d
"Tựa như gió mùa thu bay qua song cửa
Tựa như mây mùa hạ một thoáng bay xa.."
những niềm vui bé nhỏ của tôi không có tên rõ ràng, chúng là những đứa trẻ thích cười và khá là tuỳ hứng, chúng đến mỗi khi chúng muốn, chúng chạy mất khi tôi chẳng còn quan tâm. tôi sẽ bỗng dưng mỉm cười khi giải xong một bài hoá, nhưng lại bật khóc khi chỉ ngồi ngắm hoàng hôn ngẩn ngơ. quá cô đơn để cần ai bên cạnh, qua vui vẻ để chẳng cần ai nữa và quá đa nghi để có thể mở lòng
tôi thích nanami kento, thích giải những đề anh, thích để chính mình thật bận rộn, thích lướt qua những cung đường mà người ta hay đùa với nhau là "cháy phố" và như đằng ấy thấy đó, tôi thích nhiều thứ lắm. tôi chẳng như những đứa con gái bình thường khác, tôi chỉ muốn mặc bộ quần áo thùng thình, xem anime và đi chơi cả ngày thôi
nhưng bỗng có một lần, tôi biết yêu, tôi đã dần giống với những bạn nữ trong độ tuổi tôi. hmm, thường thì người ta viết về tình yêu tuổi học trò khác rực rỡ, còn sự rung động của tôi chỉ gói gọn trong một câu nói đơn giản mà chẳng ai sẽ "đổ" người kia vì câu nói ấy cả
"bài này khó à? đưa đây tao chỉ cho"
nắng hạ khẽ rơi xuống sân trường tháng hai, còn tim tôi bỗng dưng rộn lên lạ thường
______________________
bùi đức khải, người lên có nguyên cả đám anh em đi theo hộ tống, có những trò vui đùa mà tôi không thể hiểu, cũng không muốn hiểu. trông chúng nó lạ hoắc, như bọn loăng quăng, không cùng thế giới với tôi. tôi thích nó ở điểm nào, tôi không biết. có lẽ là thái độ cọc cằn khó chịu, có lẽ là hình ảnh nó lên giải bài toán mà không ai giải được, hay có lẽ là sự ngại ngùng bất chợt, có lẽ và có lẽ thật nhiều
tôi thích khải như cách tôi thích biển, êm ả và nhẹ nhàng. nhiều lúc tôi thấy khải khó hiểu lắm, nhiều lúc tôi phát ghét ấy, nhưng con tim này vẫn rung lên từng chút khi ai đó nhắc tên khải trước mặt tôi, kì nhỉ? tôi nghe biển đang kêu mình, một thứ tiếng ồn ào quá chừng. tôi giấu mọi điều cô độc trong lòng mình dệt vào từng đoá bọt sóng, âm thầm đan vào với biển cả mênh mông. gió thổi mây trôi dặm trời xa, gió cài lên tóc khải mùa hạ, gió cài vào tim tôi một tình yêu thuần khiết. nhưng chỉ sợ, gió sẽ cuốn tôi ra mất khỏi tầm mát của cậu con trai đấy
tháng hai quá đỗi nhẹ nhàng để ta khó có thể nói cho nhau nghe tình cảm của đôi bên. thích một người là như nào? mỗi ngày đều nhắn tin cho người ta, hỏi bài, xin chụp bài hôm nay, đợi người ta seen story, trái tim sẽ bay khỏi lồng ngực khi người ta nhắn tin cho. nhưng rất nhiều thời gian trôi qua, mỗi ngày tôi đều nhận được một vài tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút động tĩnh gì từ khải. tôi biết khải đều nhìn thấy những thứ mà tôi viết, nhưng đằng ấy vẫn luôn im lặng. tôi vẫn luôn chủ động, dù "người ta không chủ động là người ta không để ý tới mày đâu con ngu", tôi biết có đôi lúc tình yêu chả cần gì cả, chỉ cần dũng cảm mà thôi
"chắc mày cũng biết tao có ý với mày"
.
.
.
.
tháng ba làm trái tim tôi vui hẳn lên, tôi đã nghe jaigon ochestra tới thuộc lời hết cả rồi nhưng hôm ấy nhạc làm lòng tôi muốn hét lên từ tận cõi lòng, rằng hạnh phúc lắm đấy nhó, là cậu ấy đồng ý rồi đó, là tôi đã trở thành người đáng được ai đó yêu thương
"tao với mày đi xem josee nhé?"
"okey"
______________________
"cút đi"
như okkotsu yuuta từng nói, tình yêu là lời nguyền kinh khủng nhất
như jaigon ochestra từng hát, là bùa chú chứ chả phải bùa yêu
tôi kẹp tóc màu xanh mint, vì nó giống màu áo của khải hôm đi xem phim đấy. gấp lá thư lại, lặng lẽ gửi cậu đôi ba lời ngọt ngào của nắng trời trong trẻo. sáng mai thức giấc, bùi đức khải sẽ quên mất tôi là ai nhưng tôi lại chẳng bao giờ quên được cậu. nhưng mùa hè nào cũng biến mất thôi, mùa hè chúng ta bên nhau. và tiếng ve bỗng dưng lặng im, tiếng ve quen thuộc mà tôi nghe suốt những năm học trên ghế nhà trường. hoa phượng chẳng buồn nở, trái tim tôi chẳng đủ yêu thương để mở lòng cho ai
chúng tôi bắt đầu trong một buổi hoàng hôn chiều tháng ba. nghe khung cảnh thơ mộng nhỉ? duy trì nó bằng một bộ phim và kết thúc nó trong một buổi hoàng hôn tháng tư. trong khi thậm chí nó còn chẳng phải "josee" cơ
Mùa hạ năm ấy quanh tôi có nắng, có tán phượng đỏ rực, có tuổi xuân phơi phới rực rỡ, chỉ duy nhất thiếu anh. thiếu nhiệt huyết đong đầy đôi mắt to tròn phúc hậu, thiếu khuôn miệng luôn cười tựa mặt trời ban trưa. anh đến rồi đi như cơn mưa mùa hạ, như cánh ve sầu chớp mắt đã bay, khi dư vị nơi tôi len lỏi tận tâm hồn.
______________
tôi đã khóc, cũng hơi nhiều một tí
"thôi nào con điên này, qua đây làm tiệc mày chia tay mà khóc thế á?"
"đấm cho bây giờ"
"yên tâm có bọn tao rồi"
tôi nghĩ mình xứng đáng để có một mối quan hệ rõ ràng hơn, đong đầy tình yêu thương hơn
"em không luyến tiếc"
________________
một phần đặc bọt gửi cho thanh xuân của mình
hello khải nha, nếu mày có đọc được những dòng này của tao, thì có lẽ tao vẫn còn thích mày nhiều lắm. có thể tao bi luỵ, nhưng tao không bi luỵ mày, tao bi luỵ những điều đã xảy ra. tao có tâm lí hơi căng thẳng, tao có vấn đề về niềm tin và chẳng bao giờ có thể tin tưởng ai. đến cả chính mình cũng hỏi "liệu mình có đang làm đúng? liệu mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp?". và mày đã đến, không biết "lời đồng ý" từ mày có phải thật lòng không nhưng có đã làm niềm tin cho tao. tao tin rằng cuối cùng cũng có người chấp nhận tao, yêu thương tao, thấu hiệu tao.... nhưng không, mày đi và mày xem trái tim tao như thứ để chơi đùa. nếu mày từ chối tao từ đầu, thì có lẽ đoàn lê hải dương này đã không thích mày nhiều đến vậy
tao chưa hết tình cảm với mày, nhưng hôm nay tao sẽ sẵn sàng để nói tao đến lúc phải quên mày đi thôi, vì tao xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là một thằng đã làm trái tim này tổn thương
Khép lại trang nhật kí thôi nhỉ
20/04/22
Đoàn Lê Hải Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro