
and life makes love look hard
𝗴𝗹𝗲𝗮𝗺
Người đầu tiên Minhyeong gặp khi đến Hanwha Life Esports là Choi Wooje. Tâm hồn đồng điệu, cả hai nhanh chóng chốt một quán ven đường rồi đến đó lúc hơn 10h đêm để chè chén tâm sự.
Choi "Zeus" Wooje, người chơi đường trên xuất sắc đã rời T1 năm ngoái, đã vướng phải không ít ồn ào, nhưng ít ra bây giờ em nhỏ phổng phao hơn trước và tinh thần có vẻ đang rất tốt nên Minhyeong cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao từ Icheon tới Seoul rất xa, muốn gặp nhau ăn bữa cơm cũng khó khăn, hầu hết thông tin anh nghe về thằng em cũng là qua tin nhắn và báo mạng.
"Bây giờ em cao 1m82 rồi đấy, chắc là cao hơn anh rồi." Wooje nói trong khi cho thêm một miếng cơm nữa vào miệng, tiện thể thả thêm miếng thịt vào chén của anh. Minhyeong gắp trả cho thằng em, miệng cười, "Ôi , sao ai cũng thích gắp đồ ăn cho anh thế? Anh cũng tự gắp được mà."
Wooje bĩu môi, giở cái giọng cỏ lúa của nó lên ngay, "Xì, Minhyeong thì hiểu cái gì? Đấy là cách thể hiện sự quan tâm. Sao lúc Minseokie-hyung gắp cho anh anh ăn ngon lành thế? Chỉ giỏi bắt nạt trẻ em thôi."
"Sao em biết Minseokie gắp cho anh?"
Nó trả lời ngây ngô, "Em xem T-hind trên kênh Youtube mà. Với cả hồi đó, Minseokie hyung gắp cho cả bọn còn gì. Ảnh cứ như gà mẹ ấy, anh nhỉ?"
Minhyeong cười, nghe ra được chút hoài niệm trong giọng nói của Wooje. Nhìn thằng bé tươi cười vui vẻ, anh bỗng thấy việc ngồi lang thang ở quán vỉa hè lúc 10 giờ tối trong mùa đông thì ra cũng không lạnh lắm. Trước đây anh mông lung về con đường phía trước khi anh rời khỏi T1, nơi đã quá quen thuộc với mình, nhưng bây giờ anh có một cảm giác yên bình và an tâm lạ thường, phần vì anh đã có thể ra đi trong vinh quang và đến với đội mới bằng sự nồng nhiệt đón chào, phần vì có Zeus ở đây. Phải nói rằng, quanh quẩn một vòng cuối cùng cũng lại cùng chiến tuyến với nhau, chỉ riêng điều này là Minhyeong chưa từng nghĩ tới.
Ngón tay anh lại lướt lướt trên điện thoại khi ngồi ở trạm xe buýt chờ chuyến. Wooje nhác thấy anh nó cứ vào app nhắn tin, nhấn vô khung thoại lưu tên Minseokie, ngẩn ngơ một lúc rồi lại thoát ra. Quy trình này lặp đi lặp lại tới lần thứ bảy thì Wooje không chịu nổi nữa, "Ôi, anh đang làm gì đấy?"
Minhyeong bối rối gãi đầu, "Anh với cậu ấy đã cả tuần trời không liên lạc rồi." Câu 'trước đây tụi anh nhắn tin nhiều lắm' nghẹn lại trong cổ họng Minhyeong. Bởi vì tin nhắn giữa anh và Minseok toàn là những chuyện vặt vãnh thường ngày, như là nhờ người nọ tiện đường mua thứ này thứ kia hoặc thông báo hôm nay mình đi trễ. Những chuyện như vậy bây giờ không cần thông báo nữa, và Minhyeong nhận ra giữa mình và người ấy cũng chẳng có gì để trò chuyện với nhau.
"Bình thường tụi anh toàn nói chuyện trực tiếp thôi." Minhyeong trả lời câu hỏi được viết lên trên mặt Choi Wooje trước khi cất lại điện thoại vào túi.
"Vậy à. Minseokie đúng là kiểu người như thế nhỉ?"
"Không, Minseokie-hyung của em nhắn tin nhiều lắm." Anh nói, nhấn mạnh hai từ đó để nhắc Wooje về cái danh xưng cỏ lúa của nó. "Danh sách liên lạc thì dài cả mét. Duo cũng duo với rất nhiều người. Vòng bạn bè lớn không kém Jjunie, và phần tin nhắn trong máy lúc nào cũng bận rộn."
"Là anh. Anh là người đã muốn tụi anh nói chuyện trực tiếp nhiều hơn." Vì anh thích ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt Minseokie khi tụi anh nói chuyện. Choi Wooje nhìn anh nó rất lâu, ánh mắt nó như nổi bão vì nó đang cân nhắc và sắp xếp những gì nó muốn nói. Cho tới khi cả hai đã đều yên vị trên chuyến xe hướng về khu biệt lập của trụ sở Hanwha Life Esports, nó mới cất tiếng.
"Thì anh cứ tìm chủ đề để nhắn tin thôi. Có gì đâu mà khó. Em cũng nhắn tin với anh và Minseokie hoài đấy thôi."
"Nói dễ nghe nhỉ. Mày khác, anh khác chứ."
"Khác chỗ nào?"
Câu hỏi của Wooje làm Minhyeong ngẩn người. Ừ nhỉ. Khác chỗ nào? Anh không biết nữa, chẳng phải cũng là đồng nghiệp, đồng đội cũ thôi sao?
Không, không phải. Sẽ là nói dối nếu bảo quan hệ của Lee Minhyeong và Ryu Minseok đơn thuần là đồng nghiệp. Botlane là một thể, cần sự tin tưởng và ăn ý tuyệt đối với nhau. Và Gumayusi - Keria thì là botlane số một thế giới, hơn nữa đã đi cùng nhau năm năm. Năm năm không ngắn không dài, nhưng đủ. Đủ để cả hai tin tưởng, dựa dẫm vào nhau. Đủ để cả hai thấu hiểu cảm xúc và ý nghĩ của đối phương chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua. Đủ để trái tim nứt vỡ và cổ họng nghẹn ngào khi phải lìa xa, phải giam mình trong cảm giác lạ lẫm khi buông bỏ một thứ gì đã quá đỗi quen thuộc.
Minhyeong lắc đầu, "Chỗ nào cũng khác."
"Em không hiểu," Wooje nói trong khi mân mê cái móc khoá hình con cún ở balô của anh nó. "Các anh phức tạp thật đấy. Chẳng phải chỉ là thi đấu khác đội thôi sao. Làm gì mà như là người yêu chia tay vậy nè?"
Minhyeong không muốn nói cho Wooje biết, cảm giác này còn tệ hơn chia tay người yêu nữa. Ít ra thì lúc đó còn có cơ sở cảm xúc rõ ràng, còn bây giờ anh thấy bản thân càng nghĩ càng mù mịt hơn, mối quan hệ mà anh vừa hạ quyết tâm cất đi lại tự đem mình đến trước mặt anh. Nó không thế này mà cũng không thế nọ, cứ lơ lửng ở giữa các định nghĩa, khiến anh cũng theo đó lơ lửng giữa niềm tự hào, nhẹ nhõm và nỗi tiếc nuối nhớ nhung vô tận.
"Nhưng mà anh Minhyeong này, thế giới này có bao nhiêu người nhỉ?" Wooje nhìn ra ánh trăng mờ ảo bên ngoài qua lớp cửa kính của xe buýt.
"8 tỉ người. Sao thế?"
"Thế giới có 8 tỉ người. Trong số đó có hàng triệu người chơi LoL, và có tới vài trăm tuyển thủ chuyên nghiệp. Vậy mà chúng ta vẫn gặp được nhau, kì diệu quá anh nhỉ?"
Minhyeong ngẩn ra, như đã giác ngộ điều gì từ lời em nhỏ. Choi Wooje quay sang nhìn anh, môi vẽ nụ cười. "Thấy chưa? Duyên phận của tụi mình đặc biệt lắm đó. Giả như cả đời phải làm đối thủ, vậy thì cứ chơi hết mình đi, rồi rời khỏi Summoner's Rift, vẫn là bạn bè thân thiết, anh nhỉ?"
Minhyeong hiểu lời nó hơn ai hết.
Chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng.
Wooje còn nhỏ nhưng nó sống đơn giản và lí trí hơn anh. Còn người như Minhyeong thì trong bất kì mối quan hệ nào cũng khó move on, đừng nói là khoảng thời gian gắn bó vừa đầy gai nhọn vừa rực rỡ hoa hồng ấy.
Minhyeong không phải người dễ khóc đâu, nhưng anh đã khóc vì nơi ấy đấy.
Tuy vậy, ước muốn của Lee "Gumayusi" Minhyeong bây giờ là được chơi game hết mình và thật hạnh phúc. Vậy nên chỉ cần buông bỏ hết những mệt nhoài và nước mắt đó để nỗ lực hơn nữa cho hành trình sắp tới mà thôi.
"Chụp hình nhé?" Minhyeong đột ngột quay sang hỏi Wooje, và nó gật đầu. Anh thấy nó đang lên mặt như kiểu nó vừa giúp anh ngộ ra chân lí sống, nhưng chẳng ai chấp với nó làm gì. Máy ảnh đưa lên cao và bắt trọn hai người vào khung hình, Wooje và Minhyeong cùng mỉm cười.
Trong ảnh, Choi Wooje mặc chiếc áo do Ryu Minseok tặng.
Lần đầu tiên Minhyeong gửi tin nhắn trong hộp thoại lưu tên "Minseokie" trong số rất nhiều lần anh nhấn vào đó. Tin nhắn đó thật dài, thật dài. Và Wooje nhác thấy trên khuôn mặt anh nó một nụ cười ấm áp đến tan chảy.
Nếu đã đành phải xa nhau vậy thì,
hoặc là để ánh trăng dẫn lối cuộc tình này,
hoặc là để kí ức hoá thành án tử kéo đôi ta vào màn đêm vô tận.
__________________________
ánh trăng dẫn lối và án tử là tên chiêu thức của Aphelios - Thresh, cặp tướng mà Gumayusi và Keria đã sử dụng trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng nhau với tư cách là botduo của T1.
𝗸𝗶𝘀𝗺𝗲𝘁
Sau một ngày nghỉ dưỡng nhưng chỉ rước mệt vào người, Lee Sanghyeok rủ cả đám đi ăn trưa.
Đồ ăn ở Arab Saudi quả thật là mới lạ nhưng không dễ ăn lắm đối với Minseok. Cơn ác mộng đồ ăn Trung Hoa cách đây vài tháng khi còn ở Worlds vẫn chưa nguôi ngoai, thỉnh thoảng hiện lên nhắc nhở cậu về việc lựa chọn đồ ăn cẩn thận trước khi can đảm cho vào miệng. Nạn nhân tiêu biểu trong các nhà hàng mà Lee Sanghyeok chọn, một là Ryu Minseok, người còn lại là Moon Hyeonjun. Đúc kết kinh nghiệm sau nhiều lần giành nhau nhà vệ sinh, tụi nó quyết không đụng đến các món lạ, chỉ bỏ bát vài miếng trông có vẻ an toàn để lót dạ rồi ngồi tán gẫu.
Minseok thi thoảng lại chia thức ăn cho mọi người. Hyeonjun nhớ mình đã không nhịn được cười với gương mặt Kim Soohwan đơ ra lúc đàn anh gắp thức ăn vào chén thằng bé, còn bản thân thì phải ngồi giải thích giùm. Hai thằng ngồi chí choé ồn ào hơn cái chợ, thành ra bụng dạ đói meo, khi trưa trờ trưa trật mọi người đi nghỉ lại dắt nhau ra quán ven đường kiếm tí gì để ăn.
Và bây giờ Moon Hyeonjun phải chứng kiến thằng bạn của mình, vừa mới nãy thôi còn như là gà mẹ của đàn con, bây giờ lại hoá thành con ma men say bí tỉ. Nhìn một người uống say vào lúc quá trưa khá là kì lạ. Somaek vốn là một loại đồ uống khá truyền thống của Hàn Quốc, nhưng tửu luợng của Minseok dở tệ nên chỉ vài ngụm đã say. Hơi men khiến Minseok âm trầm hơn thường ngày, cứ vẩn vơ nghĩ ngợi về những chuyện đẩu đâu.
Cậu nhớ cái ngày mà Minhyeong nói "Cậu cần gì vất vả thế? Về với mình đi Keria, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu", nhớ cái ngày ánh mắt anh long lanh với niềm kiêu hãnh rực cháy của thiếu niên khi anh hứa rằng anh sẽ trở thành ADC số một thế giới.
Lời hứa được thực hiện rồi, nhưng chúng ta nào có còn là "chúng ta" nữa đâu?
Ryu Minseok nhớ cực quang trên bầu trời Reykjavík, Iceland.
nhớ Berlin, tuyết và chúng ta, nhớ cái ôm dịu dàng và ấm áp người ấy đã trao.
nhớ London, nhớ những giọt nước mắt lả tả rơi vì xúc động, nhớ từng cái vỗ vai an ủi vỗ về
và nhớ cả Thành Đô rực rỡ mà chúng ta đã lần nữa viết tên mình vào lịch sử, trở thành những tuyển thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Ryu Minseok không ngu ngốc tới mức nghĩ rằng bản thân và Lee Minhyeong sẽ chung đường mãi mãi. Bảy năm của Gumayusi có tới năm năm là kề vai sát cánh với Keria, nhưng sự nghiệp của Keria thì đã có dịp duo với nhiều đối tác đường dưới khác. Cũng không phải cả hai chưa từng là đối thủ.
Chỉ là khi khoảnh khắc ấy tới, Ryu Minseok cảm thấy bản thân có chút yếu lòng.
Sẽ nhanh thôi, chúng ta gặp lại nhau, nhưng với thanh máu khác màu và ở hai bên chiến tuyến.
"Trước đây, tao với Minhyeongie đập tay thế này này..." Minseok mơ màng nói, bàn tay nhỏ xoè ra vỗ nhẹ lòng bàn tay của Hyeonjun, vụng về bắt chước cử chỉ của người trong kí ức.
"Sau này... thì sẽ là thế này..." Cậu nắm bàn tay lại, rồi làm một động tác cụng tay rất khẽ, như đang tập dợt trước cho cả hai năm sau.
Hyeonjun nhíu mày, "Khác chỗ nào? Cũng là chạm tay vào thôi mà." Không phải nó không hiểu, chỉ là nó không có cách an ủi nào tốt hơn.
Minseok không cãi nó, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống, đôi mắt đẹp đẽ bây giờ phảng phất nỗi tương tư. "Chỗ nào mà chẳng khác."
Thế là bản tính dịu dàng của con hổ giấy bên trong Moon Hyeonjun trỗi dậy, nó định nói vài lời an ủi thì đã thấy Minseok ngồi thẳng lưng lên, tươi tỉnh hẳn và còn cười với nó.
"Nhưng tụi mình là tuyển thủ chuyên nghiệp mà. Cứ mắc kẹt mãi trong mấy chuyện này thật chả ra làm sao cả. Phải tập trung cho mùa giải sắp tới thôi. Năm sau có lẽ sẽ là một năm khó khăn đấy."
Tự nhiên hôm ấy thấy thằng bạn mình cũng có lúc dễ thương. Moon Hyeonjun nhe răng cười với cậu. Đây mới phải là Ryu Minseok mà nó biết chứ. Một Ryu Minseok kính nghiệp, yêu bản thân, có chí cầu tiến và coi LoL như cả cuộc sống. Một Minseok có lúc yếu mềm, những ắt sẽ có cách để bản thân mình càng lúc càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Cả hai đã trở về khách sạn khi đã ngả chiều. Nói vài lời Choi Hyeonjoon và Kim Soohwan, nghe chị Mun trách yêu vài câu rồi Minseok lại trở về phòng và lăn ngay lên giường. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu mơ màng nói với Hyeonjun.
"Lần tới gặp lại tuyển thủ Gumayusi, hãy có một màn trình diễn tốt nhé, tuyển thủ Oner."
Vì mình là hỗ trợ số một thế giới mà, nên tất nhiên mình không thích thua.
Hyeonjun lười biếng nhìn thằng cốt vừa nằm đã ngủ, lại thấy điện thoại nó thông báo có tin nhắn tới.
Lee Minhyeong gửi cho Ryu Minseok một tấm ảnh và một tràng tin nhắn thật dài. Tấm ảnh lướt qua trước mắt Moon Hyeonjun rất nhanh, nhưng nó nhận ra hai người trong ảnh. Nó úp điện thoại Minseok xuống và đi ra ngoài, để lại cho hỗ trợ nhỏ một góc ngủ yên bình.
giờ này ở Icheon xa xôi, hẳn là thái dương đã hạ san.
chúc cho cậu những giấc ngủ êm đềm không lo nghĩ.
lần sau gặp lại, mong rằng mình có thể sải bước đến bên cậu như bao năm mình đã từng.
mình sẽ cố không né tránh ánh mắt của cậu nữa, vì sau này sẽ chẳng mấy khi chúng mình được cạnh nhau.
__________________________
thái dương hạ san (mặt trời lặn xuống) và sải bước là tên chiêu thức của Miss Fortune - Leona, cặp tướng mà Gumayusi và Keria đã sử dụng trong trận đấu cuối cùng cùng nhau với tư cách botduo của T1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro