Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Jimin đi một hồi, chợt nhận ra hai thông tin quan trọng. Đầu tiên, cô không biết người tên Minjeong  học khoa nào. Thứ hai, sao nom người trong lời tả của Yeji lại quen thuộc vậy nhỉ? Cô đứng khựng lại, mắt vô tình nhìn vào dòng người qua lại trên sân trường, trong đầu bất chợt tua lại quang cảnh diễn ra ngày hôm qua.

“Ngờ ngợ từ hôm qua rồi mà.” Jimin nghiến răng, lát sau mới để ý người nọ đang rảo bước trên sân trường.

Cô hùng hổ tiến lại gần, hầu hết mọi người đều cố gắng né ra để không phải dây dưa tới Jimin, chỉ ngoại trừ Minjeong  đang đeo tai nghe thì chẳng để ý gì.

“Mày, Minjeong  phải không?” Jimin kéo hẳn người em lại, làm em giật mình mất thăng bài, suýt chút nữa đã ngã hẳn ra sau. Chiếc airpod rơi xuống sân trường, tiếng kêu không to nhưng cũng đủ làm Minjeong  lóng ngóng đứng thẳng lại. Dòng người trên sân đang quá đông, nếu không tìm thì mất luôn ấy chứ.

Vậy là mặc lời hỏi thăm của Jimin ban nãy, Minjeong  cúi xuống tìm chiếc airpod vừa rơi, trong lòng thầm nguyền rủa người nào phá quấy sự bình yên của em lúc này. Còn về phía người vừa kéo Minjeong  lại vẫn còn đang đứng hình, lần đầu cô nhìn thấy một người bị gọi giật lại mà chẳng thèm để tâm, chỉ chuyên chú đi tìm chiếc tai nghe bị rơi mất.

“Bị sao vậy?” Jimin nóng nảy kéo tay em đứng lên. “Mất thì tao mua cái khác, đứng yên nghe hỏi chuyện coi.”

“Đây rồi, không cần, cảm ơn.” Minjeong  huơ chiếc tai nghe có hơi lấm bẩm trước mắt cô, vẻ mặt chẳng có gì là giận dữ về những hành động vừa rồi. Nhưng chính vì thế mà Jimin hiểu nhầm thành em đang chế giễu mình, lập tức, cơn giận bùng nổ tới ngút trời.

“Khỏi, đi theo tao một lát.” Tự giác nhận ra sự giận dữ của mình không thể phát tác ở đây trước khi một trong vài giáo sư không ưng mắt với cô từ lâu nhân cơ hội tặng thêm một bản đình chỉ, Jimin quyết định thẳng tay kéo em ra nơi khác bàn chuyện.

“Làm gì thế? Tôi với chị quen biết gì nhau đâu.” Minjeong  bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, em đã phớt lờ hành động của người này hai lần, quá tam ba bận, cũng đến lúc vai trò một đàn em ngoan ngoãn được cởi bỏ rồi.

“Chút nữa thì biết.”

“Biết kiểu gì?”

“Móc ngoéo tay để biết nhau, được chưa?” Jimin quay lại hét lớn, rồi lại kéo em đi tiếp. Điệu bộ trông trẻ con của cô vẫn không khiến em thôi đi suy nghĩ phải tránh xa người này.

Kiểu gì mà lạ lùng gớm.

Minjeong  giãy một lúc, rốt cuộc phải chịu thua vì chiều cao có phần “eo hẹp” của mình so với Jimin. Em thở dài, nhìn bộ dạng như sư tử vừa trốn khỏi rừng của cô mà bật cười.

Tức thì, Jimin đứng khựng lại, “Gì vậy?”

“Hả?” Minjeong  ngơ ngác, tưởng đã tới nơi. Đây là khu vực nhà để xe của sinh viên, với hàng tá những hiệu ô tô khác nhau chen chúc. Trong đầu em lờ mờ nhớ những lời đồn đại về gia thế của Jimin, đừng bảo cô định bày mấy trò trong phim ngôn tình ở đây nhé? Vừa mới chạm mặt hôm qua, còn ẩu đả rõ kia mà.

“Hỏi mày cười gì?” Jimin giữ em lại, trừng mắt nhìn người bên kia.

“Cười cũng kh-”

“Giả bộ ngầu mà hở xíu ra là cười.” Cô xen ngang vào lời em nói, điệu bộ khoanh tay lại y hệt đàn chị đang chuẩn bị ra mặt dạy dỗ đám sinh viên mới. “Trước hết thì em nhỏ hơn chị một tuổi, nhỏ hơn tất cả mọi người một tuổi.”

“Ừm… vâng?” Minjeong  nhăn nhó khó hiểu, vừa giây trước còn xưng mày-tao, giây sau đã chị-em ngọt xớt.

“Nước sông không phạm nước giếng. Em còn nhỏ hơn nên phải biết nhường nhịn.” Jimin gật gù, tiếp tục giảng đạo làm sinh viên cho em.

“Vâng, nếu ý chị là kính trọng ạ.”

“Thế là đang không có cái gì đó.” Minjeong  lại nhận thêm một ánh lườm nguýt sắc sảo từ người bên kia, phải nói, mắt mèo của Jimin ngoài đẹp ra thì cũng hữu dụng trong cả mấy trường hợp như thế này; dù đôi khi nó trông hơi buồn cười một chút.

“Chị cứ nói tiếp đi ạ.”

“Khỏi phải nhắc, mà chị là thế hệ đi trước, làm gương, làm mẫu cho em chứ không phải để em học theo.”

“...” Minjeong  câm nín, vốn dĩ định phản bác thêm lời gì thì một vài tia lý trí trong đầu chợt níu em lại. Thôi cứ để cô nói nhăng nói cuội gì thì nói, nom hệt như sinh viên khoa văn hoá nghệ thuật, lâu không học lại kiến thức cũ, hay chăng là do nóng giận nên quên mất. Minjeong  tự thấy mình sẽ làm một đứa em gái nhỏ ngoan ngoãn (có giới hạn thôi), để tránh mấy kiếp nạn sau này vậy.

“Nghe hiểu không?”

“Em có đang học theo cái gì của chị ạ?” Minjeong  bật cười, rồi chợt nhận ra ánh mắt dò xét của Jimin trên bộ đồ mình đang mặc. Em cũng học theo, nhìn qua phía cô, để rồi ngỡ ngàng khi thấy quần áo hai người mặc y hệt như đồ đôi vậy.

Đến bốn hình trái tim xếp từ lớn tới nhỏ cũng nằm ở vị trí y hệt nhau trên áo hai người - chứng tỏ mua chung một chỗ. Lại nhìn đến quần, một đen một trắng, nhưng kiểu dáng thì không lệch đi một li. Minjeong  cười trừ, sửa lại lời của mình, “À ừ thì em không để ý lắm, nhưng việc ăn mặc giống nhau cốt yếu cũng bình thường mà? Đây còn là môi trường nghệ thuật, bao nhiêu phong cách thì bấy nhiêu người mặc, không trùng sao nổi…”

“Có bắt được trọng điểm không thế?” Jimin kéo tay em, chỉ vào hai bộ đồ. “Bắt chước ai cũng được, không bắt chước trùm trường là được, mới vào không nghe luật hay làm sao? Có thấy cả trường không ai mặc giống tao không?”

“Chị là trùm trường ấy hả?” Minjeong  suýt nữa phụt cười, nhưng may là em kiềm chế lại nổi, cố gắng để mặt mình trông nghiêm túc nhất có thể. “Ý em là, em chưa nghe luật này bao giờ, mà trường nghệ thuật nên đa dạng phong cách, chắc của mình nhìn đơn giản quá mọi người không-”

“Đấy là ngầu, không đơn giản!”

Chữ thích còn chưa kịp nói ra miệng, Minjeong  ngay lập tức bị chặn họng bởi tiếng thảng thốt của Jimin.

“Tôi biết ngay em chỉ học theo thôi chứ có biết trân trọng phong cách này chút nào đâu? Nó chỉ dành cho người xứng đáng thôi Minjeong  ạ, đây là lời khuyên thật lòng.”

Nhìn vẻ mặt vô cùng tự hào và hãnh diện của Jimin, Minjeong  lần nữa rơi vào trạng thái không biết phải thốt lên điều gì cho phải. Lời khuyên của chị sáo rỗng quá, vậy hả?

“Là giờ chị chỉ ra đây để kêu em dẹp hết tủ quần áo đi mua đồ khác cho không trùng với chị thôi đúng không?” Minjeong  thở dài, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện nghiêm túc để sớm kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí này.

“Đúng đó.”

“Vậy dẹp đi rồi chị cho em tiền mua quần áo mới không?” Minjeong  nhướn mày, khoanh tay lại. “Bố mẹ hay bảo có khi cả mấy tháng không thấy em mặc lặp lại bộ nào, mà số em mang đi chỉ gần nửa số còn ở nhà. Nếu chị thay đổi thì em đi kiếm phong cách mới, ngay - và - luôn?”

Giờ thì tới lượt Jimin rơi vào im lặng, lý lẽ lập luận của em gần như chẳng có kẽ hở. Vấn đề ở đây là một hai bộ không là gì với Jimin, cơ mà ở đây là cả tủ, mà theo như cách nói của Minjeong  thì cũng phải trên dưới trăm bộ. Cô còn đang để dành tiền mua bánh ngọt mỗi ngày kia mà…

Kể từ giây phút bị đình chỉ lần đầu trong năm, bố mẹ Jimin đã cắt gần hết các khoản chi tiêu linh tinh, khiến cho một người quen ăn bánh ngọt thay ăn cơm mỗi ngày giờ phải lựa chọn chen chúc trong căng tin mỗi buổi trưa. Nói gì tới đổi cả tủ quần áo cho người ta?

Jimin thở dài, nhưng nhìn vẻ mặt tự đắc của người nhỏ hơn mình một tuổi lại không cam lòng.

Cô nhếch mày, đứng thẳng lên cho cao hơn Minjeong  một cái đầu tròn, vò đầu em một đợt cho rối xù lên trong con mắt hoảng sợ khó hiểu của người kia mới thỏa mãn (và hậm hực) chèn thêm một câu rồi rời đi.

“Không cần biết, sớm mà tự đổi phong cách đi.”

“Dở người.” Minjeong  chỉnh lại tóc của mình, nói thầm khe khẽ để người kia không nghe thấy. Em có đủ rắc rối cho hôm nay rồi.

Quay gót đi về hướng ngược lại, Minjeong  thầm bật cười trong lòng vì độ ngố của người kia. Nghe trùm trường như danh tự phong, dẫu có vẻ không phải, nhưng em phải cảm thán rằng cách hành xử của Jimin quá trẻ con đi. Ban nãy cũng là em nhanh trí bịa thêm ra để chọc tức cô một hồi, lấy độc trị độc, ai dè hiệu quả, Jimin cứng họng ngay sau ấy. Chứ bình thường Minjeong  chỉ luẩn quẩn vài chục bộ cho các tháng, tiền còn lại em để dành làm đồ án đại học, nghe nói mấy thứ đồ án nghệ thuật cái nào cái nấy giá cao ngút trời. Nhưng ngay lúc này, em ước có thể ném hết đồ trong tủ đi để thay sang đồ mới, Minjeong  vẫn đủ khả năng để thay tủ mà, nhưng khổ nỗi em lại quá ưng phong cách này - thứ quần áo tự do với gam màu trung tính, thoải mái hợp mọi kiểu phối đồ, gắn liền với em từ những năm đầu bước chân lên trung học. Cũng vì thế mà mẹ hay trêu nếu Minjeong  không nhìn thục nữ hơn một chút, sau này em không lấy được chồng mất. Nhưng Minjeong  nào có quan tâm.

“Jimin!” Tiếng hét từ đầu kia dãy nhà vang lên khiến cô giật mình, còn đang bực bội cắm cúi đầu đi thì bỗng đâm sầm vào một người nào đó. Mà nhìn lên, chẳng ai khác ngoài Yeji. Chợt nhớ đến lý do khởi nguồn của đống rắc rối này, Jimin lập tức chọn chuyển sang đổ lỗi cho Yeji.

“Tại mày đấy.” Cô hậm hực, tính bỏ đi ngang thì bị nó chặn lại.

“Tại cái gì? Mày làm gì em ấy rồi? Người ta đâu? Mới bị giáo sư nhắc nhở thì-”

“Hỏi từ từ thôi, chả hiểu người ta với em nào mà hỏi loạn lên.” Jimin cau mày.

“Minjeong  chứ còn ai!?” Yeji một lần nữa hét lên, mắt dáo dác đảo quanh tìm hình bóng Minjeong  nhưng không thấy đâu nữa.

Xem chừng như chưa có ai biết tới cuộc trò chuyện cực - kỳ - quê - mùa - và - đáng - xấu - hổ kia, Jimin cố tình trả lời bừa cho qua chuyện.

“Vừa bị dọa cho, sợ quá, chạy đi mất rồi.” Cô nở nụ cười ra vẻ đắc thắng. “Sao? Lo thì đi mà tìm em bé ngầu nhỏ xinh của mày mà dỗ đi, không người ta khóc mất.”

Yeji giận tới tím mặt, ước mình có thể sử dụng bạo lực thay cho vài lời nói nhảm, nhưng chí ít đây vẫn là bạn mình, nên nó vẫn có nén lại.

“Thôi cái trò đấy đi, Jimin. Phong cách gì đó không phải của mình mày, mà ấy cũng là từ trào lưu trên mạng mà ra, mày so đo làm gì? Thêm một lần lớn chuyện nữa thôi là mày ăn đơn đình chỉ cả tháng đó.”

“Thì làm cho chuyện nhỏ lại, sao đâu.” Jimin bực bội, giãy ra khỏi cái giữ vai của Yeji. “Nếu tao cứ thích nói rằng phong cách đấy của riêng mình tao thì sao? Minjeong  vào sau, phải chấp nhận mà đi tìm mốt khác đi chứ.”

“Mày…”

Ngay lúc Yeji sắp hết nhịn nổi thì Aeri từ đầu chạy tới, tiếng thở hồng hộc như chứng minh rằng cô ấy vừa chỉ nghĩ ra chuyện này trong giây lát.

“Dừng dừng, cả hai đứa, bớt đánh nhau lại.” Aeri dù mệt rã rời vì chạy hết mấy tầng lầu, lại thêm cả đoạn sân trường dài gần trăm mét, vẫn cố gắng kéo hai đứa bạn mình mỗi đứa ra một bên.

“Đứa này thì thêm lần nữa đình chỉ một tuần.” Aeri ấn đầu Yeji làm con bé xoa đầu giận dỗi, quay sang phía Jimin thì cô đã nhanh chóng tự né hẳn. Đôi khi trùm trường cũng phải chịu thua trước sức lực và độ đanh thép của Aeri thôi. “Còn đây, thêm lần nữa đình chỉ một tháng. Chưa chừa hả?”

“Nó bày trò bắt nạt sinh viên mới trước, mày biết, mày còn khuyên tao chạy theo mà Aeri!” Yeji gào lên ấm ức. “Con cưng của mẹ Aeri có khác, lúc nào mẹ cũng bênh lấy bênh để.”

“Bớt, có thấy tao đang mắng cả hai không?” Aeri thở dài, tiếng chuông báo kết tiết học cuối cũng vang lên ngay sau đó.

Cũng vì sợ đứng đây lâu sẽ thành tâm điểm cho sinh viên trường bàn tán, Aeri còn chưa biết sinh viên mới ban nãy có bị bắt nạt gì không, nếu có mà lộ ra thì Jimin chết chắc lần này. Đảm bảo sẽ nằm ỳ ở ký túc xá của Aeri vài ngày, khóc than vì bố mẹ đã từ chối chu cấp tiếp cho con gái cưng. Mà thực chất Jimin vẫn có tiền tiêu riêng ấy chứ, mà cô ả chỉ ưng chi nó cho bánh ngọt và kem mà thôi.

Aeri chuyển hướng kéo cả ba ra quán cà phê ngoài trường, gấp rút đến độ Jimin suýt rơi cả chiếc giày.

“Khỏi làm cô bé Lọ Lem đi.” Yeji bĩu môi, liếc nhìn đứa đang xót đôi giày vừa bị đè, giờ nhìn như gãy kiểu gấp khúc.

“Mày mới làm cô bé Lọ Lem, để tao làm dì ghẻ tao phải hành mày cho đã thì thôi.” Jimin lườm nó một cái dài. Rồi tiếp tục cự nự nhau mãi, chờ đến khi Aeri gọi đồ xong quay lại, hai đứa mới chịu im bặt không nói thêm tiếng nào.

“Bây giờ nhé, mày đã làm gì Minjeong  chưa? Khai báo thành thật.” Aeri quay sang gõ vào mặt bàn bên phía Jimin, buộc cô nàng phải rời sự chú ý của mình từ chiếc giày yêu quý sang cuộc trò chuyện mà cô ghét nhất trần đời.

Cứ y như là hỏi cung vậy.

“Thì chưa, giữa chừng nó bỏ đi rồi.”

“Chắc tại mày xàm.” Yeji chêm vào, để nhận lại đôi cái lườm từ phía đối diện. “Ừ ừ, thôi nói tiếp đi.”

Nó xua tay, còn Aeri thì thở phào một tiếng.

“Thế thì tốt, giờ nói tới mối quan hệ. Hai đứa mày vì một nhóc sinh viên mới tới chưa đầy một tuần mà cãi nhau thế à?”

“Chứ trước giờ không có nhỏ đó thì vẫn cãi thôi, Yeji cứ kiếm cớ xen vào chuyện riêng của tao.”

“Chứ mày thì không đó.”

“Thôi, dừng. Dừng lại ngay ở đó.” Aeri mệt mỏi xoa hai bên thái dương, chơi với hai đứa trẻ con này có phải nghiệp kiếp trước gây ra, kiếp này cô phải trả không thế?

“Jimin, con bé đó có học theo phong cách của mày thì cũng kiểu… bản sao thôi đúng không?” Đối với trẻ mầm non cần được xoa dịu tâm hồn, biện pháp nhấc bổng chúng lên trời cao để dỗ dành là phương pháp hữu dụng nhất mà Aeri thường hay chọn. “Jimin mới là bản gốc này, tính cách của mày ngầu, con bé nó học theo nổi đâu? Yeji nó cũng thấy dễ thương mà, phải không, Yeji?”

Aeri huých tay, nháy mắt với Yeji hy vọng nó sẽ chịu thỏa hiệp một chút.

“Ừ ờ, dễ thương, giống…”

“Giống gì?” Thấy Yeji cứ ngập ngừng mãi, Jimin bắt đầu hoài nghi lên tiếng.

“À giống… cún con! Đúng rồi, dễ thương, giống cún.”

Jimin nghe xong thì cười, tự lẩm nhẩm vậy ra có người thích mình tới độ học theo như thế. Thái độ của cô với Minjeong  quay ngắt ba trăm sáu mươi độ khiến cả Yeji cũng ngỡ ngàng.

“Mày nói đúng lắm, giống cún ghê ha, nhỏ con bé xíu. Học theo tao chắc là kiểu người hâm mộ hả?” Jimin vừa vân vê cốc nước trong tay, vừa nghĩ đến viễn cảnh xa xôi nào đấy. “Có phải Minjeong  muốn xin chữ ký tao mà ngại không?”

“...” Có hai người đã cạn lời, và một người còn đang bận thơ thẩn.

“Thôi, biết người ta ngại rồi thì đừng chọc nữa đấy, nhé?” Aeri vẫn cẩn thận dò hỏi lại.

“Ừ, dễ thương thì chọc làm gì, nhường cho Yeji đó.” Cô vui vẻ lắc đầu. “Mà này, có cái này muốn nói với mình Yeji thôi, hay Aeri ra ngoài cho tao nói ha?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro