III. 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐩𝐲𝐫𝐞𝐭𝐢𝐜
⟡
"jiyong"
"hửm."
"ji. yonggggggg."
jiyong quay sang nhìn gương mặt điển trai với đôi mắt nhắm nghiền đó. hôm nay cả nhóm vốn phải tổng duyệt chương trình nhưng vì seunghyun bị bệnh đột xuất nên cậu đành phải dời sang ngày sau.
"bệnh là anh thường thế này à."
cậu đang ngồi đọc những cuốn sách trên kệ nhà seunghyun, thi thoảng lại đưa mắt nhìn anh. mọi khi seunghyun rất năng động, luôn bám lấy jiyong thế mà hôm nay lại nằm yên một chỗ, khiến cậu có cảm giác khác lạ so với trước đây.
"ừ."
jiyong phì cười lắc đầu, lần đầu tiên trông thấy vẻ mặt bướng bỉnh của seunghyun mà cậu muốn nựng quá đi mất.
"anh ngủ đi chứ, gần nửa trưa rồi đấy."
seunghyun mệt mỏi rên rỉ, anh cuộn mình trong chăn hệt như gấu tuyết ngủ đông. jiyong không cầm được mà lấy tay đặt nhẹ lên giường gần má anh. seunghyun thấy thế thì lập tức dụi mặt vào bàn tay thon xinh của cậu.
giờ vốn là mùa thu ở xứ hàn nên thời tiết se lạnh hơn bao giờ hết, và dường như tiểu thư mùa thu đã hôn lên tay của jiyong, khiến nhiệt độ lòng bàn tay cậu thấp hơn thường ngày. nhưng nhờ vào nhiệt độ sốt của seunghyun nên một người thì được sưởi ấm, người kia thì được giải lạnh.
"eo xem ai đang làm gì kìa, đường đường là một nam rapper ngầu lòi mà lại mang vẻ mặt cưng nựng như này sao." - jiyong nhoẻn nhẹ môi hồng của mình.
seunghyun mở mắt nhìn cậu, không khí yên lặng rất phù hợp để dưỡng bệnh, trán anh có vẻ đã hạ được một bậc độ c. seunghyun dụi mạnh hơn vào tay jiyong, gần như không cho cậu rút tay lại khiến cậu cảm giác tê tê. nhưng ai lại không chiều bệnh nhân cơ chứ, jiyong lấy tay còn lại đặt lên trán seunghyun.
"mọi khi anh làm thế nào để hạ sốt thế?"
"nhớ nhóm trưởng bigbang là hết ngay."
"ồ... ơ là em à?"
seunghyun khúc khích.
"em nghĩ sao thì nghĩ."
jiyong đảo mắt, có chút ngạc nhiên. cậu xoa đầu anh làm mái tóc đen xù lên như bông.
"đừng đùa nữa."
seunghyun khẽ nhăn mặt, anh không vui vì anh có đùa đâu. seunghyun nhanh chóng nắm lấy cổ tay jiyong kéo xuống giường, lấy thân đè cậu mặc cho cậu vùng vẫy bất lực.
hai người cứ thế nằm yên trong tư thế kẻ tám lạng người nửa cân. vì seunghyun đang có vấn đề sức khoẻ nên đã thiếp đi, báo hại jiyong phải nằm như thế suốt, tê hết cả người.
rốt cuộc hôm sau seunghyun lại phải chăm sóc ngược lại cậu, vì anh đã lây bệnh cho jiyong nên có thể coi đây là sự trả thù và đồng thời là liều thuốc chữa bệnh ngọt ngào.
—————
date : 28/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro