
Witch x Daleth: chronos II
WARNING: LOWERCASE
khai trừ
"ê này đừng đụng vào nó, bỏng đấy"
"thưa hoàng tử kính mến, ngài có muốn tắm cùng ta không?"
"d-daleth? tên đ gì khó đọc thế? gọi là minou đi haha, poison là chat, ngài là minou hahaha"
"cẩn thận chút, nắm lấy tay ta"
"mau lên, bọn chúng sắp đuổi tới rồi và THÔI KHÓC ĐI!!"
"minou, thật ra ta sợ chết lắm, thật đấy... nhưng mà, ta là pháp sư, ta bất tử (?) mà nên sợ cái quái gì chứ ahahahaha"
"aaa, nóng quá, á poison ngươi mau tránh ra aaaaa!!! quýt cứuuuu"
"không, tôi không có nhu cầu, cậu đi ra chỗ khác đi"
"chân tôi không cử động được nữa, tôi sẽ chết mất huhu"
"hức hức đợi tôi với q-quýt"
"...tôi cũng sợ chết lắm, nhưng tổ tiên tôi đã căn dặn, phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa, sống hết mình đến lúc chết đi, kể cả khi hậu thế sau này chẳng còn ai nhớ đến..."
từng ngày trôi qua bên cạnh witch là chuỗi ngày khá thê thảm nhưng cũng rất vui. hắn lôi cậu đến golden wasteland bắt mấy con tôm để về trông nhà, đến forgotten ark mua spell về chế thuốc, kéo qua crystal bay trêu chọc sinh vật to lớn gớm ghiếc sâu thẳm trong lòng đại dương... cũng có lúc đến starlight desert luyện bay, tới hidden forest tắm mưa...
tất cả những kỉ niệm vui buồn này chắc chắn sẽ mãi được lưu giữ trong miền ký ức của cậu, không chỉ là từng tháng ngày vui vẻ, khổ sở đó mà còn là hình bóng của một gã pháp sư kì quái kiêu ngạo luôn bắt nạt cậu nhưng sâu trong đôi mắt hắn khi nhìn cậu là một nỗi buồn không thể nói thành lời.
cứ nghĩ rằng suốt cuộc đời sau này daleth sẽ sống tự do ngoài thung lũng xinh đẹp kia nhưng không, ngày hôm đó, cậu đã đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình.
.
.
.
"tìm thấy hoàng tử rồi!! mau đến đây!!"
tiếng bước chân ngày một lớn, dồn dập. daleth đang chơi cùng poison thì nghe tiếng lũ rồng gào thét, linh cảm điều gì chẳng lành cậu liền chạy ra ngoài...
"kia rồi!! hoàng tử!!"
"a! chú medalist!"
"hoàng tử, ngài bị tên pháp sư kia bắt đến chỗ này sao? mau lên, chạy khỏi đây, chúng tôi sẽ xử lý bọn krills!"
"ơ nhưng mà..."
.
.
.
"ta về rồi đây"
witch bước vào, cả người hắn đầy những vết thương đang rỉ máu trông vô cùng thảm hại. chợt cảm thấy căn "nhà" hôm nay thực lạ thường, bên ngoài chẳng thấy bọn krills trông nhà bay trên trời, cũng không còn tiếng nói cười của minou nữa.
"meowww"
con mèo poison rón rén đi từ bên trong ra, kêu lên tiếng than thở não nề, đôi mắt 2 màu của nó rực sáng trong bóng tối hướng ánh nhìn về phía gã pháp sư đang dần dần chuyển sắc kia... có vẻ hắn đã biết được điều gì đó...
trong lâu đài mỹ miều cuối đường đua trứ xanh xứ hoàng kim, có căn phòng ồn ào, huyên náo.
"ta nói là ta không sao hết!! mọi người đừng lo lắng thái quá như thế, nhìn xem, ta hoàn toàn ổn!!"
"nhưng thưa hoàng tử, ngài mất tích mấy tuần nay khiến chúng thần vô cùng lo lắng, mãi mới có tin báo rằng thấy tên witch dạo này thường dắt theo một người trông rất giống ngài nên chúng tôi mới kịp thời tới cứu. ngài không biết được hắn nguy hiểm đến thế nào đâu"
"ta không biết, hãy đưa ta tới chỗ cậu ấy, ta không thể rời đi mà chưa nói lời từ biệt nào cả!"
"anh trai"
từ ngoài cửa một người con trai bước vào với vẻ mặt tức tối, đó là alef-nhị hoàng tử của valley of triumph cũng chính là em trai song sinh của daleth.
"hắn ta đã yểm bùa chú gì lên người anh thế mà sao anh ngốc vậy hả? còn không biết chạy trốn mà ở đó cả tháng trời"
"em chưa tiếp xúc với cậu ta thì đừng có nói như vậy, mọi người cứ tin những lời đồn thổi vớ vẩn. gì mà pháp sư độc ác xấu xa chứ, quýt rất dễ th... à dễ mến!"
alef thật hết nói nổi với tên anh trai ngốc nghếch này nhưng dĩ nhiên, sau khi nghe lời khuyên của em trai và các quần thần, cậu cũng quyết định sẽ không tới gặp witch trong một khoảng thời gian ngắn để ổn định lại vương quốc sau sự mất tích của mình, daleth dự tính khi nào mọi chuyện êm xuôi nhất định sẽ tới gặp hắn thêm một lần nữa...
vài tuần sau đó.
sau sự kiện ấy, mọi sinh hoạt của cậu dần dần đi vào trật tự, điều đó có lẽ đã làm cho hình bóng gã pháp sư quái gở witch dần phai mờ đi trong trí nhớ của cậu, chắc vậy (chỉ là nhiều chút thôi).
ĐÙNG!!!!
bất ngờ tiếng nổ vang lên, cả cung điện rung lắc mạnh, đội hộ vệ chạy tới thông báo, mặt ai cũng đều hoảng hốt cả:
"thưa hoàng tử, tên pháp sư witch đã tới! hắn đang tàn phá khắp vương quốc khiến dân chúng vô cùng sợ hãi!"
"cái mẹ gì thế? rốt cuộc hắn muốn gì? anh trai, mau ra nói chuyện với hắn"
cậu ta tới đây tìm mình sao? a... chết thật!
bên ngoài là khung cảnh đổ nát đến đau lòng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng la hét, trên bầu trời kia là lũ krills bay lòng vòng, chốc lát lại lao mình xuống, xuyên thủng những người dân bé nhỏ dưới mặt đất, mờ mờ đằng xa có thể thấy được bóng dáng witch đứng trên một con rồng đen ngạo nghễ đưa ánh mắt thách thức nhìn vương quốc dần lụi tàn.
"witch!! mau dừng lại, rốt cuộc điều ngươi muốn là cái quái gì? bỗng dưng lại đến tàn phá nơi đây, thung lũng này và ngươi chưa từng có thù oán kia mà?!"
alef chỉ tay lên hét lớn, daleth đứng đằng sau quan sát bầu trời u ám, hắn vẫn vậy nhỉ? vẫn là cơ thể chi chít vết thương đó, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng bất cần, đôi mắt sắc lẹm như ngày đầu gặp mặt. chỉ là hiện tại, cậu cảm thấy trong ánh mắt hắn ta chứa một nỗi thất vọng to lớn.
"giờ thì có rồi đấy? ngày xưa tổ tiên ta có lòng cưu mang cái vương quốc tồi tàn này nên các người mới được phồn thịnh được như ngày hôm nay, vậy mà sau khi cái danh pháp sư vùng đất cấm được truyền lại cho ta thì trở mặt, đối xử với hậu thế ân nhân như này đây? người nói xem, ta cũng là con người chứ? cũng có lòng tự trọng mà?"
witch nói, giọng điệu vẫn rất bình thản nhưng lại như đang phán tội, lúc này daleth quyết định lên tiếng.
"witch, tôi xin lỗi, đều là do tôi không nói với anh câu nào mà đã bỏ đi, nhưng đây là trách nhiệm của tôi, tôi là hoàng tử nên cần phải quay trở lại lo cho vương quốc"
"..."
"tôi cũng đã định quay lại để tạm biệt anh nhưng có quá nhiều chuyện cần giải quyết nên là..."
"được rồi được rồi, ta đâu có trách ngài chuyện ấy, thưa hoàng tử kính mến"
dứt câu, hắn vung tay, một tia sét lao vút đi về hướng village of dreams, sau đó là vụ nổ lớn kinh hoàng bốc khói nghi ngút từ ngôi làng nhỏ dưới chân núi kia...
"TA ĐANG NÓI ĐẾN LŨ MỌI RỢ KIA DÁM ĂN CẮP VIÊN ĐÁ ÁNH SÁNG CỦA DÒNG TỘC PHÁP SƯ!!"
hắn hét lên căm phẫn ghim ánh nhìn về phía đội hộ vệ, đội trưởng medalist giật bắn người, trong lòng không khỏi sợ hãi.
ngày hôm đó sau khi sai người đem daleth về cung điện, medalist đã đột nhập vào nhà của witch hòng tìm ra viên đá ánh sáng - viên đá chứa đựng ánh sáng soi rọi linh hồn của một cá thể hoặc cả một dòng tộc, ban phát sức mạnh và sự sống, một khi bị phá vỡ, cá thể hoặc dòng tộc đó sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, tuyệt nhiên không còn thế hệ sau - vì chú ta đã nghĩ dòng tộc pháp sư rất nguy hiểm, tên witch này có lẽ đã tác động gì đó lên daleth làm lung lay suy nghĩ của cậu, sau này ắt sẽ làm vận mệnh thay đổi, tốt nhất cứ đem giấu đi, sẽ không một ai biết cả nhưng, hắn ta đã biết được sự thật rồi.
"tao đã cho bọn mày thời gian để đem trả lại viên đá nhưng có vẻ lũ chúng mày không biết điều, tính khai trừ dòng dõi pháp sư này ư? được thôi nhưng tao sẽ khai trừ lũ người phàm bẩn thỉu bọn mày trước!!"
ẦM ẦM
đợt tàn phá mới xảy ra, đất đá vỡ vụn bay xung quanh tạo thành từng đợt vòi rồng, có lẽ nơi này sắp biến thành cấm địa thứ hai rồi.
"không cần chiến đấu với bọn rồng, mau đi sơ tán người dân!!"
"chú medalist! tại sao chú lại làm chuyện này?!! mau đem viên đá ra trả cho witch đi!!"
daleth hét lên trong cơn bão cát sắp đến.
"tôi xin lỗi, thưa hoàng tử, vì tôi đã nghĩ nó rất nguy hiểm khi nằm trong tay hắn..."
medalist lấy ra một viên đá tỏa màu xanh sáng lấp lánh, cậu nhận lấy rồi cố chạy ra ngoài giơ viên đá lên giữa biển cát bụi mù mà hét lớn:
"witch! tôi xin thay mặt dân chúng xin lỗi cậu nhiều, hãy nhận lại viên đá và làm ơn dừng cuộc tàn sát lại"
hắn lơ lửng trên bầu trời, liên tục những tia lửa bắn ra từ cây gậy quyền năng dội xuống vương quốc xinh đẹp, một ngón tay đưa lên dùng sức mạnh giật lại viên đá từ tay cậu, sắc mặt vẫn lạnh băng, có vẻ hắn không có ý định tha thứ cho cậu rồi.
"khoan, anh daleth... anh daleth? DALETH!!! CHẠY ĐI!!! CHẠY ĐI!! LÀM ƠN ĐẤY!"
ở bên này, alef đang chiến đấu với lũ rồng sực nhớ ra anh trai vẫn còn trong cung điện, vừa quay đầu đưa mắt tìm kiếm, cậu đã hét lên, tiếng hét xé như toạc cổ họng cậu, đau quá!
cung điện không chống cự được sức mạnh kinh khủng kia cũng dần bị phá hủy, daleth hướng ánh mắt lên nhìn gã pháp sư đang điên cuồng phẫn nộ mà không hay rằng cậu đang đứng đó, dưới kiến trúc cột đá lớn đang đổ ập, mà đến lúc ý thức được, cũng đã quá muộn...
ngày bi thảm vào đầu mùa xuân ấy, một nền văn minh lâu đời đã bị xóa sổ hoàn toàn dưới tay tên pháp sư cuối cùng, bầu trời trong xanh xứ valley cũng mất đi một vị hoàng tử đáng kính...
----------
trong truyện có chi tiết viên đá ánh sáng, thật ra nếu để ý trên ngực mỗi skykid đều có một viên đá phát sáng đóa, nên t đã nghĩ đó chính là nguồn sống của skykid, thật ra chỉ là t bịa ra thôi kkk.
-mê cp này nên còn phần cuối nhưng hơi ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro