3.
ta sẽ lại yêu nhau, nhưng tiếc không phải bây giờ, càng không phải về sau (*)
đã bao giờ, người sợ lạc mất em chưa
những suy nghĩ đó cứ mãi lặp đi lặp lại thành một vòng luẩn quẩn chiếm trọn tiềm thức của noh jihye. nhìn về chiếc gối bên cạnh mình, cái cảnh giường đơn gối chiếc này đã quá quen thuộc, không phải đêm nay mà rất nhiều đêm khác đều như vậy. một mình em đơn độc với 4 bức tường và chiếc giường trống trải, lãnh lẽo.
có lẽ, rời đi trong âm thầm là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta. em không muốn chúng ta cứ tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau nữa, đau buồn như vậy là đủ rồi
noh jihye lặng lẽ thu dọn đồ đạc, em chỉ lấy đi những thứ thuộc về mình, để lại nơi đây những yêu thương, những kỉ niệm xưa cũ tại nơi mà em gọi là mái ấm và biết đâu, một ngày nào đó em có thể quay trở lại đây, nhưng không phải lúc này. nhìn lại ngôi nhà quen thuộc của cả hai lần cuối rồi quay gót rời đi, bước chân ngày càng dứt khoát, không muốn lưu luyến nhung gì còn lại nữa. một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi, em khẽ đưa tay lên gạt nhẹ nó đi
jungwoo, đây là lần cuối em rơi nước mắt vì chị. cuối cùng, em cũng có thể không cần yêu chị nữa
end
(*) cre: thương nhau tạc một chữ tình
một chút tơ vương cuối cùng cho mối tình mập mờ, chúc cậu và người đó hạnh phúc. cảm ơn vì đã ở bên tớ trong những năm tháng đẹp nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro