Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01






đỉnh olympus chưa bao giờ im lặng, nhưng đêm nay, sự ồn ào mang một hương vị khác hẳn với tiếng gầm gừ của những lò rèn hay tiếng thét của những trận đấu tập. đêm nay là lễ hội nguyệt quế, đêm mà rượu mật hoa chảy tràn như suối và tiếng đàn lyre ngự trị không gian thay vì tiếng va chạm của khiên giáo. ahn keonho ngồi ở một góc khuất của đại sảnh, nơi ánh đuốc chập chờn hắt bóng lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. trên tay hắn là một ly rượu bằng vàng ròng, thứ chất lỏng sóng sánh bên trong phản chiếu đôi mắt đen thẫm, tĩnh lặng nhưng chứa đựng sự nguy hiểm ngầm của một cơn bão đang chực chờ. là con trai của ares, hắn không thuộc về những bữa tiệc xa hoa, phù phiếm này. nơi của hắn là những sa trường bụi bặm, là mùi máu tanh nồng và vinh quang được định đoạt bằng sức mạnh của cơ bắp.

nhưng hắn vẫn ở đây. vì một lý do duy nhất. hoặc nói đúng hơn, là vì một người. giữa đám đông rực rỡ sắc màu của những vị thần và á thần đang cùng nhau nhảy múa, eom seonghyeon tỏa sáng theo đúng nghĩa đen. con trai của apollo đứng bên cạnh đài phun nước ở trung tâm sảnh tiệc, tay lướt nhẹ trên những dây đàn của chiếc lyre chạm khắc tinh xảo. mái tóc của anh như được dệt từ những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh, làn da trắng sứ phản chiếu ánh sáng dịu dàng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải nheo mắt vì choáng ngợp. xung quanh anh là những nàng thơ, những á thần khác đang say sưa lắng nghe, ánh mắt họ đong đầy sự ngưỡng mộ lẫn si mê.

keonho siết nhẹ ngón tay quanh ly rượu. hắn ghét sự chói lóa đó. nó quá rực rỡ, quá hoàn hảo, và quá xa vời. seonghyeon là hiện thân của nghệ thuật, của y thuật và ánh sáng. anh là đứa con cưng của đỉnh olympus, người luôn mang tới cho nhân loại nụ cười và sự chữa lành. ngược lại, keonho là đại diện của sự xung đột, của bạo lực và sự tàn khốc. hai thái cực không bao giờ nên chạm vào nhau. và người ta vẫn thường nói, nơi nào có chiến tranh, nơi đó không có nghệ thuật, khi tiếng hát cất lên, gươm giáo cũng nên được hạ xuống. thế nhưng, ánh mắt của kẻ mang dòng máu ares lại không thể rời khỏi người kia.

tiếng nhạc dừng lại. một tràng pháo tay vang dội nổi lên như sấm dậy. eom seonghyeon mỉm cười, một nụ cười xã giao hoàn hảo mà keonho đã thấy hàng trăm lần, rồi cúi chào nhẹ nhàng. anh trao cây đàn cho một người hầu cận và khéo léo tách mình ra khỏi đám đông đang vây quanh. bước chân anh uyển chuyển, tà áo chiton trắng muốt thêu chỉ vàng bay nhẹ theo từng chuyển động, trông anh chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc được thồi hồn vào sự sống. seonghyeon đang đi về phía ban công phía tây, nơi nhìn thẳng xuống thế giới phàm trần bên dưới những tầng mây. đó cũng là nơi vắng vẻ nhất. keonho đặt ly rượu xuống bàn đá cẩm thạch, âm thanh va chạm khô khốc bị nuốt chửng bởi tiếng cười nói ồn ào. hắn đứng dậy. cơ thể cao lớn của hắn, dù đã được che bớt bởi lớp áo choàng đỏ sẫm, vẫn toát lên một áp lực vô hình khiến những kẻ đứng gần đó phải vô thức dạt ra nhường đường. hắn bước đi, không phải với sự nhẹ nhàng của một vũ công như seonghyeon, mà với sự chắc chắn của một kẻ chinh phạt.

gió đêm trên đỉnh olympus lạnh và sắc, nhưng eom seonghyeon lại thấy dễ chịu. anh tựa người vào lan can đá, hít một hơi thật sâu bầu không khí loãng và tinh khiết, cố gắng rũ bỏ sự mệt mỏi đang bám lấy tâm trí. làm một biểu tượng của sự hoàn hảo thật sự rất mệt mỏi... mọi người mong chờ anh luôn mỉm cười, luôn tỏa sáng, luôn tấu lên những khúc nhạc vui tươi ngay cả khi trong lòng anh đang trống rỗng. cha anh, apollo, luôn tự hào về anh, và điều đó đồng nghĩa với việc anh không được phép có một nốt nhạc sai lầm nào xảy ra trong cuộc đời mình.

"anh đang trốn chạy đấy à?"

một giọng nói trầm thấp, khàn đục vang lên từ phía sau, phá tan sự tĩnh lặng mà seonghyeon vừa tìm thấy. anh không cần quay lại cũng biết đó là ai. cái khí chất áp bức, mùi hương của sắt thép lạnh lẽo và một chút gì đó giống như mùi của tro tàn. seonghyeon quay lại, nụ cười xã giao lại được đắp lên môi theo phản xạ, nhưng ánh mắt anh thì phẳng lặng. "ta chỉ đang tìm một chút không khí thôi, thưa ngài ahn," seonghyeon đáp, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy qua đá cuội. "bữa tiệc bên trong dường như hơi quá nhiệt thành so với sức chịu đựng của ta."

ahn keonho bước ra từ bóng tối của những cột đá. ánh trăng bạc phủ lên vai hắn, làm nổi bật những vết sẹo mờ trên cánh tay trần rắn chắc, những dấu tích của những cuộc chiến mà hắn coi là huy chương mạ vàng đáng giá nhất. hắn dừng lại cách seonghyeon vài bước chân, đủ gần để anh cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người hắn, nhưng cũng đủ xa để giữ một khoảng cách lịch sự tối thiểu. "ta tưởng con trai của thần ánh sáng thì phải thích đắm mình trong sự chú ý chứ," keonho nhếch mép, một nụ cười nửa miệng không rõ là chế giễu hay thích thú. "chẳng phải đó là nguồn sống mãnh liệt của anh sao?"

"ánh sáng cũng cần có lúc tắt để nhường chỗ cho màn đêm, keonho," seonghyeon nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thanh kiếm ngắn dắt bên hông người đối diện. "cũng như chiến tranh không thể diễn ra mãi mãi. ngay cả ngài cũng cần những phút giây đình chiến, phải không?" keonho bật cười, một âm thanh ngắn và khô khốc. hắn tiến thêm một bước, xâm phạm vào vùng an toàn của seonghyeon. chiều cao vượt trội của hắn phủ một cái bóng lớn lên người đối diện, như muốn nuốt chửng lấy vầng thái dương nhỏ bé này.

"với ta, đình chiến chỉ là khoảng thời gian để mài sắc lại lưỡi gươm thôi," keonho nói, giọng hạ thấp xuống như tiếng thì thầm của ác quỷ. "nhưng đêm nay... ta thừa nhận, ta không hứng thú với việc mài gươm."

"vậy ngài hứng thú với điều gì?" seonghyeon hỏi lại, không hề lùi bước. anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt keonho. đôi mắt của con trai thần chiến tranh thường chứa đựng sự cuồng nộ, nhưng lúc này, sâu trong đáy mắt đen thẳm ấy, seonghyeon thấy một ngọn lửa khác. nó cháy âm ỉ, kiên nhẫn và đầy khao khát. keonho không trả lời ngay. hắn nhìn seonghyeon, nhìn hàng mi dài rũ xuống, nhìn cần cổ trắng ngần mong manh đến mức hắn cảm tưởng chỉ cần siết nhẹ tay là có thể bẻ gãy. nhưng kỳ lạ thay, thay vì ham muốn phá hủy với bản năng nguyên thủy của dòng máu ares, hắn lại cảm thấy một thôi thúc muốn che chở, hoặc muốn chiếm hữu theo một cách trọn vẹn nhất.

tiếng nhạc từ đại sảnh vọng ra, một điệu waltz chậm rãi và du dương, len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng giữa hai người. keonho đột ngột đưa tay ra. bàn tay hắn thô ráp, đầy những vết chai sạn do cầm vũ khí, trái ngược hoàn toàn với bàn tay thon dài chuyên gảy đàn của seonghyeon. cử chỉ của hắn vụng về, thiếu đi sự tinh tế của những quý tộc hay các vị thần khác, nhưng lại chứa đựng sự chân thành kì lạ và một sự kiên định không thể chối từ. hắn cúi người xuống một chút, ánh mắt khóa chặt lấy đôi ngươi màu hổ phách của seonghyeon, giọng nói trầm ấm vang lên, không còn chút gai góc nào của một kẻ hiếu chiến.

"con trai thần ánh sáng apollo, xinh đẹp của ta, em có nguyện ý nhảy cùng ta một điệu không?"

gió đêm dường như ngừng thổi trong khoảnh khắc đó. seonghyeon nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. anh đã nhận được hàng ngàn lời mời mọc, từ những vị thần quyền năng đến những nữ thần kiều diễm, nhưng chưa bao giờ có ai mời anh với một thái độ vừa trân trọng vừa thách thức như kẻ trước mặt. một sự rung động nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực seonghyeon. anh không rõ đó là sự tò mò hay là sự phấn khích trước nguy hiểm. chấp nhận lời mời của con trai ares cũng giống như việc đùa với lửa, hoặc khiêu vũ trên lưỡi dao sắc bén. nhưng đêm nay quá dài, và sự hoàn hảo thì quá nhàm chán. khóe môi seonghyeon cong lên, lần này là một nụ cười thật sự, mang theo nét tinh quái mà hiếm ai được chiêm ngưỡng. anh chậm rãi đặt bàn tay mình lên lòng bàn tay to lớn của keonho, cảm nhận hơi ấm thô ráp bao bọc lấy những ngón tay mình.

"còn phải xem thành tâm ngài thế nào, thưa con trai thần chiến tranh ares."

keonho siết nhẹ lấy tay anh, kéo seonghyeon về phía mình. khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa. mùi hương của sắt thép hòa quyện với hương thơm thanh khiết của nguyệt quế. dưới ánh trăng lạnh lẽo của olympus, hai kẻ thuộc về hai thế giới đối lập bắt đầu một điệu nhảy mà có lẽ, sẽ kéo dài hơn cả một đêm hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro