Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Witch x Daleth: chronos III

WARNING: LOWERCASE

tôi sẽ luôn thương ngài

cậu nằm yên trên mảnh vải lớn có in quốc huy valley of triumph, cơ thể bé nhỏ của daleth được bao bọc bởi sức mạnh chữa lành của witch, hắn đang cố dùng sức mạnh của mình để hàn gắn lại viên đá ánh sáng trên ngực của cậu, nó đã vỡ tung khi cột đá lớn đổ xuống và đè nát daleth.

"đừng cố gắng nữa, anh ấy... đi rồi"

alef ngồi đằng sau, quay lưng về phía xác của anh trai, giọng cậu khàn đục, đôi mắt đỏ ngầu hằn từng tia máu, cậu cố nén tiếng khóc lại để an ủi dân chúng đang đau buồn dưới kia. quả thực điều tồi tệ vừa xảy ra không hề nằm trong dự tính của bất kì ai có mặt ở đây, chuyện này... ngay cả skyos quyền năng cũng không lường trước được.

"phải thử chứ, biết đâu được"

nhìn witch kìa, lúc này chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo, bất cần như lúc trước nữa, hắn lúc này trông thật thảm hại, à không, dùng từ "bất lực" có vẻ hợp hoàn cảnh hơn. hắn thầm nguyền rủa cái sức mạnh chết tiệt này có thể làm tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể hồi sinh linh hồn người chết.

đã 2 tiếng trôi qua, bàn tay hắn mất cảm giác, cả người không còn sức lực vì đã tập trung sức mạnh quá lâu, viên đá vụn vỡ vẫn không một giây biến chuyển.

alef bực mình tiến đến xô mạnh witch ra, gào lên:

"ĐỦ RỒI! TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI LÀM ĐỀU VÔ DỤNG CẢ! ANH TRAI TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TỈNH LẠI NỮA!! TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI, TẠI NGƯƠI ĐẤY, TÊN KHỐN!!"

"..."

"anh trai ta... anh trai ta sẽ không... không thể trở về được nữa...aaaaaaa"

cậu khuỵu gối ngã xuống ôm đầu khóc thét lên, người dân đang ngồi cầu nguyện cũng không còn chịu đựng được nữa, bắt đầu đau khổ mà khóc.

"nếu ngài ấy không thể sống lại được nữa, sự tồn tại của ta cũng chẳng có ý nghĩa gì"

witch nói, mỉm cười lấy từ áo choàng viên đá ánh sáng ra.

"con xin lỗi, con chỉ là một đứa vô dụng, người con dành cả đời để bảo vệ đã chết rồi, lý do con cố gắng để sống cũng biến mất, con xin lỗi, sau này, sẽ chẳng còn nhớ đến dòng tộc ta nữa..."

R-RẮC!!

witch dùng chút ma pháp cuối cùng của mình, phá vỡ viên đá trong tay, tự đặt dấu chấm hết cho dòng tộc pháp sư duy nhất tồn tại.

ai cũng bất ngờ trước hành động ấy, alef bàng hoàng đến sững sờ, cậu không tin vào mắt mình, tại sao hắn lại làm như thế, quả là ngu ngốc!

"n-này... ngươi vừa ..."

"ha ha đừng bất ngờ như vậy chứ, dõi theo ngài ấy, vẫn luôn là sứ mệnh của ta..."

cơ thể witch bắt đầu phân rã, da mặt lóc chóc nứt nẻ lộ huyết mạnh đỏ ngầu, hai tay, hai chân hắn như bị cứa đi, cụt lủn, da thịt cũng dần thối rữa mà biến thành màu tro, trước khi thật sự rời xa thế gian, hắn ngoảnh mặt lại nhìn tất cả mọi người, nở nụ cười mà nói:

"ta, thật sự có lỗi với các người, đống "tàn dư" để lại phiền tự giải quyết hộ nhé, hãy tìm poison và móc con mắt bên trái của nó ra, ngươi sẽ thấy một viên cuội đó chính là thứ có thể khôi phục lại vương quốc trở về trạng thái ban đầu... ở bên kia ta hứa sẽ chăm sóc cho ngài ấy thật tốt, tạm biệt..."

.

.

.

tối quá! đau quá!

daleth bé nhỏ khó khăn đứng dậy trong biển hồi sinh, bao phủ lấy cậu mà một màu đen khó chịu, xung quanh hoàn toàn mờ mịt khiến cậu không thể xác định được đây là đâu và mình đang làm gì.

"mọi người đâu rồi? alef? em ở đâu? witch? witch ơi"

cậu cất tiếng gọi thật to nhưng dĩ nhiên chẳng nhận lấy được một lời hồi âm nào.

ánh mắt vô tình liếc qua trái, cậu bắt gặp một đốm sáng bé tí, đúng vậy, có ánh sáng nhưng trông rất yếu ớt, daleth chạy lại, chạy thật nhanh về đốm sáng ấy có điều không hiểu sao càng chạy chân cậu lại như đeo 2 quả tạ, càng chạy càng thấy nặng nề, cảm giác như đang bị ai kéo lấy, cuối cùng không chịu được liền ngã khuỵu xuống ho liên hồi.

"con có sao không?"

một giọng nói ấm áp, dịu dàng bất chợt vang lên, daleth ngẩng đầu dậy, trước mặt cậu là một thực thể phát sáng đang lơ lửng.

đó chính là skyos.

"à thứ lỗi cho ta, ta xin tự giới thiệu, ta là skyos- đấng quyền năng của bầu trời này"

"n-ngài là skyos?? thật sao?"

"đúng vậy"

"v-vậy, chẳng lẽ, con đã...?"

skyos không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

chỉ người chết mới có thể đến biển hồi sinh

daleth cúi gằm mặt không biết nên bày tỏ cảm xúc như thế nào đây. có thể là một chút ngỡ ngàng, một chút đau đớn? hay thậm chí là tiếc nuối.

cậu tiếc vì cậu chết khi còn quá trẻ, cậu có quá nhiều điều chưa thực hiện được. cậu tiếc vì chẳng thể nói lời từ biệt với em trai và các thần dân yêu quý. cậu tiếc vì chưa nói cho người ấy tình cảm vốn đã chôn sâu trong lòng mình từ bấy lâu.

cậu khóc. khóc cho số phận bất hạnh của chính mình, khóc khi nghĩ đến sau này alef của cậu phải đối mặt với vô vàn thử thách ngoài kia một mình. khóc vì đã làm tổn thương đến gã pháp sư ấy.

cậu ước gì mình có thể sống thêm một lần nữa.

"daleth, đi theo ta nào, hãy đến và gặp tổ tiên của con"

"không thể như vậy được, con còn chưa hoàn thành trách nhiệm đối với vương quốc, con không thể giữ được lời hứa với cha mẹ mình, làm sao có mặt mũi để gặp họ..."

cậu ôm đầu gào khóc, giữa không gian trống rỗng này lại càng thêm đau lòng.

"con...con đã không thể nói với witch rằng con thật sự yêu cậu ấy..."

"cậu ta đã nghe được rồi đấy"

hả, gì? cậu lập tức nín bặt, mắt ngơ ngác nhìn skyos thay cho câu hỏi "ý ngài là gì?", lông mày nhíu lại tỏ vẻ không tin.

"pháp sư vùng đất cấm, đang đứng đằng sau lưng con đấy"

ngay lập tức cậu quay phắt lại để kiểm chứng, trong lòng bồn chồn, có chút vui nhưng cũng kinh hãi, nếu witch ở đằng sau cậu thật, chẳng phải là hắn cũng...

đen.

màu đen.

là một màu đen thui.

không có gì cả.

"witch? ngài bảo cậu ấy đứng sau con mà? cậu ấy đâu? đâu có ai đâu"

"đấy"

"..."

vị thần này cũng biết đùa ghê nhỉ?

"witch đã ở cạnh con từ lúc con tỉnh lại, chỉ có điều con không thể nhìn thấy hay cảm nhận được sự xuất hiện ấy. cậu ta đã tự phá hủy viên đá ánh sáng của chính mình để đến bên con.

là hoàng tử của valley of triumph, là người mang dòng máu anh hùng của đế quốc valley vậy nên khi chết đi linh hồn con đã được bảo vệ, thanh tẩy hoàn toàn và sẽ được đưa tới diểm dừng chân cuối cuộc đời là heaven of lights.

còn witch, thế hệ sau của dõng dõi pháp sư tiếng tăm thuộc vùng đất cấm, trong quá khứ tổ tiên cậu ta đã phạm phải những sai lầm không đáng có, chính vì thế phải chịu lời nguyền rằng khi chết đi, linh hồn bị vẩn đục, phải đày xuống tầng mây cuối cùng của bầu trời này và mãi mãi không được chuyển kiếp.

linh hồn thuần khiết không thể gặp nhìn hay lắng nghe được linh hồn tội lỗi trong biển hồi sinh này, đồng nghĩa với việc cậu ta có thể nhìn thấy con, nghe thấy tiếng con nói nhưng con thì sẽ chẳng thể nhận ra witch"

"k-không thể nào..."

"lúc nãy con có thấy đôi chân mình bỗng dưng nặng nề đi không? witch đã cố níu chân con lại đấy, điều đó đủ để chứng minh lời ta nói chưa? vì thế đừng tự dằn vặt chính mình nữa, cậu ấy đã nghe được tiếng lòng con rồi"

skyos đưa một phần cơ thể mang ánh sáng dịu dàng lên xoa đầu daleth như thể dỗ dành, an ủi.

"witch, cậu cũng mau đi đi, tôi sẽ đưa daleth đến heaven of lights, cậu đừng lo"

nói rồi skyos nâng cơ thể gầy gò của cậu dậy, dùng sức mạnh mở ra một vòng tròn lớn sâu vô tận, daleth nhìn lên không thể đoán trước được sau cánh cổng kia là gì nhưng có vẻ cậu sẽ sớm được đoàn tụ với tổ tiên của mình... và bỏ lại witch phía sau...

"giờ thì con có thể nhìn thấy witch rồi đấy, quay lại đi"

khi vừa bước một bước qua cổng, nghe thấy skyos nói như vậy cậu lập tức lấy lại tỉnh táo quay phắt lại.

witch đang đứng đó, chắc chắn rồi.

đứng một mình trong biển sao đen cô độc.

chiếc mũ vành to cũ kĩ che hết cả khuôn mặt, hắn đang cúi đầu xuống

nước mắt chảy nhỏ giọt xuống bộ y phục nhàu nát, hắn khóc, tệ thật đấy!

"w...WITCH!! CẬU CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG?ĐỪNG KHÓC!"

daleth gào lên, cậu dần mất bình tĩnh. witch từ từ ngẩng mặt lên, lúc này cậu bàng hoàng khi nhận ra gương mặt với da dẻ nứt toác, khô khốc rỉ máu đen ngòm.

nhìn thẳng vào cậu, hắn cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh mà chỉ có thể thấy những khi được ở cùng daleth, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, nụ cười "duy nhất" tồn tại trong cuộc đời của witch.

"tôi chỉ có thể đi cùng ngài tới đây thôi...ở trên đó hãy ban phước cho tôi nhé"

"không, không witch đừng khóc mà, khoan đã..."

"đến lúc từ biệt rồi, daleth! mau đi thôi"

skyos thúc giục, mau chóng kéo cậu vào cánh cổng ánh sáng. cậu chống cự nhưng không được, chỉ có thể đưa tay lên khua loạn xạ như cố chạm vào hình bóng gã pháp sư phản chiếu qua đôi mắt mờ đi vì nước mắt, cậu không muốn bỏ lại witch, thật sự không muốn...

ánh sáng dần bao chùm khoảng trống trước mặt, nuốt trọn vào hình ảnh của witch đang đứng từ xa không rõ đang khóc hay đang cười. trong suy nghĩ của hắn, hắn chính là lý do khiến daleth phải chết.

"tôi sẽ luôn thương ngài"

.

.

.

mọi thứ tồn tại trên đời này đều có hai mặt của nó. ở trong thế giới sky này nói riêng, ánh sáng đem cho ta sự sống, cứu giúp ta khỏi đau khổ, ban phát sức mạnh để chiến đấu với cái ác nhưng nó có phải quá tàn nhẫn không khi nỡ chia rẽ tình yêu của vị hoàng tử xấu số nọ với gã pháp sư trẻ tuổi ấy?

ai mà biết được!

chỉ biết là hậu thế sau này kể lại phía cuối đường đua xây dựng lên 2 bức tượng lớn được điêu khắc tỉ mỉ cao gần 4m, 1 người là hoàng tử đời thứ xx của valley of triumph, người còn lại được cho là vị pháp sư cuối cùng còn tồn tại, họ nắm tay nhau cùng hướng mắt về phía mặt trời mọc... người đời hay đoán già đoán non rằng họ từng có một mối mối liên kết tình cảm nào đó với nhau, có vẻ là sâu đậm lắm đấy!

-----------

-chap trước t có bảo là phần cuối của WitDal sẽ ngắn nhưng lỡ tay viết dài quá rồi :Đ

-t cũng đã sửa một vài chi tiết ở hai phần đầu cho hợp lý hơn kkk, vì thời gian các chap ra khá xa nhau nên t không thể nhớ được hết vô lý ở chỗ nào nên mong mọi người thông cảm nhé TT

-mọi người thích chap tiếp theo là couple nào? kết như thế nào? mong có ai cmt không t sẽ quê lắm :>>

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro