V. 𝐜𝐚𝐧 𝐰𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐤?
⟡
taeyang mệt lắm rồi! bản thân nhỏ hơn hai vị tiền bối 1-2 tuổi nhưng tính nết hai người đó chẳng khác nào em út còn anh là anh cả hết. chứng kiến chiến tranh lạnh trong vòng 4 ngày của seunghyun và jiyong chẳng khác nào ở bắc cực, hai người thậm chí không nói chuyện rất lâu làm ảnh hưởng đến cả nhóm, tập luyện chẳng đâu vào đâu cả.
nói là chiến tranh lạnh nhưng chỉ có seunghyun là không nói chuyện với jiyong, mà có vẻ như jiyong chẳng để tâm là mấy, có vẻ đó cũng là một phần nguyên do của sự im lặng của anh chàng rapper. ngày nào cũng trải qua những miếng giận lặt vặt của đám tiền bối, taeyang bất lực mà không dám nói gì. vì mỗi lần anh nhắc đến top hay lí do mà hai người không nói chuyện, jiyong sẽ mặt nặng mày nhẹ, đáng sợ lắm! đành vậy, anh chỉ có thể hỏi seunghyun.
"anh với jiyong làm sao thế, cả hai im lặng như vậy làm em với daesung bối rối quá đấy."
"chẳng có gì."
"chẳng có gì" còn khó chịu hơn cái nhăn của jiyong nữa chứ. jiyong thì đáng sợ, seunghyun thì hướng nội không chịu chia sẻ, taeyang phải biết làm sao đây.
"dễ lắm, nhốt hai ông đó vào một phòng là chịu mở mồm thôi." - daesung thẳng thắng trước cái há hốc của taeyang, anh không lường trước được cái giải pháp nó vừa "hả" và "ờ nhỉ" như vậy. ừ, thế mà cũng không nghĩ ra! hai người vốn bạn từ nhỏ mà, chắc chắn sẽ nói chuyện dù có lạnh lùng đến nhường nào trong một căn phòng chỉ có hai cái bóng mà thôi.
.......
"daesung, taeyang! anh thề anh sẽ băm bọn mày ra thành xác nát thối khi anh ra khỏi đây!!" - jiyong đập cửa gằng giọng nguy hiểm. nhưng chịu thôi, chừng nào cậu với seunghyun không làm hoà thì còn khổ cho các em lắm. daesung đặt tay lên vai với ánh nhìn như khích lệ taeyang rằng mọi chuyện sẽ theo tiên đoán của cậu thôi.
"..."
không khí gượng gạo chen giữa hai anh chàng "lớn tuổi nhất nhóm", thật tình lớn rồi mà cứ hành xử như trẻ con, taeyang dù là em nhỏ mà đã biết bao lần chịu đựng những lần như vậy của hai người.
jiyong nhấc vai nhẹ như một thói quen, cậu bĩu môi.
"có gì nói đi, tôi không có thời gian ở đây đâu top." - jiyong đổi cách xưng hô cộc lốc, cứ như giận người yêu rồi làm vậy để dằn mặt vậy. cậu đứng nhấp chân theo nhịp, thể hiện rằng seunghyun có giận cậu cách mấy thì cậu chẳng để tâm đâu! ai mà chịu nô cái tính hướng nội khó chiều của anh.
"không có gì." - seunghyun cũng chẳng kém, anh thậm chí còn không buồn gọi tên hay xưng hô, còn ngắn gọn hơn jiyong cơ, khiến tim jiyong hẫng một nhịp. ừ thì mọi khi cậu được seunghyun gọi tên ngọt xớt mà, tiếc chứ sao.
"này nhá, tôi là nhóm trưởng đấy, ít nhất phải gọi g-dragon chứ!"
jiyong thở ra tiếng khó chịu. rồi cậu và seunghyun lại quay về khoảng lặng thinh như mặt nước trong. cậu lỡ ăn hộp kem để trong tủ lạnh mà dám không nhìn mặt cậu từ đó đến giờ luôn hả, người gì đâu mà giận dai thế!
ôi jiyong đâu biết seunghyun rất yêu kem, nghiện luôn là đằng khác, ăn của anh khác nào cướp vàng khỏi tay mình, giận là phải.
"anh định không nói gì luôn đấy à?" - jiyong đá mắt sang vẻ mặt hờn dỗi của seunghyun.
"..." - seunghyun giở móng tay ra ngắm dù tay anh chẳng sơn siếc gì.
"top."
"..."
"anh top."
"..."
"anh seunghyun." - "anh" ở đây là "oppa (오빠) đấy! vừa lòng anh chưa.
seunghyun khẽ liếc sang người đang réo tên mình trong cái tông giọng ngọt xớt mà thường ngày jiyong rất ít gọi (vì cậu dễ ngại lắm, gọi thế khác gì hạ thấp bản thân). anh trừng mắt như muốn xuyên thẳng vô cái tội dám ăn vụng kem của anh vậy. seunghyun vẫn chưa hết giận đâu nhé, gọi như vậy còn lâu anh mới chịu thua.
nhận thấy không ăn thua, cậu buông tay đang khoanh đặt đằng sau lưng rồi từ từ lại gần
"anh." - jiyong giở trò mèo đem ra ánh mắt long lanh mà cậu hay sử dụng để thuyết phục đám cấp trên của cậu, tay giật tay áo của seunghyun như mèo cào chủ gọi đồ ăn vậy.
thôi rồi, anh dễ bị xiêu lòng trước cái ánh mắt đáng ghét này lắm! nhìn jiyong năn nỉ cấp trên kiểu như vậy thi thoảng seunghyun rất đồng cảm vì chính anh cũng đã từng chiêm ngưỡng đôi ngọc lấp lánh này nhiều lần rồi. seunghyun lấy tay xoa trán, đành thôi, anh xoay sang nhìn xuống.
"sao còn dám ăn kem của anh." - chất giọng trầm với sóng âm giữ nguyên đã phần nào thể hiện anh thật sự nghiêm túc với việc... mất kem.
"em đói, anh không cho hửm?" - đôi mắt cậu còn tròn ra nữa, kèm cái bĩu môi kết hợp tạo ra gương mặt có thể lấy lòng người dễ dàng. jiyong lấy tay chọt vào má anh vừa lay người anh.
"tha cho kwon jiyong đẹp trai này nha, nha, nha seunghyunnnnn." - dáng vẻ này... giống khung cảnh đầu tiên trong coffee prince parody vậy đó, anh lục lại kí ức rồi thấy buồn cười quá đi.
"không." - anh nhếch miệng.
"đi."
"không."
"đi mà."
seunghyun thở dài, anh "úp sọt" siết jiyong vào lòng đến khi cậu ná thở, đập vào lưng anh liên tục, coi như hình phạt thích đáng cho đồ ham ăn.
........
"đó! làm lành rồi kìa taeyang." - daesung lắc vai taeyang chỉ về phía seunghyun và jiyong đang sến súa đút kem cho nhau ăn.
---------
date : 31/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro