II. 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠
⟡
đối với jiyong - g-dragon, hát là một đam mê, là hơi thở cội nguồn của cậu. nhưng đồng thời nó cũng là một con dao hai lưỡi, sẵn sàng siết cổ cậu cho đến khi chết.
hôm nay là như vậy đấy, vừa đi diễn, viết nhạc, sắp xếp đội hình cả ngày trời gần như lấy hết sức lực của jiyong. cậu hay uể oải nằm xuống giường sau ngày làm việc cực nhọc của một leader ban nhạc huyền thoại. dù có là vua của k-pop thì jiyong vẫn chỉ là cậu con trai nhỏ hay rúc vào chăn ngủ thôi.
seunghyun dường như đã quan sát rất kĩ nên hiểu được jiyong làm việc nhiều cỡ nào. anh vẫn luôn theo dõi bóng lưng nghị lực ấy sau ngần ấy năm, âm thầm chống đỡ ủng hộ cậu.
seunghyun theo jiyong về đến tận nhà, cảm thấy thân hình to lớn lẽo đẽo theo sau sao mà cậu thấy giống cún nhỏ quá.
"anh đi theo đến chừng nào hả top." - jiyong quay người lại khẽ cười bất lực, một phần vì mệt và một phần vì cảm thấy khung cảnh này hệt như một chú cún bị bỏ rơi chạy lăn tăn sau người qua đường.
"thì anh sợ em ngất giữa đường."
seunghyun xoa gáy nhìn xuống chân, liếc mắt nhìn gương mặt đứng trước anh, đồng thời bĩu môi làm nũng.
"anh điên à."
jiyong nhăn mặt kí đầu seunghyun thật mạnh, lấy hai tay cậu áp lấy má anh vò vò đến khi anh chóng mặt kêu dừng lại.
"đi về đi, em tự về được."
"không."
"mau lên."
seunghyun giở giọng cao, kéo dài âm nghe cứ như nữ sinh níu kéo người yêu cũ.
"ơ hay anh bị ngốc hả."
jiyong nhếch mày, vùng vằn loại bỏ cánh tay lớn đang cố níu áo đòi đi theo đến tận nhà cậu.
seunghyun cảm thấy sự bướng bỉnh của jiyong mà khó chịu, anh lập tức lật mặt từ một "nữ sinh nũng nịu" sang "đô vật". anh ôm lấy chân vác jiyong lên vai chạy một mạch về nhà, mặc cho cậu ngại đỏ mặt liên tục đấm lưng anh.
về đến nhà thì thay vì trách mắng, jiyong lại được hồi sức bằng cái ôm của gấu lớn seunghyun.
—————
date : 27/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro