Bằng một cách nào đó trực giác của tôi biết chắc cậu ấy sẽ nói gì vì hồi chiều, một bạn nữ lớp bên gọi Witch ra sau vườn để nói chuyện, bạn ấy tay cầm một lá thư màu đỏ.
"Daleth này, tớ... được một bạn tỏ tình."
Đến gần công viên, cuối cùng thì cậu cũng nói điều đó. Cổ họng tôi chợt nghẹn lại, giọng nói bỗng lạc hẳn đi:
"Tớ biết."
"Cậu đã thấy à?"
"Ừ. Lúc đấy tớ định rủ cậu đi mua nước."
Hai bọn tôi không nói gì thêm nữa, chỉ chậm rãi đi trên con đường rải sỏi quanh công viên, mỗi người một suy nghĩ. Với tôi, chuyện Witch có người yêu cũng không ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi lắm nên sẽ ổn thôi, chỉ là sẽ hơi cô đơn một chút. Thật lòng đấy. Tôi sẽ ổn dù không có cậu ở bên.
"Tớ không biết nên đồng ý không. Những lời bạn ấy nói thực sự chân thành, tớ không nỡ làm tổn thương người khác."
Đến ngã ba - nơi chúng tôi chia tay nhau - Witch tiếp tục câu chuyện dang dở khi cả hai đã quay người về hai hướng trái ngược, vì thế tôi cũng không biết vẻ mặt của cậu như thế nào. Tôi không muốn làm kẻ xấu xa cũng không muốn chỉ đứng đó mà im lặng.
"Tớ không thể khuyên cậu điều gì cả. Chuyện của cậu, cậu nên tự mình quyết định."
Không thấy lời đáp lại, tôi nói lời tạm biệt và bước đi dưới bầu trời âm u mù mịt, trong lòng nặng trĩu.
Ngày 23/3/xxxo
"Ú òa! Chúc mừng mày đã không còn là thành viên của hội độc thân ehehe. Tối đi ăn mừng không? Có tao, thằng Fire với..."
"Đừng ồn ào nữa, về chỗ coi cái thằng này!"
Caleb hồ hởi bá vai bá cổ Witch khi cậu vừa mở cửa bước vào. Như Caleb đã nói, Witch đã đồng ý hẹn hò với cô bạn vừa tỏ tình cậu ấy vào mấy hôm trước, thông tin nhanh chóng được lan rộng khắp trường và ai cũng khen họ xứng đôi vừa lứa.
Tuân theo giới hạn mà bản thân đã đặt ra, tôi phải tự biết đường mà tránh xa Witch, cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ quay về làm 2 người bạn cùng bàn bình thường như trước đây nó vốn là thế, cũng không cần vịn vào lí do là quen biết từ thuở bé nên phải làm bạn một cách miễn cưỡng được nữa.
Tôi không còn quay sang nhìn lén Witch trong giờ học, không ngồi cùng cậu để cùng ăn trưa, không chờ đợi cậu mỗi khi tan học, không nhắn tin, không gì cả, cố gắng tránh mặt cậu hết sức có thể. Tôi đẩy xa Witch khỏi cuộc sống của mình để cậu ấy không tác động đến cảm xúc của tôi được nữa. Khi đó, tôi vỡ lẽ rằng tôi thích cậu ấy.
Ngày 2/4/xxxo
Một ngày dài kết thúc với những suy nghĩ vẩn vơ, trực nhật xong xuôi tôi đi đến cuối hành lang cất lại chổi và xô nước, vừa quay người rời đi thì điện thoại trong túi bỗng reo lên một tin nhắn của người đó với biệt danh "Người bạn bình thường đặc biệt".
"Cậu đến sân bóng rổ gặp tớ nhé?"
Tôi đến sân bóng theo lời Witch và thấy cậu đang ngồi một mình ở hàng ghế cao nhất, đã lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau, kể cả ngồi cùng một bàn thì tôi vẫn hạn chế câu từ nhất một cách có thể nhưng dù vậy tôi vẫn nhận ra cậu ấy không giống mọi ngày, Witch mà tôi biết không bao giờ để người khác thấy dáng vẻ mệt mỏi và trông não nề như vậy.
"Tớ với bạn ấy chia tay rồi."
Dường như nhận ra tôi đang đứng bên cạnh, cậu thông báo ngay. Tôi im lặng, vì không biết nên nói gì cả, tôi không giỏi an ủi cũng không muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện tình cảm của người khác, đặc biệt là Witch.
"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?"
Một câu hỏi được đưa ra nhưng tôi không muốn trả lời, hay chính là không có câu trả lời. Giới hạn của tôi đặt ra giữa mình và Witch là bị động, khi cậu chưa bước vào một mối quan hệ nào thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh và khi cậu đã có bạn gái, tôi biết tôi nên tránh xa. Đó hoàn toàn là điều dễ hiểu và tôi hi vọng Witch cũng nhận ra và sẽ cảm thông cho tôi.
"Bạn ấy chia tay tớ, vì tớ không tâm lí, không thể đưa bạn ấy đi chơi, làm những thứ một cặp đôi nên làm. Cậu biết rằng tớ không thể làm những điều đó đúng không."
"Nếu điều đó làm cậu khó xử, thì rời đi cũng là một điều tốt cho cả hai."
Witch bỗng đứng thẳng dậy và ôm chầm lấy tôi, trong khoảnh khắc, cơ thể tôi như đông cứng, mạch máu dường như ngưng hoạt động, tim trong lồng ngực như muốn xổ ra ngoài, một trải nghiệm mới mẻ.
"Có phải tớ đã làm bạn ấy tổn thương không? Tớ đã quá vô tâm và bỏ rơi bạn ấy."
"Đó không phải là lỗi của cậu, cậu không được nhận lỗi hết về bản thân như thế."
Vòng tay cậu rời khỏi người tôi, cậu nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi khiến mái tóc trắng của cậu dính bệt vào gò má, lòng tôi cũng xót xa khi nhìn cậu chật vật như vậy nhưng tôi chẳng thể làm gì, tôi đâu đủ tư cách. Với cậu, tôi chỉ là người bạn tình cờ "thân thiết" không hơn không kém.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tớ đã làm gì khiến cậu giận à?"
"Không phải. Chỉ là tớ không biết nên làm gì."
"Vì sao?"
"Vì nếu tớ gặp cậu, tớ nghĩ mình sẽ chết luôn được mất."
Lại một khoảng trống im ắng kéo dài như cả một thế kỉ xen giữa hai chúng tôi. Thoáng qua dòng suy nghĩ của tôi lúc này, có nên nói thật với Witch hay chỉ nên im lặng.
"Tớ thích cậu."
Tôi nói đủ để cậu nghe. Tim tôi đập mạnh hơn, mạnh hơn nữa, theo đó đôi vai của Witch cũng run lên từng đợt.
"Tớ xin lỗi."
Câu nói ấy như xé nát lòng tôi.
"Tại sao không thể là tớ?"
"Vì nếu chúng ta mãi làm bạn, thì tớ sẽ không đánh mất cậu."
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn."
Nhìn chằm chằm chằm xuống mũi giày, tôi nhắm nghiền mắt cố giữ cho nước mắt không trào ra, cổ tôi nghẹn ứ lại, thân nhiệt tăng lên nhanh chóng. Giá như lúc trước tôi bảo cậu nên từ chối cô bạn kia, thật đáng tiếc.
"Khi chúng ta cứ như thế này, mỗi ngày tớ đều có thể gặp cậu, nhìn thấy cậu nhưng nếu thành một đôi, chúng ta sẽ cãi nhau và xảy ra mâu thuẫn. Và chính vì thế, tớ sợ cậu không còn bên tớ nữa. Tớ xin lỗi."
Witch từ chối vì sợ đánh mất tôi, thế thì tôi nên vui hay buồn đây? Tôi không rõ. Cảm xúc lẫn lộn cùng những kỉ niệm ùa về một lúc khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi muốn biến mất ngay lập tức nhưng không cảm thấy hối hận khi đã thành thật với cậu. Điều cậu mong muốn: chúng ta sẽ trở nên thân thiết hơn, tôi đang cố thực hiện nó đây, sao cậu nỡ từ chối?
"Ừ, hẹn gặp lại cậu sau nhé."
Sau câu nói bâng quơ cho xong chuyện, tôi quay người chạy đi mà nghe loáng thoáng câu nói cuối cùng có thể nghe được từ Witch.
"Ừ, hẹn gặp lại khi anh đào nở rộ."
Ngày 3/4/xxxo
Hôm nay tôi xin nghỉ để ổn định lại tinh thần hay nói cách khác là tôi sợ gặp Witch, những ngày tháng vừa qua thực sự rất mệt mỏi rồi. Nếu nhớ không lầm thì trước khi thân với Witch tôi có như thế bao giờ? Tự chỉnh đốn bản thân, tôi lừa dối chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và lại chìm vào giấc ngủ hết cả một ngày dài.
Ngày 4/4/xxxo
Hôm nay tôi sẽ lại nhìn thấy Witch và bằng sự tự tin nhất định, tôi nghĩ rồi cậu ấy cũng sẽ quên đi chuyện hôm qua và vui vẻ như bao ngày thôi.
Sự thật chứng minh rằng tôi sai rồi.
"Witch có nhắn tin với tớ, bà dì kia vỡ nợ, bố cậu ấy dẫn bả và thằng em trai trốn đi mất tiêu, bọn đòi nợ hay đến nhà phá phách nên Witch phải về quê sống cùng ông bà ngoại từ hôm qua rồi. Cậu ấy tội nghiệp nhỉ, giá như tớ biết chuyện này sớm hơn thì có lẽ sẽ giúp đỡ được một phần nào."
Nghe lời Caleb kể lại, đầu óc tôi cứ xoay mòng mòng hết cả. Witch về quê rồi, chuyển trường rồi, tức là, tôi và cậu ấy không còn là gì của nhau nữa, đến một chữ "bạn" mỏng manh cũng không còn nữa. Nhưng tại sao cậu ấy không nói gì với tôi, cứ như vậy mà rời đi, 14 năm, còn có nghĩa lí gì đây?
Tôi sẽ sống tiếp vì điều gì nhỉ? Thiếu cậu ấy, tôi chỉ muốn chết đi cho xong.
Ngày 9/2/xxxy
Tốt nghiệp, tôi đỗ vào một trường nghệ thuật trong thành phố, cuộc sống sinh viên không có gì đặc sắc, đến trường, nghe giảng, làm đồ án, thi thoảng đi chơi đó đây cùng vài người bạn. Vòng lặp của cuộc đời tôi vẫn chậm rãi tuần hoàn, nhạt nhẽo đến mức đôi lúc tôi ngồi bần thần mà suy xét xem mình có đang thực sự sống không, tôi không sống, tôi chỉ tồn tại. Sự sống của tôi đã kết thúc từ ngày người con trai sợ đánh mất tôi lại chính là người bỏ rơi tôi.
Vào xuân, đồ án xong xuôi đâu vào đấy, tôi vô tình lang thang đến công viên có cây anh đào đầy kỉ niệm trước kia của hai đứa, cây anh đào vẫn vậy, vẫn căng tràn sức sống nở rộ những bông hoa hồng nhỏ xinh tươi tắn, những cánh hoa phai tàn rơi lả tả xuống dòng sông xanh chảy siết làm tâm hồn tôi rung cảm mãnh liệt.
Và khi ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước kia.
"Hẹn gặp lại khi anh đào nở rộ."
Cậu ấy đứng dưới gốc cây to, quay lưng về phía tôi. Cậu bạn 14 năm tình cờ của tôi không thay đổi là bao, vẫn là dáng người cao cao mảnh khảnh cho dù có ăn bao nhiêu bánh tăng cân cũng chẳng thể đầy đặn lên, vẫn là mái tóc bù xù trắng xoá ấy nhưng giờ đây trông thật xa cách. Nếu tôi tiến thêm một bước nữa, cậu chắc chắn sẽ nhận ra, tôi không muốn như thế. Tôi thích cậu, điều đó không thể chối cãi, cho đến bây giờ tôi vẫn thích cậu nhưng giới hạn không thể bị phá vỡ lần thứ hai.
Tôi xoay người, đứng quay lưng vào cậu, như trước đây ở ngã ba chúng tôi thường chào tạm biệt nhau. Witch và tôi vốn là hai đường thẳng song song đối lập, không còn có thể đến với nhau được nữa rồi, cảm xúc của tôi không cho phép. Tôi đã mong mỏi trong lòng nếu mỗi năm cứ đến khi anh đào nở, tôi lại có thể nhìn thấy cậu như thế, ở khoảng cách như thế này thì tốt biết mấy. Chỉ cần nhìn cậu vẫn ổn thôi là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Giá như... ngày hôm đó tôi tiến thêm một bước nữa.
Năm 4 tuổi, tớ bị bạn bè bắt nạt, cậu là người duy nhất đứng lên bảo vệ tớ.
Năm 6 tuổi, không có ai chịu đi cùng tớ bước vào nhận lớp, cậu đã không ngần ngại nắm tay tớ.
Năm 11 tuổi, tớ không đạt được giải toán của trường, trong khi mọi người cười nhạo, cậu đưa kẹo và lau nước mắt cho tớ nhưng lúc ấy, với tinh thần suy sụp tột độ sau thất bại đầu đời đã khiến tớ tự làm mình cách xa cậu.
Năm 14 tuổi, cậu càng ngày càng trở nên xinh đẹp, có mấy tên con trai hay lại gần cậu, tớ ghét bọn chúng.
Năm 16 tuổi, cậu sống khép mình lại và trở nên thật xa cách, tớ chỉ có thể nhìn cậu từ khoảng cách mà cậu không nhìn thấy tớ.
Năm 18 tuổi, cuối cùng tớ cũng có thể thân thiết với cậu, tớ vui lắm! Tớ nhận ra cách duy nhất để giữ cậu ở lại là sẽ làm bạn với cậu mãi mãi.
Năm 18 tuổi, tớ có bạn gái, cậu tỏ tình tớ, tớ phụ tình cậu.
Vẫn là năm 18 tuổi, tớ rời bỏ cậu trong im lặng mà không có lấy một lời giải thích - điều mà trước đây tớ còn chẳng dám nghĩ tới.
Năm 19 tuổi, lời hẹn gặp lại khi xưa, cậu đã thực hiện được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro