
𝟭𝟭
hai năm không phải quãng thời gian quá dài , nhưng đủ để lòng người trầy xước và đổi thay
đăng dương trở về việt nam lặng lẽ như cách anh duy từng rời đi , chẳng một lời báo trước , chẳng hẹn ai chờ đón
nó quay về , con đường nó chọn vẫn là âm nhạc vẫn là những dòng kẻ với các nốt nhạc bay lượn , đăng dương chở về nơi quê nhà nhưng chưa lần nào nghỉ ngơi vẫn cắm cúi vào giấy bút và sáng tác , trở thành một nhà sáng tạo nội dung số nhỏ trên mạng với một vài thước phim ngắn nhạt nhòa không quá nổi bật
người ta nói nó đã từng có một thời nổi tiếng ở nơi đất khác quê người , nhưng giờ chỉ còn là dư âm khi công ty nơi nó có sự cố . nó biết , biết rất rõ rằng mình chưa đủ giỏi , chưa tỏa sáng nên chưa thể được như người ta vậy nên nó luôn cố gắng từng ngày . một phần vì bản thân , một phần vì ... nếu ai đó vô tình mở tivi lên và thấy nó , liệu người đó có nhớ đến đoạn tình cảm của nó và người không ?
và hôm nay , như định mệnh dẫn đường , đăng dương ngồi ở đây – với tư cách là một trong 24 anh trai đầu tiên của phòng chờ đang ghi hình tập một của anh trai say hi . hôm đó là một ngày nắng nó đang ngồi trong phòng tay cầm đàn mắt dán vào trang giấy với các dòng kẻ và nốt nhạc , bài hát mới của nó đang được nó tỉ mỉ sửa chữa trước khi đăng tải lên mạng , lúc này màn hình máy tính của nó sáng đèn tại hộp thư một email lạ gửi đến . phòng chờ rộng , đèn sáng trắng lạnh lẽo , xung quanh ồn ào tiếng nói cười nhưng tai cậu cứ ù đi , ban nãy sau khi thể hiện ca khúc yêu em 2 ngày của mình với chiếc đàn màu đen nó liền chọn chỗ vắng vẻ nhất yên tĩnh nhất trong phòng , ở đây nó biết vài người có người thì khá quen có người không thân cũng chẳng quen , ở đây chắc nó thân nhất là hùng huỳnh , rồi hải đăng cũng phải năm rồi không gặp , à có thái ngân nữa hồi trước nó gặp anh ở chương trình lớp học hoàn mỹ . nhưng sau cùng vẫn là chưa hòa nhập được , ở đây mọi người quá đỗi là lạ với nó
suốt cả buổi đăng dương chỉ im lặng không nói gì , mắt đăm chiêu về phía cửa ra vào , lòng mang một tâm tư nhỏ bé không phải hy vọng anh sẽ bước vào mà chỉ là nỗi thất thần và linh cảm đưa nó hướng mắt về cửa . nó không mong chương trình nổi tiếng , nó chỉ muốn cố hết sức của mình ở cuộc thi lần này chỉ để mong anh có thể nhìn thấy nó qua màn ảnh
ở cửa nơi mà nãy giờ có nhiều anh trai bước ra , có ba người anh trai khác lại bước tiếp vào trong , sau đó như bắt được bóng dáng quen thuộc , ánh mắt nó khựng lại trong giây lát , tim như bị siết chặt một nhịp , người con trai mặc chiếc áo có màu xanh trắng đi đầu - là anh duy , phạm anh duy . người mà nó chẳng biết khóc bao nhiêu nhớ bao nhiêu , đã không thể quên , là nguồn động lực để nó cố gắng đến tận bây giờ , và giờ đang ở đây , cách đăng dương chưa tới mười mét , đứng dưới cùng một ánh đèn , trong cùng một chương trình
vẫn ánh mắt đó dịu dàng và thân thuộc , khuôn mặt luôn mang nụ cười tươi như mặt trời nhỏ , đôi vai hơi gầy là nơi nó từng ngả đầu mỗi tối , từng chạm nhẹ môi lên trán nó trước khi ngủ , nó thoáng vui mừng định đi tới nhưng chưa kịp đứng dậy thì ánh mắt của anh đã quét một vòng rồi dừng lại chỗ cậu ngồi . như thể thời gian khựng lại trong tích tắc , anh chẳng nói ánh mắt lại thoáng bất ngờ rồi chuyển lại như cũ nhưng đã mang theo vài phần ghét bỏ và xót xa
nó khẽ mím môi ngồi im hai tay siết chặt cây đàn trong lòng , mắt có chút nhức mỏi hơi cay , nó kìm lại chẳng thể thoát thêm loại cảm xúc nào nữa vì đang ghi hình mà , nếu nó khóc sẽ làm chậm tiến độ ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người . bàn tay bị siết tới trắng bệch đến khi cả ba người tìm được chỗ ngồi và đến các key cho anh trai tiếp theo
lòng như có từng đợt sóng lớn ập đến , nó chẳng biết đây là may mắn hay hình phạt nữa , là cơ hội để nó níu giữ cũng như giải thích với anh à ? hay là một hình phạt để cho nó nhìn thấy hiện tại anh đang sống rất hạnh phúc và chẳng hề muốn nhìn thấy nó ? cũng phải tất cả đều là tại nó mà , nó là người làm tổn thương anh thì đáng bị như vậy . trần đăng dương à , đây có lẽ cơ hội cuối để mày và anh làm hòa đấy
p/s : chao xìn , không biết lúc cái này lên có còn ai đọc không , mà thấy cũng không ổn lắm hay để set hết mấy chap gần nhau cho mấy nàng đọc 1 lần hết luôn ???
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro