ending
Mọi người nhớ vừa đọc vừa nghe "Ngày hôm nay em cưới rồi" nhéeee ✨
____________________
"Nếu anh đến tham dự chắc em sẽ cảm thấy vui hơn đó, anh nhớ đến nhé"
Zhang Hao nhìn tấm thiệp màu đỏ xinh đẹp trên tay người đối diện, bất giác chẳng biết phải đáp lại lời mời kia bằng cách nào nữa, anh muốn từ chối nhưng cũng không muốn đối phương biết rằng thật ra mình chưa từng hết yêu người đó.
Năm năm sau khi ZB1 tan rã, Zhang Hao về lại Trung Quốc tiếp tục sự nghiệp theo ý của gia đình, bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi này kể cả Sung Hanbin. Ngày anh đi các thành viên ZB1 đều đến ôm anh một cái, duy chỉ có Hanbin không đến, em nói em không muốn Zhang Hao khóc khi gặp em.
Họ đã từng có một tình yêu thật đẹp, vượt qua tất cả những định kiến để đến với nhau và nhận được tất cả lời chúc phúc từ những người xung quanh. Họ đã từng có những cái chạm tay ngại ngùng đến đỏ mặt cho đến những lần nghịch ngợm lén trốn khỏi ký túc xá để nắm tay nhau đi dạo quanh thành phố.
Họ đã từng ngại ngùng trao một cái hôn lên má sau chiến thắng đầu tiên của nhóm, đã từng hứa sẽ cùng nhau đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp trên thế gian. Zhang Hao hứa sẽ đưa Hanbin ghé thăm Trung Quốc, còn Hanbin hứa giới thiệu Zhang Hao với mẹ.
Nhưng đến cuối cùng, có lẽ tình cảm đơn thuần năm ấy đã được định sẵn rằng sẽ chẳng bao giờ thắng được năm tháng vội vã qua đi, rồi một lúc nào đó giữa họ chỉ còn là những kỷ niệm nhuốm màu xưa cũ và một nỗi đau âm ỉ trong trái tim đến hết cả cuộc đời.
Có những đêm không ngủ được, Zhang Hao vẫn luôn nghĩ đi nghĩ lại liệu mình có làm sai không khi bỏ lại tất cả mọi thứ như thế, nếu mình còn ở lại Hàn Quốc thì có phải cái kết của câu chuyện này đã khác đi rồi không? Nhưng việc theo đuổi nghệ thuật là Zhang Hao đã làm trái ý gia đình một lần, công khai với mẹ mối quan hệ của anh và Hanbin là không nghe lời gia đình lần thứ hai, có lẽ ngay từ đầu việc đến Hàn Quốc đã là sai lầm của anh rồi.
Một lỗi sai mà có dùng cả đời, có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể bù đắp nỗi đau chính Zhang Hao mang lại cho những người mình yêu thương.
"Anh sẽ đến mà, nhất định"
Thế là Sung Hanbin quay mặt đi, hoà vào màu nắng chiều rồi dần chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa, như thể một cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua vùng đất cằn cỗi rồi lại tan vào hư không.
_________
Cuối cùng thì ngày vui nhất cuộc đời của người anh yêu cũng đến.
Zhang Hao đi cùng với Ricky đến buổi tiệc, các anh em ZB1 khác đã đợi sẵn ở đó, họ thật sự tụ họp lại đầy đủ sau rất nhiều năm kể từ ngày nhóm chỉ còn lại là một cái tên.
Hai đứa nhỏ Gyuvin và Yujin đang hẹn hò với nhau, anh Jiwoong bảo dạo này có dự án phim điện ảnh mới hot lắm, thằng nhỏ Matthew thì hào hứng khoe bộ vest nó chọn lựa mấy tuần liền để làm phụ rể cho Hanbin. Taerae khoe với anh mình vừa mua được thêm một cây guitar điện, bao giờ có thời gian sẽ đàn một bài tặng anh, Ricky thì nói dạo gần đây đang có ý định ra mắt bài hát mới ở quê nhà. Gunwook thì hoạt động rất tốt với nhóm nhạc mới, nó bảo các anh lớn trong nhóm rất thương nó, nhưng nó vẫn nhớ mấy anh ZB1 nhiều lắm.
Còn Zhang Hao sau vài năm gặp lại, đang mang trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh.
Buổi tiệc bắt đầu khi ánh đèn của cả khán phòng lần lượt tắt đi, Sung Hanbin trong bộ vest trắng nắm tay cô gái xinh đẹp nhất hôm nay cùng tiến vào lễ đường trong tiếng hò reo của khách mời, họ nắm tay nhau thật chặt như thể sẽ chẳng bao giờ tách rời. Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt trở nên mờ ảo đôi chút cho tới khi Ricky ngồi ngay bên cạnh lén đưa anh một tờ giấy, Zhang Hao mới nhận ra mình sắp khóc mất rồi.
Anh cũng chẳng biết mình khóc vì vui cho Hanbin, hay vì đau khổ cho câu chuyện đã kết thúc của cả hai nữa.
Chẳng ai biết được rằng Ricky và Zhang Hao đến muộn là vì anh đã khóc rất lâu trong xe, Ricky lặng lẽ ngồi bên cạnh an ủi người anh lớn, đến khi mắt anh không còn đỏ nữa mới dám lái xe đến đây. Thằng nhỏ nói rằng ai cũng tiếc cho mối tình của họ cả, nhưng chuyện đã qua rất lâu rồi và hôm nay lại là ngày vui của Hanbin, dù sao cũng nên chúc phúc cho em ấy.
"Anh ổn không?"
Ricky cố gắng kề sát tai người anh lớn và thì thầm đủ để mình Zhang Hao nghe thấy, tới khi nhận được cái gật đầu mới ngồi lại chỗ cũ. Ricky thương hai người anh này lắm, thương cho tình cảm đơn thuần những tưởng sẽ đi đến tận cùng, lại chết đi như một cành hoa đã cằn cõi vì những khoảng cách vô hình nào đó.
Trên lễ đường, hôn lễ vẫn diễn ra trong niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cô dâu lẫn chú rể. Cô gái xinh đẹp luôn cười thật tươi mỗi khi bắt gặp ánh mắt người thương, còn Hanbin nhìn cô gái của mình bằng tất cả sự dịu dàng và trên thế giới này.
"Anh muốn cùng em đi đến những nơi em muốn đến, thực hiện những ước muốn của em, chăm sóc và yêu thương em đến khi chúng ta thành những ông bà cụ. Anh có thể không là người hoàn hảo nhất, nhưng anh sẽ yêu em nhất có thể, để những ngày tháng bên nhau sẽ luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, anh yêu em"
Một lời tỏ tình dịu dàng, kết thúc bằng một nụ hôn thật lâu, chôn vùi một thứ tình cảm lẽ ra không nên được ươm mầm.
Cả thế giới của anh giờ đã sánh đôi với thế giới của riêng người đó, Zhang Hao đã vĩnh viễn mất đi ánh mặt trời rực rỡ của mình như thế đấy.
Zhang Hao chưa từng trách Hanbin sao lại buông bỏ nhanh như vậy, vì ngay từ đầu anh là người quyết định kết thúc mối quan hệ này. Hanbin yêu anh, anh biết chứ, nhưng anh lại chính tay giết chết thứ tình cảm đó mất rồi.
"Anh ra ngoài một chút nhé"
Zhang Hao nói nhỏ với Ricky rồi ra ngoài, đi thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, anh không muốn sự ích kỷ của mình phá hỏng ngày vui của Hanbin, em ấy đã tổn thương vì anh quá nhiều rồi.
Nhưng có lẽ định mệnh lại trêu ngươi Zhang Hao lần nữa, khi vừa định rời khỏi nhà vệ sinh thì người đợi anh trước cửa lại là Sung Hanbin.
"Anh có trách em không?"
"Vì điều gì?"
"Chắc là vì em đã quên lời hứa của chúng ta"
Họ đã từng hứa sẽ đi cùng nhau qua năm dài tháng rộng, từng hứa chẳng bao giờ buông tay nhau vì bất kỳ điều gì.
Có lẽ thời niên thiếu dạy họ cách hứa hẹn, nhưng thời gian lại cho họ biết rằng có những lời hứa đã được định sẵn sẽ mãi mãi không thực hiện được.
Sung Hanbin đứng bên cạnh Zhang Hao, nhưng giờ anh lại cảm thấy hai người đã cách nhau một khoảng rất xa mất rồi.
"Là lỗi của anh, xin lỗi em"
"Cô ấy cũng biết về mối quan hệ trước đây của chúng ta, là do em kể"
"Vậy em ấy vẫn ổn khi anh ở đây hả?"
"Thật ra em cũng không biết có nên báo cho anh biết không. Nhưng cô ấy nói đúng, khoảng thời gian gặp anh em cũng đã rất hạnh phúc, vậy thì tại sao lại không thể hạnh phúc với một tư cách khác cùng anh chứ. Sau tất cả, chúng ta vẫn là những người đồng đội của nhau mà đúng không?"
Zhang Hao im lặng nhìn người trước mặt, Sung Hanbin đã trưởng thành thêm rất nhiều, chẳng còn thấy dáng vẻ của cậu thiếu niên hay cười năm xưa nữa, có lẽ nhiều năm không gặp hình bóng quen thuộc ấy cũng trở nên xa lạ chút ít rồi.
"Anh Hạo, rồi cả anh và em đều sẽ hạnh phúc đúng không?"
"Ừ, dù như thế nào đi nữa thì anh vẫn thật lòng mong cho em tất cả, chúc em hạnh phúc nhé"
Rất nhiều năm sau đó, mảnh đất cằn cõi chẳng còn có thêm bông hoa xinh đẹp nào nữa, cũng chẳng có cơn mưa nào cứu được vùng đất đã chết ấy.
Có lẽ một vùng đất khô cằn chỉ nên đón nhận những bụi xương rồng đầy gai, còn đoá hoa hồng xinh đẹp thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về nó, nên dù nó có cố gắng đến mấy thì đoá hoa ấy cũng sẽ chóng tàn mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro