
Owl x Daleth: favourite crime
Summary:
"Em vẫn luôn mong rằng em là tội ác mà anh hài lòng nhất."
Notes:
Được lấy cảm hứng từ ca khúc "favourite crime" của Olivia Rodrigo.
Bản dịch mình có tham khảo của https://youtu.be/oEONN_WAApY
CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ SỬ DỤNG NHỮNG TỪ NGỮ, CHI TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐỘC GIẢ DƯỚI 17 TUỔI.
Chương truyện này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất cứ nhân vật, đoàn thể, sự kiện có thật nào và vui lòng đọc khi bạn đủ 17 tuổi trở lên.
oOo
Know that i loved you so bad
Anh vốn biết rằng em đã yêu anh một cách điên cuồng
I let you treat me like that
Thậm chí em còn để anh đối xử với em như thế
I was your willing accomplice, honey (...)
Em bằng lòng trở thành đồng loã của anh mà, anh à
And I defended you to all my friends
Em còn bênh vực anh trước những lời cay nghiệt của đám bạn nữa đấy
"Tránh ra!! Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế!"
Đám học sinh nhốn nháo đang xô đẩy nhau nhường đường cho chiếc cáng đi qua, có người còn không chịu được liền hét lên, chỉ thấy người đang nằm kêu gào thảm thiết trên đó là tên trùm trường Lion người dính bùn đất bẩn thỉu, hai tay hắn bưng chặt lấy mặt, máu rỉ qua kẽ tay thấm vào áo quần trông hết sức kinh dị.
Sau một hồi căng thẳng tới mức nghẹt thở, cuối cùng nhân viên y tế của trường cũng băng bó và cầm máu xong cho Lion, gã đã ngất đi vì kiệt sức.
"Nói cho tôi nghe vụ việc này là như thế nào?"
"Theo một số học sinh có mặt ở đó nói do mâu thuẫn nên trò Lion với cậu Marriots lớp A xảy ta gây gổ đánh nhau nhưng thật không dám tin cậu Marriots lấy đâu ra que pháo hoa cùng bật lửa, trò ấy nhân lúc Lion sơ hở liền dí thẳng cái que đang nổ tia điện vào mắt của cậu ta khiến võng mạc súyt bị đốt cháy. Thật dã man thưa thầy hiệu trưởng!"
Một tên giám thị có dáng người to béo dõng dạc nói, giọng điệu hết sức đanh thép cùng những miêu tả chân thực trong câu từ khiến ai nấy trong phòng đều có cảm giác sợ hãi. Từ trong ánh mắt ông hiệu trưởng già loé lên tia phẫn nộ, ông ta chỉ tay ra ngoài cửa thét lên:
"Cho gọi ngay cậu Marriots đến văn phòng của tôi! Không được chậm trễ một giây nào!"
Hiệu trưởng Joe trở về phòng của mình vẫn giữ vẻ mặt hằm hằm như cũ, động tác xoay ghế của ông ta cũng đủ để biết trong lòng sự giận dữ đang tăng lên ngùn ngụt. Học viện này được đánh giá là nơi đào tạo ra những học sinh ưu tú, toàn diện nhất, là bộ mặt của toàn thành phố cho nên nội quy ở đây cũng hết sức nghiêm ngặt và khắt khe, chỉ cần vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nhất thôi cũng sẽ bị đưa lên ban giám sát để xử lí.
Cánh cửa gỗ được mở ra, đôi chân thon dài xuất hiện, Owl Marriots hai tay đút túi quần nghênh ngang bước vào, vẻ mặt cậu ta thản nhiên đến đáng sợ, đôi mắt xanh nhạt chứa vài phần lười biếng cùng bất cần. Owl bước đến gần chỗ hiệu trưởng Joe, mặt hơi vênh lên nhìn ông ta từ trên xuống:
"Thầy cho gọi tôi à?"
Hiệu trưởng Joe dù đã quen với thái độ không coi ai ra gì của Owl nhưng mặt mũi vẫn đen xì, giọng nói cũng trở nên nặng nề:
"Cậu Marriots, tôi biết cậu là một học sinh đặc biệt nhưng sự việc ngày hôm nay thật quá đáng! Tôi không thể ngồi yên mà chống mắt lên nhìn."
Owl tỏ vẻ đồng ý, khẽ gật đầu nhưng trong mắt Joe đã biến thành động tác thật chướng mắt. Thằng nhóc này lúc nào cũng kiêu ngạo, chẳng để ai vào mắt, bình thường lúc nào cũng đi một mình làm những việc mờ ám, thử hỏi trong trường ai thèm chơi với cậu ta chứ? Hiệu trưởng Joe từ lâu cũng ngứa mắt Owl nhưng cậu ta là "con ông cháu cha", là con trai ruột của cố thị trưởng William Marriots, được chiếu cố không ít nên ông ta cũng phải cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt cho cậu vào học viện và gần như xóa bỏ mọi tội lỗi, vi phạm của cậu ta trong suốt 3 năm học.
"Cậu Marriots! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không đến xin lỗi trò Lion và cho chúng tôi một lời giải thích thoả đáng cho những hành động vô nhân tính của cậu thì tôi nghĩ là cái danh "con trai của cố thị trưởng Marriots" cũng không cứu nổi cậu đâu!"
"Thầy Joe, tôi nghĩ thầy không nên phiến diện như vậy chứ? Chỉ nhìn vấn đề từ một phía mà đã vội kết luận tôi là người sai à?"
Owl khẽ nhếch miệng, ánh mắt chán ghét đảo một vòng quanh phòng và dừng lại trước mặt lão Joe.
"Cậu còn chối nữa sao? Tất cả những nhân chứng có mặt ở đó đều nói rằng nhìn thấy Lion đi qua người cậu đã bị cậu quật ngã xuống đất và đánh tới tấp, cậu còn..."
"Được rồi đó. Còn gì nữa không?"
Joe tức đến nỗi mặt đỏ bừng, hàm răng nghiến ken két, giận dữ nói:
"Ngoài ra, cậu còn vi phạm quy định của chúng tôi! Mang đồ cấm vào trong trường!"
Hiệu trưởng Joe vốn đã để ý đến chi tiết này, Owl Marriots vốn là một học sinh cá biệt trong lớp nên cậu ta chịu sự giám sát của rất nhiều người, không thể nào cậu ta mang thuốc lá và bật lửa vào trường mà không bị giám thị phát hiện. Nhất định đã có một ai đó giúp cậu ta làm chuyện này.
"Cậu nói xem, là ai đồng lõa với cậu?"
"Daleth Vallie lớp D."
Joe chưa kết thúc câu hỏi thì Owl đã dứt khoát nói ra một cái tên không thèm suy nghĩ, cứ như đó là điều hiển nhiên. Điều này cũng khiến ông ta sững người vài giây, sau đó ông nhấc điện thoại trên bàn nói với đầu dây bên kia:
"Mang hồ sơ của học sinh tên Daleth Vallie lớp D vào đây."
Một lúc sau cánh cửa được mở ra, tên giám thị to béo hồi nãy khó nhọc đi vào, trên tay cầm một bộ hồ sơ. Lão Joe nhận lấy và mở ra, sắc mặt dần biến đổi.
Daleth Vallie, lớp D, con cả của một gia đình làm nghề trồng hoa ở phía Bắc thành phố. Năng lực học tập xuất sắc, trong ba năm liên tiếp giành giải Nhất cuộc thi Văn học cấp quốc gia. Tính tình vui vẻ, hoà đồng, chăm chỉ nên được nhiều thầy cô trọng dụng, bạn bè yêu mến.
Nếu Daleth Vallie này thật sự là đồng phạm của Owl Marriots thì dễ hiểu nhưng cũng rất khó hiểu, một người được đánh giá là tốt đẹp như thế cho dù có đem cả chất cấm vào trường thì chẳng có ai nghi ngờ mà lục soát người. Nhưng mấu chốt là tại sao Daleth này lại giúp Owl làm điều xấu xa ấy? Hai người quen nhau như thế nào?
Không lâu sau Daleth tiến vào, bộ dạng nghiêm chỉnh, lặng lẽ liếc nhìn Owl đang đứng bên cạnh với vẻ mặt dửng dưng. Hiệu trưởng đóng tập hồ sơ lại, đẩy gọng kính lên cao đưa mắt nhìn "nghi phạm" Daleth Vallie, người này có một vóc dáng hơi gầy, da trắng bệch, mái tóc trắng màu bạc ánh khói rẽ sang hai bên có hơi lộn xộn, ánh mắt cậu thâm sâu tĩnh lặng khó mà nắm bắt được.
"Cậu là Daleth Vallie?"
"Vâng."
"Cậu có quen người đang đứng cạnh mình không?"
"Có ạ."
"Cậu biết lý do mình ở đây chứ?"
"Biết ạ."
Joe khẽ nhíu mày, có vẻ như cậu Daleth này cũng thuộc dạng không dễ thỏa hiệp, hỏi câu nào chỉ trả lời đúng câu đó, không nói thêm bất cứ điều gì khác.
"Cậu nói xem?"
"Em đã giúp Owl mang que pháo hoa và bật lửa vào trong trường."
"Tôi cần cụ thể đầu đuôi ngọn ngành."
Đưa mắt nhìn xuống dưới chân của Owl, chân cậu ta khẽ nhích về bên trái, Daleth bắt đầu kể bằng giọng thều thào đều đều. Trước đây cậu và Owl Marriots có gặp nhau ở một buổi triển lãm nghệ thuật, hai người nói chuyện có phần hợp cạ còn biết được cả hai chung một trường thì quyết định làm bạn với nhau tuy nhiên "danh tiếng" của Owl cũng khá là lẫy lừng nên để Daleth không vướng vào rắc rối thì cậu đề nghị sẽ làm bạn trong bí mật, chỉ cần người kia cần nếu có thể sẽ giúp đỡ.
"Lẽ nào cậu không biết cậu ta là người như nào sao? Có biết nếu chuyện này lọt đế tai của Bộ thì các cậu sẽ bị tống cổ khỏi học viện chứ?"
"Biết ạ."
"Các cậu đùa tôi đấy à?"
"Bình tĩnh nào Joe."
Cánh cửa đằng sau bất ngờ được đẩy ra, ngay lập tức một mùi nước hoa tràn vào phòng khiến lão nhíu mày một chút, đang bước vào là quý phu nhân Yois Marriots - mẹ của Owl, bà ta đi đến bên Owl đặt bàn tay với bộ móng nhọn hoắt được tỉa tót cầu kì xuống vai của cậu xoa nhẹ tỏ vẻ thân mật.
"Kính chào phu nhân Marriots, hôm nay ngài đến học viện của tôi chẳng hay có điều gì muốn chỉ bảo?"
Sự xuất hiện của Yois Marriots hoàn toàn nằm trong phỏng đoán của Joe, lần nào Owl gây chuyện thì lần ấy bà ta sẽ đứng ra xử lý, dùng vài thủ đoạn để bịt miệng đám giám sát, truyền thông không cho sự thật về cậu con trai "quý giá" của mình bị lộ ra ngoài.
"Phận hèn mọn như tôi nào đâu dám chỉ bảo ngài Joe đây."
"Bỏ ra!"
Owl lên tiếng, đẩy bả vai ra khỏi móng vuốt của Yois mặt mày lộ rõ vẻ khó chịu. Bị chính con trai mình đối xử như vậy nhưng bà ta không hề để lộ chút cảm xúc cáu giận nào, tiếp tục mỉm cười nhìn Joe với ánh mắt trìu mến:
"Việc này cứ để tôi chịu trách nhiệm, hai đứa trẻ này còn non dại chưa biết điều, bậc cha mẹ như tôi sẽ về nhà dạy bảo lại nó. Hai đứa ra ngoài đi, để ta giải quyết việc này."
Sau khi ra ngoài Daleth mới thầm thì lẽo đẽo đi sau:
"Thì ra lúc nào cậu gây chuyện là bà ấy sẽ đứng ra bảo lãnh à? Chả trách gì cậu mới ngông thế này."
"Nói nhiều thế, có vấn đề gì à?"
"Không, tớ chỉ hỏi thôi. Với cả... Ấy? Cậu đi đâu thế? Này...!"
...
"Daleth! Cậu bị cái gì vậy hả? Rõ ràng lúc đó cậu ở cùng chúng tớ mà! Có phải thằng Owl bắt cậu nói như vậy không?"
Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh Daleth đã bị một đám bạn vây lấy không cho nhúc nhích nửa bước, đứa nào đứa nấy loi nhoi như mấy con dòi.
"Không có đâu, đừng có nghĩ linh tinh, khi đó tớ ra ngoài đấy còn gì, dù sao chuyện cũng qua rồi các cậu đừng nói nữa!"
"Thái độ gì thế hả..."
"Tớ có việc, đi đây."
"Lại đi tìm thằng Owl chứ gì?"
"Im mồm đi."
Daleth lách người xuyên qua đám bạn, bỏ lại câu nói nặng nề rồi đi về phía sân bóng. Quả nhiên cậu bắt gặp Owl ngồi ở một dãy ghế đang thất thần nhìn vào hư không, Owl hình như cũng nhìn thấy cậu liền xách cặp lên quay người đi thẳng.
"Owl, đợi tớ với!"
"Sao cậu còn đi theo tôi? Tôi vừa kéo cậu vào rắc rối đấy, không thấy giận nhỉ?"
Owl bất ngờ xoay người gào lên khiến Daleth không dừng kịp ngã đập mặt vào ngực cậu theo quán tính, xoa cái mũi đỏ bừng của mình, Daleth lí nhí nói:
"Không có."
"Cậu bị ngu hay không chịu hiểu? Biết mục đích tôi làm như vậy là gì không? Tôi muốn cậu cút khỏi cuộc sống của tôi đấy, cậu có biết là tôi rất ghét cậu chứ?"
"Owl này, tớ biết hết rồi, cậu đánh Lion vì bọn chúng đã bắt nạt tớ chứ gì?"
Owl thoáng sững sờ.
"Ai nói với cậu..."
"Tớ biết mà, cậu làm thế chỉ vì bảo vệ tớ thôi. Hehe"
"..."
"Cậu đang xấu hổ đấy à? Đáng yêu nhỉ."
"Thì ra cậu cũng không ngu lắm."
Mắng xong một câu Owl vội xoay người vệt ửng đỏ trên gò má cũng nhanh chóng biến mất, cậu bước nhanh về phía trước không thèm quan tâm Daleth có đi theo sau hay không, luôn luôn là thế.
(...) And I watched as you fled the scene
Và em đã thấy bóng dáng anh trốn khỏi hiện trường
Doe-eyed as you buried me
Đôi mắt tròn xoe nhìn theo anh đang dần chôn vùi em
One heart broke, four hands bloody
Một trái tim tan vỡ, bốn bàn tay đẫm máu
I crossed my heart as you crossed the line
Một lòng này em luôn chỉ nghĩ đến anh nhưng nhìn xem, anh đã phản bội em
"Hộc hộc..."
Phía cuối góc phố đường IV, tiếng thở dốc lặng lẽ vọng vào trong đêm tối, Daleth kiệt sức ngã vật vào đống rác hôi thối, cậu tự nhủ phải mau chóng chạy khỏi nơi này khi nghe tiếng náo loạn đằng sau càng ngày càng tới gần.
Owl đã bị bắt!
Trước khi thực hiện kế hoạch cả Daleth và Owl đều đinh ninh trong lòng kế hoạch này chắc chắn thành công bởi vì họ đã chuẩn bị kĩ càng suốt khoảng thời gian dài nhưng mọi việc vừa xảy ra đều chứng minh họ đã thực sự mắc phải sai lầm, những sai lầm ngu ngốc.
"Ranh con! Mày không trốn được mãi đâu, ra đây thì tao còn tha cho mày một cái mạng!"
Daleth nín thở, một tay cậu đang giữ chặt cổ chân trái bị lệch khớp, tay còn lại bịt kín miệng cố nén lại tiếng rên rỉ vì đau, cậu giương đôi mắt đỏ hoe nhìn ra phía góc phố, tên quái vật Oars đang hung hăng bóp cổ Owl, mặt mũi cậu ta đỏ bừng, mồ hôi khiến mái tóc trắng đặc trưng bết chặt vào má trông vô cùng khổ sở.
"Thả tao ra!! Con mẹ mày, mày có biết tao là ai không hả?!"
Owl gào lên, giọng nói trở nên khản đặc, tên cầm đầu thấy vậy liền cười lớn:
"Hahaha! Biết chứ, mày là con trai của tên thị trưởng Marriots phải không? Thế thì sao nào? Lão ta đã chết rồi, giờ mày sống được nhờ ăn bám vào bà mẹ kế của mày thôi! Mày ngu thật đấy, biết ai thuê tao xử lý mày không?"
"Câm mồm!!"
"Mẹ mày thằng chó này dám cắn ông!"
Tên Oars hung hăng ném mạnh Owl ra phía xa, thế quái nào lại trúng chỗ mà Daleth đang trốn, cậu kinh hãi kêu lên một tiếng. Owl khẽ rên rỉ, mở mắt nhìn thấy Daleth đang hoảng sợ thì trong mắt lóe lên lửa giận, nhanh chóng bật dậy quát lên:
"Bị ngu hả? Tôi bảo trốn đi rồi cơ mà? Còn núp ở cái xó này làm chó gì??"
Oars tiến đến với nụ cười rộng toác tới tận mang tai, trên tay hắn lăm le con dao đã cùn, từng bước chân hắn đi tới là từng tiếng lộp bộp trong lòng cả hai đứa, ai sống trong thành phố này đều biết tên xã hội đen Oars nổi tiếng khát máu, ra tay hết sức tàn độc với những thủ đoạn vô cùng kì quái và đáng sợ. Nhưng nằm mơ Owl cũng không ngờ bà mẹ kế của cậu lại sẵn sàng vung tiền bảo lãnh hắn khỏi trốn tù đày để lấy cái mạng của mình, có vẻ như từ lâu bà ta đã xem cậu là một mối nguy hiểm rình rập có thể xông tới giết bà ta bất cứ lúc nào. Về điểm này Owl đã bất cẩn mà không nhận ra, cậu nghĩ mình che dấu rất giỏi, không để lộ một chút sơ hở nào, ấy vậy mà... Cậu quả thực đã quá ngây thơ.
"Hay lắm, cả cái đứa đồng lõa với mày đều ở đây, ra tay một thể cho nó gọn, nhỉ?"
Lúc này đầu óc Owl hết sức tỉnh táo, cậu nhìn chằm chằm vào tên Oars đang tiến tới, tay phía sau ra hiệu cho Daleth, Daleth thấy vậy nhưng nhìn xuống dưới chân bên trái đã tê liệt không nhúc nhích nổi khẽ nói:
"Không đi được, cổ chân tớ bị lệch rồi."
Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng thở mạnh của Owl, trong mắt cậu hiện vẻ bất lực.
"Cậu tin tôi không?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu tin tôi không?"
Tuy không hiểu mục đích của câu hỏi Owl đưa ra là gì nhưng Daleth khẳng định chắc nịch, cậu hoàn toàn tin tưởng vào Owl.
"Có..."
Câu nói chưa kịp kết thúc thì đã thấy Owl đứng phắt dậy, từ trên tay cậu lóe lên tia sáng chói mắt, vụt một nhoáng tia sáng ấy lướt qua yết hầu Oars và máu ứa ra, rất nhiều.
"CHẠY ĐI!!"
Daleth nén đau đứng dậy, mắt vẫn dán vào cổ họng của tên quái vật với thớ thịt đang tách ra làm hai và chúng nhầy nhụa máu, hắn đau đớn kêu gào thảm thiết như bị moi gan chọc tiết, cậu vẫn đứng chết sững ở đấy không dám chạy đi. Lực mạnh bỗng nắm chặt cổ tay Daleth, một bàn tay trơn và nhớt, nóng và run rẩy. Cùng lúc đó, xa xa vọng lại tiếng còi của xe cảnh sát, không suy nghĩ nhiều Owl kéo Daleth chạy đi, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của tên quái vật xen lẫn tiếng báo động ngày một rõ ràng hơn.
...
Dừng lại ven hồ gần đó, đôi chân Daleth giờ như bị tách lìa khỏi cơ thể, hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ cảm giác gì, cậu ngồi bệt xuống thở dốc. Owl cũng chẳng khá hơn là bao, con dao găm vẫn nằm trong bàn tay cậu, tay hai đứa ướt đẫm cả mồ hôi lẫn máu. Nhưng cũng thật may mắn vì đó không phải máu của họ.
"Giờ sao, chạy đi đâu bây giờ, nếu cảnh sát mà tóm được thì..."
Owl cúi người đưa tay giữ môi cậu lại khiến câu nói bị chặn đứng, Owl nhìn cậu chăm chú với khuôn miệng mỉm cười và ánh mắt cô độc.
"Cậu chắc chắn sẽ sống tốt."
Dứt lời Owl đứng dậy xoay người chạy thục mạng về phía khu vui chơi bỏ hoang và biến mất trong bóng tối, không quay đầu lại lấy một giây, Daleth ngồi đó chưa hiểu gì, giương mắt nhìn cậu chạy đi mất.
Owl đã bỏ trốn.
Thời gian như ngừng trôi, Daleth dần run rẩy hơn, đau đớn hơn cùng sự tuyệt vọng xen kẽ nỗi thất vọng không nói thành lời làm cho tâm trí cậu càng ngày càng mơ hồ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Cậu đã rất tin tưởng Owl.
Tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên inh ỏi ở đằng sau, mọi thứ bỗng trở nên hỗn độn trong thoáng chốc khiến Daleth không kịp định thần lại, mắt cậu cứ mờ đi, khuôn miệng chảy máu nứt toác còn đang há ra mà không phát ra bất kì âm thanh nào.
Cạch
Daleth bàng hoàng nhìn xuống bàn tay dính đầy máu cùng cổ tay đang bị khóa lại bởi một cái còng sắt lạnh lẽo, bàn tay to lớn như thú dữ của viên cảnh sát xách tay cậu lôi cậu đứng dậy và
chớp mắt một cái
chớp mắt
chớp...
"Cái gì cơ? Khiến cho phu nhân Yois thành kẻ tàn phế?!"
"Ừ."
"Cậu nói thật á? Kế hoạch này có khả thi không vậy? Ai lại muốn biến mẹ mình trở thành người vô dụng như cậu chứ!"
"Là mẹ kế, không phải mẹ ruột, con khọm già đó đã tính kế hại chết mẹ của tôi, âm mưu chiếm đoạt tài sản của dòng họ Marriots, khiến cho bố tôi chết oan. Làm bà ta tàn phế là còn nhân đạo chán."
"..."
"Tôi tính toán hết rồi, chỉ cần cậu có đồng ý thực hiện cùng tôi hay không thôi."
"Nếu chúng ta thất bại và bị bắt thì sao?"
"Chúng ta chưa đủ 18 tuổi, cùng lắm bị tống vào trại cải tạo ít lâu chứ có gì đâu."
"Làm cho cậu thì tớ được gì?"
"Cậu không làm thì thôi, tôi làm một mình."
"Thôi mà, đùa đấy. Chỉ cần cậu bên cạnh tớ là được hehe..."
"Á..."
Daleth mở to mắt vùng dậy, tim đập liên hồi, cổ họng khô khốc đau đớn, trước mắt là khoảng trống tối tăm chỉ le lói ánh đèn trắng nhỏ nhoi bên góc phải.
"Daleth Vallie đã tỉnh."
Giọng nói máy móc qua khe cửa làm Daleth hốt hoảng, tiếng ổ khóa điện tử vang lên, cánh cửa gần như lập tức được mở ra,
"Cháu may mắn đấy. Tên Oars đã tỉnh dậy trước nhưng do cổ họng gần như bị phá huỷ toàn toàn nên chỉ có ú ớ được cái tên "Owl Marriots", xem ra trường hợp của cháu tạm thời không còn trong diện nguy hiểm."
Người đang đứng cạnh giường là Lion Vallie, là bác của cậu - một luật sư có tiếng trong thành phố, nghe tin nhà Vallie cần giúp liền vội vàng đến đây.
"Owl đâu rồi?"
"Hiện giờ chưa thấy tin tức gì."
Nghe thấy câu trả lời, mặt cậu buồn hẳn đi, trắng bệch như không còn sức sống.
"Cháu cần nghỉ ngơi, khi nào thấy ổn định thì sẽ phải đi lấy lời khai. Cứ nhớ những gì bác dặn là không cần lo gì cả."
Lion Vallie nào có biết được điều Daleth đang lo lắng nhất lúc này chính là Owl giờ này ra sao.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi con bình tĩnh lại."
Ông Vallie đứng đằng sau thở dài nói, nét mặt không giấu được sự bất an trong lòng.
"Vâng, con nghĩ là... sẽ lâu đấy."
(...) And now, every time a siren sounds
Và bây giờ mỗi khi tiếng còi báo động vang lên
I wonder if you're around
Em đều tự hỏi rằng anh có đang ở đây không
'Cause you know that I'd do it all again
Vì anh biết mà, em sẵn sàng tái diễn lại tất cả
Trời cuối đông bỗng chốc trở gió lạnh, thẩm thấu đến tận xương tủy, thấu đến tận tâm can con người, Daleth ngồi co ro trên giường giương đôi mắt hằn lên từng tia máu quan sát màn hình chiếc TV bé nhỏ treo trong góc phòng, bản tin mới nhất của hôm nay đang được phát sóng.
"Tối ngày xx tháng xx, sau hơn 2 tháng truy lùng, đối tượng O đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ khi đang sử dụng chất cấm tại vùng ngoại ô thành phố Z, được biết sau khi gây ra vụ sát hại cố thị trưởng phu nhân y đã bỏ trốn..."
Tiếng của phát thanh viên cứ đều đều, đều đều đâm vào tim Daleth những vết dao cùn lạnh lẽo, tai cậu cứ bùng bùng, chẳng thể nghe rõ điều gì nữa.
"... Phiên xét xử tại Tòa án thành phố sẽ diễn ra vào ngày xx tháng xx... tội lỗi hắn gây ra là không thể xóa bỏ..."
"Ngày xx?"
Daleth khẽ lẩm bẩm rồi vùng dậy loạng choạng bước xuống giường, cậu như phát điên mở tung cửa lao ra ngoài chỉ với bộ đồ ngủ mong manh.
"Daleth? Con đi đâu thế?!"
Ông Vallie cũng vừa hay tin, buông điều khiển TV xuống chạy đến giữ chặt cậu lại, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng cùng bất an.
"Owl bị bắt rồi, con muốn đi gặp cậu ấy."
Cơ thể cậu run bật lên, vì lạnh, vì sợ hãi.
"Không được! Nó đã gây ra bao tội lỗi gì con còn không rõ à?"
Daleth mất bình tĩnh nhưng kì lạ là cậu không thể khóc.
Không còn nước mắt để mà khóc.
"Chỉ cần nói chuyện với cậu ấy thôi, à không, chỉ nhìn thôi cũng đủ rồi."
Ông Vallie đứng bất động một lúc lâu, ông không biết nên quyết định như thế nào nhưng khi nghĩ đến những lúc thấy Daleth về nhà với khuôn mặt vui vẻ, với những câu chuyện nó kể khi ở cùng Owl khiến ông thật sự không nỡ.
"Được rồi, lần cuối, chỉ một lần duy nhất..."
...
Sau một đoạn đường dài mệt mỏi từ ngoại ô vào đến trung tâm thì Daleth cũng tới Trại giam tập trung, xung quanh nhà giam phủ đầy tuyết trắng xen lẫn ánh đèn vàng hắt xuống nền tuyết hiện lên vẻ âm u cô quạnh. Trên đường đi ban nãy cậu đã nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát với tiếng còi báo inh ỏi xa lạ ồn ào mà rất đỗi thân quen, cậu bất chợt lại thắc mắc liệu rằng Owl có đang ở đâu đó quanh đây không, liệu rằng cậu ấy sẽ lại trốn thoát thêm một lần nữa như trước kia cậu đã từng.
Vừa bước vào cửa, Cảnh sát trưởng từ đâu bỗng nhiên đi tới to giọng như trách mắng:
"Cậu Daleth Vallie, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy! Giờ cậu đi gặp Owl Marriots, hãy thuyết phục cậu ta khai báo toàn bộ động cơ, cậu ta phải..."
"Đó không phải là lí do tôi đến đây."
Daleth nhìn Cảnh sát trưởng với ánh mắt không mấy thiện cảm khiến ông ta sững người một lúc, bối rối nhìn sang ông Vallie chỉ nhận lại cái gật đầu nhẹ.
It's bittersweet to think about the damage that we do
Có một sự cay đắng cùng ngọt ngào khi em nghĩ lại những tai hại mà ta đã gây ra
'Cause I was going down, but I was doing it with you
Bởi vì em chìm dần trong bóng tối nhưng anh đã luôn ở đó
Yeah, everything we broke, and all the trouble that we made
Ừ, những thứ chúng ta phá hủy và tất cả những rắc rối ta gây ra
But I say that I hate you with a smile on my face
Mà giờ đây em nói em ghét anh với nụ cười trên môi
Oh, look what we became
Này, nhìn xem chúng ta đã trở nên tệ như thế nào
Cánh cửa sắt dày được mở ra, viên cảnh sát dẫn một người con trai đi vào, hắn ta chậm chạp ngồi xuống ghế và loay hoay cầm điện thoại để bàn lên áp vào tai. Chưa mở miệng nói chuyện mà trầm ngâm quan sát người đối diện một lúc, ánh mắt cứ như chưa từng quen biết người này.
"Nhớ tớ không?"
Cổ họng Owl bỏng rát phát ra âm thanh chua chát xen lẫn đau khổ, cậu ta trông gầy đi rất nhiều, mái tóc trắng ngày nào còn được buộc lại gọn gàng giờ đây xơ rối, lộn xộn. Có vẻ cậu ta đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Daleth biết điều đó.
"Có. Tớ nhớ cậu."
Daleth thều thào nói, miệng cố vẽ ra một nụ cười nhưng nó lại méo xệch xấu xí.
"Và tớ cũng rất ghét cậu."
"Tớ cũng ghét tớ lắm. Haha."
Tiếng cười ha hả phát ra từ đầu dây bên kia chẳng thể nào khiến tâm trạng Daleth tốt hơn là bao. Owl rất hiếm khi cười, những lúc cậu cười thì đó là khi chán ghét hay đang châm chọc ai đó.
"Nhìn xem chúng ta đã trở thành cái gì này, buồn cười nhỉ."
"Ừ."
"Cậu không cần tự hủy hoại bản thân mình như thế..."
"Tớ đoán là vậy."
Daleth mỉm cười.
"Hôm xét xử cậu có đến không?"
"Tớ không biết. Cảnh sát nói vụ án về sau không còn liên quan đến tớ nữa với cả tuần sau gia đình tớ chuyển sang chỗ khác rồi."
"Ồ, vậy à."
"Ừ."
"Tớ cứ nghĩ tớ sẽ được gặp cậu thêm một lần nữa."
"Những điều tớ làm, có khiến cậu thích tớ hơn không...?"
Đáp lại Daleth là sự im lặng, không khí thoang thoảng mùi máu tanh khiến cảnh tượng đêm đó tái hiện trong phút chốc.
Khớp chân trái bị lệch.
Cổ họng nứt toác của gã quái vật.
Bốn bàn tay đẫm máu.
Tiếng còi xe cảnh sát chói tai.
Bóng dáng người con trai hoà vào đêm tối.
Viên cảnh sát tiến vào ra hiệu cuộc gặp kết thúc, Owl tự giác đứng lên tra tay vào còng rồi quay lưng đi, Daleth ngồi im bất động, ánh mắt cậu trống rỗng vô hồn.
Those things I did
Những điều em làm
Just so I could call you mine
Chỉ để em có thể nói anh là của riêng em
The things you did
Những thứ anh đã làm
Well, I hope I was your favorite crime
Dù vậy, em vẫn mong em là tội ác mà anh hài lòng nhất
'Cause baby, you were mine
Bởi vì anh đã từng thuộc về em
~END~
P/S:
- Đây là một chương mình đã đặt khá nhiều tâm huyết vào nó, một phần vì couple OwlxDaleth là couple đầu tiên mình ship và ca khúc "favourite crime" của Olivia Rodrigo là một trong những bài mình thích nhất trong "SOUR".
- Mới đầu khi bắt đầu triển khai plot tội phạm thì trong đầu mình đã nảy số sẽ lấy cảm hứng từ "favourite crime" rồi, bản thân là một ORstan thì mình đã thề sẽ viết sao cho ổn nhất có thể (còn ổn hay không mọi người cmt cho mình biết nha huhu).
- Và nếu ai đọc xong rồi thì cũng biết là cái kết này không phải Happy Ending🥹 Soggy rất nhìu vì nếu không nhầm thì mình đã hứa sẽ viết các chương khác có cái kết happi zui zẻ hơn. Nhưng mà viết kết buồn cứ bị cuốn á huhuhuhu (dập đầu tạ lỗi).
- Được rùi, mình thề luôn, đợi khi nào truyện lên 100 vote mình sẽ để mọi người tự lựa plot, pov, couple luôn nhe hehe (mà có vẻ như kịch bản ấy đẹp lắm tiếc là sẽ không xảy r- à sẽ lâu xảy ra một chút).
HAVE A GUD DAYYYY 🧡💪✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro