𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟭; anh ơi
Heeseung thẫn thờ ngồi dựa lưng vào bức tường trắng đang hầm hập khói mùi của cái nắng thu nồng nàn. Gã đã chẳng thể nhớ được bằng cách nào mà cơ thể đang ngập ngụa trong cơn cuồng si đêm qua, bây giờ đây lại thoái thác trả lại cái dáng vẻ tàn tạ của kẻ ngập trong hương rượu len lỏi trong từng giác quan. Đáng lẽ giờ đây gã nên vùi đầu vào chăn êm nệm ấm chứ không phải là bật dậy như tên điên hàm hồ nào đấy rồi tự lục lọi trong trí óc ngẫm nhớ về cơn váng vất ê ẩm vấy lên người những lần nhơ nhớp hẵng còn vẩn đục trong không khí.
Heeseung thở dài đầy ngao ngán.
Có vẻ như gã đã trót uống quá say đến cái mức chẳng thể nhớ được mình đã lên giường với người hẵng còn say giấc ở kế bên tự lúc nào. Nhưng cũng thật kì lạ khi người nằm bên cạnh mình lại như chẳng có hề có động tĩnh gì, cứ im lìm ngon giấc khiến gã cảm thấy mình đang lầm lỗi với một hồn ma bất động trong dáng vẻ của loài người. Gã lăng lắc mái tóc còn bết bát bởi tầng mồ hôi của một lòng nhiệt thành rực cháy đến quá nửa đêm ngày hôm qua, săm soi trên cơ thể mỏng tang kia với đôi mắt diều hâu lướt nhẹ qua các vết bầm tím xanh rợn gai cả người.
Dường như cơn sốt râm ran đang lan rộng ra khắp các đốt ngón tay khiến cho cái dáng vẻ thậm thụt của gã trong tíc tắc liền bị cuốn phăng đi mất. Heeseung vén nhẹ tấm chăn trắng phủ quá nửa người kia, hốt hoảng khi vỡ nét xinh đẹp của người nọ khắc hoạ trong trí óc mình một cách linh hoạt. Hô hấp bỗng gấp gáp trở nên thật khó khăn, mọi thứ đương khô không khốc khiến Heeseung vô tình quên mất cách mình đang đờ đẫn như một kẻ ngốc, vân vê đôi nốt bàn tay ửng hồng của người nhỏ hơn. Gã vẽ một vòng vô định lên đôi gò má vì giấc mộng hoan ái nửa đêm qua đã ướt đấm thấm vào lồng ngực gã tê rần, cúi gần hơn để cảm nhận chút thơm ngọt đang đọng trên bờ vai nhỏ bé của em. Ngắc ngứ duỗi những ngón bàn tay thô ráp lên vết tình ca đã chuyển màu, bằng thế lực nào đấy gã dịu dàng hôn lên chúng, nâng niu lấy làn da em trong suốt mà ra sức vuốt ve nỗi cồn cào cuộn trào trong lồng ngực bỗng chốc lan tràn vào không khí ảm đạm. Xúc cảm tựa quen thuộc mà lạ lẫm, gã với tay vào lưng chừng vô định, rồi hụt hẫng bước ngã khi chẳng thể nhớ ra em là ai, trong cuộc đời gã tẻ nhạt.
"Lạnh quá."
Gã vô thức thốt lên, chẳng hiểu đang linh hoạt nghĩ đến loạt cảnh nào mà dạn dĩ ôm lấy em, phủ lên em là lớp lớp nụ hôn ẩm ướt. Môi lưỡi gã khéo léo vẽ lên đường lưng em cong oằn trong lồng ngực mình, thủ thỉ có chút vô nghĩa khi vẫn miệt mài hôn lên vành tai tự lúc nào đã ửng đỏ tựa vòm trời đã trôi xa. Heeseung chăm chỉ hôn em đến khi thân thể rụng rời vỡ tan. Thứ tình tội lỗi dấy lên trong lòng, run rẩy khi thấy em khẽ cựa mình, rồi lại vô thức nhìn mái tóc nâu sữa vùi sâu hơn vào lồng ngực đang bứt rứt của chính mình. Gã sẽ không làm vỡ những mộng tàn đang đung đưa trong cơn gió thoảng ngoài kia, nhưng sẽ liều mình đặt lên môi em một dấu tựa không nứt toác giữa chừng. Heeseung khao khát nhiều hơn thế.
Là cơn đun nóng ẩm ương như khói mù tiết hè, ẩn dật trong dáng hình của con người là gã, vô tình nhưng hữu ý vớ được cụm mây mềm không chốn dung thân là em. Gió lay lắt vỗ vào giấc sáng còn chưa nguôi ngoai, gã vẫn tỉ mẩn khắc hoạ bóng dáng em duyên đứng tựa người vào bể mơ sâu trong gã. Heeseung đắm say với chính ảo ảnh mình bày vẽ trước mặt, điên cuồng vồ lấy em. Mối duyên tình nợ nần nhất tiễn xuyên tâm qua vạn kiếp buộc gã phải hôn lấy em để giữ mình thoát khỏi cái ảo não sôi sùng sục trong mạch máu căng tràn. Sóng tình dập dìu chỉ vừa kịp dừng chân, một lần nữa ồ ạt ôm gọn bờ cát đã lỏm mất một vài chỗ nhấp nhô, chẳng màng đoái hoài đến những lầm than in đầy dấu chân sâu hoắm trên bề mặt vàng rụm. Ánh nhìn đắm đuối, môi hôn vờn nhau trong ngắt quãng mơ hồ, em của gã đã tròn mắt nhìn gã đến dại đi. Em nhìn đến tê liệt, lắp bắp vài câu ê a nhưng rồi lại bị nhấn chìm xuống lòng sâu của đại dương bát ngát khi Heeseung trêu ghẹo môi em đến ửng hồng.
"Anh ơi..."
Tiếng em nỉ non, xoa dịu con mãnh thú đang nhiệt liệt cùng với một tấm chân tình xâu xé em thành đôi ba mảnh vỡ vương đầy trong sân nhà trong lòng gã. Heeseung dừng lại đôi chút, ngước nhìn đôi mắt đã nhoè lệ vì khó thở, cùng lồng ngực khó khăn rít lấy từng ngụm khí sau một hồi vờn đuổi chán chê với môi gã vẩn hương khói bạc. Có lẽ là vì đã sớm quen với cơ thể nhau sau một đêm nhục cảm giao hoà nóng hổi, em khẽ đưa tay chạm vào gò má gã, khiến Heeseung không tự chủ lại run lẩy bẩy, cảm tưởng như có hàng vạn tia điện xẹt qua người gã. Có mấy ai lại tự nguyện nằm yên sau một đêm hoan ái vô tâm mà sáng ngày hôm sau vẫn giữ nét yên bình như thế này chưa? Gã chẳng biết, điều gã quan tâm đến bây giờ chính là hơi ấm của em chơi vơi khắp cùng trên mặt gã. Em mím chặt môi, rờ rẫm trên gương mặt sớm đã dịu lại dưới cái nắng sớm của thu sương, run run khắc hoạ nét điển trai từ tốn của gã. Ngón tay thon mềm vương hương của gã hết chạm khẽ đôi mắt sớm in dấu chân chim, lại lướt qua sống mũi cao cao tự tại, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng. Em mấp máy môi, khiến gã phải cúi xuống để nghe rõ hơn.
"Sao anh lại hôn em?"
Giọng em ngọt như kẹo, véo von nhưng dỗi hờn vu vơ. Gã tiếc lòng buông em khỏi vòng tay, nhưng người nọ giữ lại đôi tay của gã sớm đã vấy bẩn thanh thuần trong em, rưng rức hoài chẳng cất nổi tiếng lòng. Heeseung nhìn sâu vào mắt em, khi gã thấy tình mình phản chiếu trong chiếc gương trong suốt kia, lặng lẽ đan tay nhau vào chẳng còn một kẽ hở.
"Đến tôi còn chẳng biết thì làm sao để nói em nghe đây..."
Heeseung khẽ cười, đổi lại là mắt em ướt hồng đã ráo hoảnh nhoẻn môi cười. Tựa như lạ lẫm nhưng quen thuộc đến khó nhọc, em lại tận hưởng khoảnh khắc này thêm đôi lần nữa khi giọng em non mềm nài nỉ anh ơi, xin hãy ôm lấy em , mong cầu vòng tay gã ôm em thêm đôi ba lần nữa. Heeseung thề với Chúa, gã là tên đồ tể vô loài, mặc kệ cho xúc cảm thêm vài lần nữa dung túng chính mình hư thân, mà đắm đuối vào đôi mắt nâu nồng của em đã khuất nửa trăng liềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro